Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chờ Đợi

( w ) : lowercase, ngắn, lủng củng, lặp từ, OOC

nó biết, biết anh sẽ không bao giờ quay lại. nhưng nó vẫn chờ đợi trong vô vọng, nhiều lần nó muốn từ bỏ lắm. nhưng người ơi, người phải hiểu rằng là nó yêu anh nhiều như thế nào. yêu đến phát điên, yêu một cách mù quáng. người ơi, người đâu rồi? sao người lại nỡ lòng nào bỏ lại nó nơi đây?. hỡi người, xin hãy mang theo nó đi. nó cô đơn lắm rồi người có hay? thật buồn làm sao khi chỉ còn một mình nó với đống ưu phiền và nỗi mong nhớ kia.
-
-
-
-
-

" ba ơi, có phải bố sẽ không bao giờ tỉnh lại phải không? "

nó có chút kinh ngạc nhưng cũng bình tĩnh mà đáp

" bố sẽ tỉnh dậy mà, con đừng lo nhé. "

đứa trẻ ấy chỉ nhìn ba của nó, nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự bi thương kia. đứa trẻ ấy hiểu chuyện đến đau lòng, đứa trẻ ấy biết, biết rất rõ là bố nó sẽ không bao giờ tỉnh lại nhưng vì thương ba nên nó cũng chỉ đành im lặng.
ngôi nhà vốn nhộn nhịp trước kia đâu rồi? sao giờ lại còn mỗi hai người kia vậy?. bao giờ anh sẽ tỉnh lại và ngồi dậy trên giường bệnh ấy nhỉ? có lẽ chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. thân xác anh lạnh toát, nằm dưới ngôi mộ kia liệu người có nghe thấy tiếng khóc bi thảm kia? mãi mới đến được bên nhau sao giờ lại chia cắt vậy hả ông trời ơi. liệu ông có nghe thấy nỗi lòng của nó? sao ông lại tàn nhẫn cướp đi người nó yêu như thế? cũng chẳng trách được ông mãi, duyên phận chỉ đến được đấy thôi. âm - dương

" đèn xanh đèn đỏ
kẻ bỏ người đi. "

-
-
-
-
-
* lời tác giả : heli các bạn, thì tui là hn đây. tác giả của bộ truyện này. đây là lần đầu tui viết nên con nhiều sai sót nên mong các bạn thông cảm ạ. pp, hẹn gặp vào chương tiếp theo nhee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro