Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Vết thương

"Itoshi Sae vừa ngã ở bãi cỏ á, hình như cậu ta bắt chước mấy cầu thủ đá bóng trên TV nên bị ngã trớt hết đầu gối luôn. Haha giờ đang khóc um sùm dưới y tế kia kìa."

Hai cậu bạn học liên tục cười đùa và chế giễu Sae chỉ vì cậu bị ngã do đá bóng. Shidou nghe vậy tức lắm, nó đứng dậy, nói lớn: "Mấy người thì biết gì mà nói?"

Shidou Ryusei, 10 tuổi, trường Tiểu học E, đứng dậy phản bác khi nghe thấy có người nói xấu "mặt trời nhỏ" của nó.

"Biết nhiều hơn thứ học dốt nhà cậu là được chứ gì?", thằng bé ấy đáp rồi quay mặt đi, vứt vào nó cái ánh nhìn chẳng mấy thiện chí. Shidou bực mình, nó chạy xuống y tế tìm Sae. Vừa xuống tới nơi thì Sae đã sạch sẽ mặt mũi chân tay đi ra khỏi phòng, nó thấy cậu, tí tởn: "Nghe bảo Sae muốn đá bóng giống các cầu thủ nổi tiếng trên TV hả..."

Cậu chặn lời nó lại: "Cậu im đi, chuyện của cậu hả?"

Shidou đơ người, nhưng ánh mắt nó vẫn rực cháy. Nó nắm chặt hai tay lại tỏ vẻ quyết tâm lắm: "Tớ sẽ giúp Sae..."

"Đã bảo là im đi, đồ hời hợt!", nói xong cậu bỏ đi luôn, để lại Shidou một mình trước cửa phòng y tế. Nó chạy theo cậu, liên tục hỏi về vết thương. Nhưng Sae không hé miệng nói nửa chữ. Khi lên đến lớp, Sae mới nói một câu: "Cậu đừng có mà bám đuôi tớ nữa!"

Trong tiết học, miếng bông thấm máu của Sae bị bung ra khỏi đầu gối. Máu đột nhiên lại chảy ra nhiều hơn. Cậu lại chẳng dám nói với ai, cứ hí hoáy cố gắng dán lại miếng bông vào chân. Shidou ngồi dưới để ý thấy liền ném tờ giấy lên chỗ Sae, nó viết tớ đưa cậu xuống y tế nhé, tớ sẽ xin thầy đi vệ sinh nặng, rồi một lúc nữa cậu cũng xin ra nhé.

Nói là làm liền, Shidou đứng dậy xin thầy giáo đi vệ sinh, Sae hết cách liền miễn cưỡng làm theo lời Shidou nói. Nó vừa đi vừa dìu Sae, mồm vẫn cứ liên tục nói: "Cậu muốn chơi ở vị trí nào? Tớ cũng thích đá bóng lắm!"

"Ừm... tiền vệ", Sae nói, mặt không thoải mái cho lắm. Chỉ có riêng Shidou là vẫn hớn hở: "Còn tớ muốn là tiền đạo, sau này tớ sẽ trở thành tiền đạo số một thế giới!"

"Tiền đạo số một mà ngủ lắm thế, hết cả giờ học rồi đấy", Reo đập bồm bộp vào mặt bàn của Shidou. Nó tỉnh dậy, nhận thấy cả lớp đã ra về gần hết mới luống cuống cất sách vở. Nagi đi qua bàn nó, bảo: "Giáo viên Hóa ghi tên mày vào sổ đầu bài rồi."

"Bảo sao ngủ ngon thế, chả thấy ông kẹ lấy thước gõ đầu", Shidou cười. Nó ra khỏi lớp rồi như thường lệ, phóng thật nhanh đến sân bóng. Ra đến sân, nó bỗng thấy ồn ào hơn thường lệ.

Lại còn lắm con gái.

Hóa ra là thằng Itoshi Rin lại đang trổ tài làm các em gái hét đến run cả người. Cơ mà bình thường tập thì Rin đâu có cho ai vào sân, cớ gì hôm nay lại cho một đống con gái.

"Nay mình đá với FC của anh tao", Rin nói: "giao hữu vậy thì cho chúng nó vào thôi, tại anh tao lắm fan."

"Chậc", Shidou chép miệng: "Thằng Sae thối đấy mà cũng có đầy em xinh tươi theo thế này á?"

"Quá tuyệt", Otoya giơ điện thoại vừa ghi âm đoạn Shidou nói hồi nãy: "Tao sẽ mang cho Sae nghe."

Tiếng còi bắt đầu ra sân cũng là lúc Shidou và Otoya ngừng đánh nhau.

Suốt trận đấu, tiếng hò reo của mấy đứa con gái cổ vũ cho Sae càng ngày càng to. Shidou nghe bực, không phải vì do con gái cổ vũ cho Sae thay vì cổ vũ nó, mà là vì nó khó chịu do nó thích Sae.

Giữa trận, Shidou bị thương do thiếu suy nghĩ, cố gắng giành bóng với Sae một cách nguy hiểm khiến nó vấp ngã.

"Số 13 của đội Rin ra khỏi sân rồi kìa", hàng dự bị của đội Sae hớn hở: "Không có thằng đấy là bớt đi một quái vật rồi. Đội mình thắng chắc."

Nhưng điều kì lạ xảy ra, không như hàng dự bị của đội Sae nghĩ, trận này đội của họ đã thua.

"Này, hôm nay hơi hời hợt nhé", Rin nhìn Sae, tay thì bắt nhưng miệng thì cười đểu. Sae thấy thế liền bóp chặt tay cậu làm cậu ré lên vì đau.

"Do thằng Shidou háo thắng, để cảm xúc chi phối hành động nên nó ngã thôi, anh cũng đâu bị thẻ đỏ đâu, sao mà nghĩ nhiều thế?", Rin nói với cậu, vừa nói cả hai vừa đi vào phòng chờ. Sae nhìn cậu: "Sao mày biết anh nghĩ nhiều?"

"Nay anh đá loạng chạng lắm, kiểu không tập trung vào bóng", Rin nói đúng không hề sai một chữ nào về tình trạng của Sae trong trận đấu. Cậu thấy có lỗi, vừa vì để cảm xúc lấn át ảnh hưởng đến kết quả của đội, vừa thấy có lỗi vì mình khiến Shidou phải rời sân.

Nó từng nói với cậu, niềm hạnh phúc của nó là được đá cả hai hiệp, cả bù giờ, bao lâu cũng được, miễn là nó được chạy trên sân suốt trận đấu.

"Thôi, chuyện xong rồi, với cả em thấy thằng đấy hình như chấn thương đầu gối thôi, chảy máu khá nhiều nhưng mà chắc chưa lệch khớp đâu mà lo", Rin vỗ lưng cậu để chấn an: "Lo cho nó thì đi mà tìm nó đi, chậc, thằng quỷ con đấy có gì mà anh quan tâm nó thế không biết."

Nói xong, Rin chạy thẳng vào phòng chờ để cậu lại một mình, Sae đứng suy nghĩ một lúc, rồi cậu cũng quyết định vào phòng y tế để tìm nó.

"Tao mà nhanh lành hơn một tí là cũng chơi được khoảng mười lăm phút cuối đấy...", Shidou nói với giọng khá bất mãn với đồng đội: "Mỗi tội chảy nhiều máu quá."

Nghe nó nói vậy xong, cậu còn không hiểu nổi cảm xúc của mình, không biết mình đang hối hận tới mức nào nữa.

"Ryusei...", Sae rụt rè bước vào. Từ khuôn mặt đang đầy bất mãn bỗng trở nên vui hơn bao giờ hết: "Ầy, mấy em gái cổ vũ mày nhiệt tình vậy mà nay đá sao thế?"

"Ơ này...", Isagi đánh vào tay Shidou. Sae lắc đầu: "Nay khó ở trong người nên đá không tốt, đồ nhiều chuyện."

Isagi biết ý rời khỏi phòng y tế. Bây giờ còn mỗi Sae và Shidou. Lúc này cậu mới trầm xuống, nói với nó: "Tao... cứ nghĩ đến chuyện mày rời sân với mong ước của mày trước đấy."

"Tại tao mà, tại tao cố tình chặn bóng kiểu thế, không ngã mới lạ, chưa gãy chân là còn may chán..."

"Mày đừng có mà nói chuyện kiểu như thế? Mày muốn thấy mặt tao như nào lúc chân mày bị gãy lắm à?", Sae lớn tiếng khiến nó cũng phải giật mình. Shidou biết mình chọc không đúng chỗ, liền lí nhí nói: "Thì dĩ nhiên là tao chỉ đang cảm thấy may mắn vật thôi... tao không muốn gãy chân đâu, thật đấy, tao còn phải vào đội tuyển quốc gia, rồi trở thành tiền đạo số một nữa mà."

"Với lại", nó cười: "Nhìn mày khóc nức nở khi tao bị đánh tổn thương ngoài da thôi là tao đủ hãi rồi."

Sae im lặng, nhìn nó. Shidou đứng dậy: "Đi về thôi, muộn rồi."

"Về sớm thế, tao còn chưa kịp hỏi về vụ mày gọi tao là thằng thối vì lắm gái..."

"Về nhanh đi, chân tao không đứng được lâu đâu", nó luống cuống, thầm chửi thằng ranh Otoya, sơ hở một cái là nó đã mang ra cho Sae nghe liền rồi.

Thấy nó nói dối không chớp mắt như vậy Sae càng thấy buồn cười. Chí ít là nó vẫn khiến cậu cảm thấy an tâm, cảm thấy lòng mình nhẹ bớt đi phần nào.

Shidou Ryusei, về thằng nhóc ấy, Sae nghĩ rằng chỉ cần bớt cái thói bạo lực đi, hẳn là sẽ chẳng khác nào thiên sứ từ thiên đường dang cánh bao bọc lấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro