Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Bản cam kết

"Sao Saechan cứ xa lánh tớ thế? Tớ có xấu đâu!"

Lần thứ 1001 Shidou ngoạc mồm lên nói câu này, nó nói nhiều tới mức khiến Sae phát ngấy lên. Sae thấy phiền quá nên cậu muốn dứt điểm luôn: "Bây giờ Toán của mày được trên 9 điểm thì tao sẽ chơi với mày."

Shidou Ryusei - 14 tuổi, học sinh năm 3 trung học cơ sở.

"Cậu hứa nhá? Nếu tớ được trên 9 điểm cậu sẽ phải chơi với tớ!", Shidou lấy giấy bút ra ghi "bản cam kết" với nội dung: Ngày 23/12/2020, Itoshi Sae hứa rằng nếu Shidou Ryusei được trên 9 điểm môn Toán thì cậu sẽ chơi với Shidou.

"Cậu kí vào đi", Shidou đưa tờ giấy cho Sae. Sae cau mày: "Eo ơi mày mấy tuổi rồi hả thằng kia?"

"Không quan trọng, cậu kí đi."

Mấy hôm sau đó, Shidou bỗng dưng mất hút, không thấy lên lớp.

Mấy đứa trong lớp biết chuyện cái bản cam kết kia liền xì xào to nhỏ rằng nó sợ nên trốn rồi, chạy trước cho bớt nhục, loại như nó sao được 9 điểm, trên trung bình còn khó,...

Hôm thi Toán, dĩ nhiên là chia phòng, phòng của Shidou được xếp toàn thành phần cá biệt đầu không có nổi một chữ.

Ra khỏi phòng thi, mọi người chỉ trỏ vào Shidou: "eo vãi phòng nó toàn bọn không biết gì luôn, thế này sao mà chép được, thôi nó lại dưới trung bình chắc rồi."

Nhưng phép màu xảy ra, hôm trả bài, Shidou được 9.25 điểm.

Bài nó cao thứ hai lớp, sau Sae. Nó hớn hớ cầm bài quay xuống khoe Sae: "Cậu hứa rồi đấy nhé!"

"Ê thằng râu dế, loại mày mà được điểm cao thế á? Mày chép mạng đúng không? Hay chụp bài nhờ người khác giải?", thằng ngồi cạnh Sae đứng dậy xách cổ áo nó lên, mặt hằm hè vì mất hạng 2. Shidou trừng mắt: "Một là mày bỏ tay ra, hai là hôm nay sẽ có món tiết canh."

"Thôi được rồi, tôi chả cần biết Shidou làm cách nào, nhưng tôi đã hứa là tôi sẽ làm, nên không cần lo chuyện bao đồng đâu, bỏ nó xuống đi."

"Nhưng... ý là Sae, cậu vẫn không công nhận tớ?"

Sae nhìn nó: "Tao với mày khác phòng, tao không biết mày có sự trợ giúp của ai không, thứ tao biết là kết quả, được chưa? Vừa lòng mày rồi nhé!"

"Thế chả có ý nghĩa gì", Shidou đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi: "Rốt cuộc cậu vẫn chỉ coi tớ là thằng kém cỏi."

Rõ ràng là nó tổn thương, Sae vẫn không công nhận nó.

Mấu ngày sau đó, Shidou chẳng thèm đoái hoài gì tới cậu. Sae cũng thấy áy náy, cậu cảm nhận được dường như điểm số của Shidou lần này là thật, và nó nghỉ học để không bị xao nhãng bởi các môn khác mà chỉ tập trung ôn Toán.

Sae lấy một tờ giấy khác, ghi thật to dòng BẢN CAM KẾT.

Cậu viết: Ngày 10/1/2021, tôi, Itoshi Sae xin hứa rằng sẽ giúp Shidou Ryusei học thật tốt, không làm Shidou buồn, không khiến Shidou phải tuyệt vọng hay tủi thân. Sẽ là người ở bên cạnh Shidou, động viên và chơi cùng Shidou thật nhiều.

Đến giờ Sae vẫn không biết tại sao mình lại viết những lời đấy.

Nhưng cậu đã kí, và Shidou cũng đã kí. Hai người đã thỏa thuận và "xây dựng" một mối quan hệ "trên giấy tờ".

Tuy nhiên, tới giờ cậu vẫn thấy bản cam kết đó là đúng đắn.

Tan ca chiều, Shidou lại phi ngay ra sân bóng như một thói quen. Nó tan lớp hơi muộn do giáo viên giữ lớp lại giảng nốt bài. Do vậy nên khi vừa có hiệu lệnh được tan lớp, nó chạy thục mạng ra bãi xe rồi lái thật nhanh đến sân bóng, nếu ra muộn sẽ mất suất đá chính mà phải ngồi ở hàng dự bị.

"Thành viên của tuyển bóng đá trường nhanh nhẹn gớm nhỉ", Rin đưa áo cho Shidou: "Sau tan muộn alo cho bọn tao báo đi muộn thôi, mày vào đội chính thức rồi."

Shidou nhận lấy cái áo mặt mừng húm. Nó vui vẻ là thế chứ ai kia thì chắc không vui tí nào.

Hết trận, trời bắt đầu tối dần, cũng đã 6 giờ chiều. Shidou mồ hôi nhễ nhại ra lấy xe chuẩn bị về.

"Mày không đợi tao à?"

Sae đứng ngay cạnh xe nó, hai tay túm lấy dây cặp, trên người vẫn còn nguyên bộ đồng phục. Nó ngơ ngác nhìn cậu: "Sao giờ này rồi còn chưa về?"

"Mày không đợi tao à?", Sae lặp lại câu hỏi lần nữa.

"À... nay lớp tao tan muộn, tao phải ra sân bóng sớm..."

Sae bắt đầu lớn tiếng: "Nhắn cho tao một cái tin bảo tao không cần đợi khó thế à? Mày có biết là tao đứng chờ mày ở trường hơn một tiếng đồng hồ rồi không?"

"Mày là con nít à? Đứng chờ lâu thế còn không đi về đi chứ ở đấy làm gì?"

Sae liền bực mình, cậu cau mày, giở cái bản mặt khó ưa mà trước giờ cậu không bao giờ muốn trưng ra trước mặt Shidou: "Tao hứa với mày là sẽ không bao giờ làm mày buồn, làm mày tủi thân. Nhưng sao mày lại không làm với tao được như cách tao đối xử với mày?

Nói xong mặt cậu đỏ bừng lên, nóng ran. Rồi cậu lại thả lỏng cơ mặt như cơn tức đã dịu xuống, giọng nghẹn như sắp khóc: "Đã thế lần sau tao khỏi chờ mày làm gì hết, mặc kệ mày."

Cậu định quay lưng đi về, nhưng rồi cậu níu lại, nói nốt câu cuối: "Ừ tao trẻ con đấy, cảm thấy khó ưa quá thì thôi, sau tao không làm phiền mày nữa."

Thật ra, Sae nói mấy câu này không có ý muốn cảnh báo hay thể hiện sự bất lực, mà chỉ là chờ Shidou gọi cậu lại và nói xin lỗi.

Nói là nói vậy nhưng cậu không đủ dũng khí để bước về thật. Cậu chỉ mong Shidou gọi tên mình mau lên, chắc chắn cậu sẽ quay lại. Chỉ mong Shidou nói xin lỗi ngay đi, chắc chắn cậu sẽ tha thứ.

"Mày dám đi về một mình không?", Shidou cười.

Cậu đứng im, không nói, không trả lời.

"Thử bước tiếp xem nào."

Sae quay mặt lại, nhăn nhó: "Đừng có mà thách tao."

"Đố."

Nhưng cậu không muốn về một mình thật.

Sae quay hẳn người lại, người cậu run lên, mắt nhìn chằm chằm vào Shidou: "Ngày đó tao hứa với mày vậy, mày cũng hứa là sẽ đối xử với tao như thế mà..."

"Tao không nhớ là tao từng hứa thế", Shidou nghe lời của Sae mà mặt có vẻ đăm chiêu: "Chính xác là tao hứa sẽ làm tất cả cho mày để xứng đáng với những gì mày hứa với tao."

"Mày nghe tao một câu thì chết à?", Sae lại phát cáu lên trong sự cợt nhả của Shidou. Shidou cười: "Chết."

Cậu lại chẳng nói gì, cứ cúi gằm cái mặt xuống. Shidou đi qua, đặt tay lên đầu cậu, nói: "Về thôi."

"Còn đứng lì ra đấy? Có về không thì bảo?"

Cậu vẫn đứng đấy, như thể Shidou còn đang "nợ" nó thứ gì đó.

Nó thở dài: "Tao xin lỗi, giờ về thôi, muộn lắm rồi."

Nghe đến đây chân cậu mới chịu nhấc lên bước về phía trước.

"Như con nít", Shidou cười cười.

"Con nít cũng được, tại mày hứa rồi."

"Shidou này", Sae túm lấy tay áo nó giật giật.

"Hả?"

"Nóng vãi, mua kem cho tao."

"Có mà nằm mơ."

Mồm nói một đằng nhưng tay nó vẫn trả tiền kem cho Sae.

Shidou lúc đi cạnh cậu vẫn luôn là phiên bản trong sáng nhất. Đi cạnh cậu, Shidou luôn phô ra những điểm tốt đẹp nhất, tích cực nhất. Tại có lẽ nó biết rằng, sẽ không có một gia đình nào muốn con mình chơi với những đứa trẻ tiêu cực và sống trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro