Chap 1: Nhặt được bảo bối nhỏ
-Oi,Itachi hôm nay đến lượt ngươi và
ta đi thực hiện nhiệm vụ đó.
Kisame chăm chú lau kiếm mà không
để ý Itachi ra ngoài từ lâu rồi.
-Cái tên mặt than này,ngươi nói một
câu thì chết à?Ngươi đợi đấy-Kisame
lẩm bẩm.
-Ta đợi ngươi ra đây để ta tẩn ý mà
-Ngươi...!!-Kisame định quay ra nói thì
Itachi đã di rồi .
Đây sẽ là một ngày bình thường của
Itachi,nếu như không.....
"Oe,Oe,Oe"
-Ngươi có nghe thấy tiếng gì không?
-Kisame quay sang hỏi Itachi
-Ukm,ngươi tìm thử đi.
-Sao lại là ta?-nói thế nhưng Kisame
vẫn đi tìm. Lúc đi đến bụi cây thì
tiếng khóc lại to hơn-Ở đây!!Là một
đứa trẻ
Kisame bế thì đứa trẻ càng khóc to
-Đưa đây-Nói rồi Itachi đỡ lấy đứa bé.
Không biết vô ý hay cố tình mà đứa bé
nắm lấy tóc của Itachi [Mochi:Thật ra
bảo bối là cố ý đó (ㅇ~ㅇ)].
-Ngoan,đừng nháo- Hôm nay Chồn ca
cũng hiền lạ thường,không nói gì. Mà
đứa trẻ này cũng chưa mở mắt ra
nhìn mà sao nắm cái trúng tóc được
cũng siêu.
-Na,na,na(Dịch:Ngoan gì mà
ngoan,nháo gì mà nháo?)-Mà sau khi
nghe thấy tiếng nói của chính mình,
mặt bảo bối đã sớm nhăn thành một
đoàn,mắt đã ầng ậng nước.
-Na,na,na(Dịch:Tại sao lại không nói
được)
-Nghe không hiểu.
Nghe đến đây,bảo bối nhỏ của chúng
ta đã khóc rồi,nhưng lại không ré lên
mà chỉ chảy nước mắt thôi. Bây
giờ,Itachi mới nhìn rõ mắt của
Shirumi. Một bên màu tím,một bên
màu bạch kim, chẳng nhẽ đây là lý do
cha mẹ bỏ đứa bé này ở đây?
Không hiểu sao,Itachi muốn giữ
đứa bé nàybên cạnh.
-Tên kia,muộn rồi. Để đứa bé lại,ngươi
với ta đi làm nhiệm vụ.
Itachi không nói gì,nhét đứa bé vào
trong áo choàng rồi che lại.
-Ngoan trong này,đừng nháo.-Anh cúi
xuống,nhìn vào mắt Shirumi rồi thì
thầm.Mà bảo bối cũng chấp nhận sự
thật rồi
-Na(Dịch:Biết rồi)-Chắc khóc mệt rồi
nên Shirumi cũng thiếp đi.
-Itachi,ngươi định mang đứa nhỏ này
đi cùng hả?
-...-Không nói gì,Itachi đi một mạch.
Nhiệm vụ kiếm ăn lần này ở làng
Lá,có lẽ sau Đại chiến Ninja lần thứ
tư,Itachi đã kết thúc hiểu lầm to lớn
của mình với người dân làng Lá
điểnhình là có lần anh về nhìn
lén em trai
và bị Sakura phát hiện kéo vào ăn
cùng Sasuke cũng không nói
gì,tuyvậy,anh cũng không muốn
về cái nơi
mà anh từng gọi là nhà đó,vì nơi đó
chứa những ký ức không nên có.
-Tên kia! Đứng lại,ngươi phải để đứa
trẻ này lại đây.
-Đừng có nghĩ ngươi thay đổi được
hành động của ta.
Đi nửa ngày,đến cổng làng Lá Itachi
ngó vào trong áo choàng thì thấy tiểu
quỷ kia đang ngủ không biết trời đất
gì. Bất giác, khóe môi của anh nhấc
lên,Kisame nhìn thấy lúc đầu thì ngạc
nhiên,lúc sau thì nghĩ có lẽ đứa trẻ
này sẽ làm thay đổi tính cách của
Itachi.Trong lúc đợi Kisame đi
tìm thông tin về nhiệm vụ thì
anh đi đến quán mỳ mà Naruto
vẫn hay đến
Đi đến quán mỳ, Itachi ngồi đợi
Kisame. Cúi xuống nhìn Shirumi thì
tiểu tử mở mắt. Tiểu tử trong lòng
cũng không chịu nằm yên nữa rồi.
-Na,na,na(Dịch:Đây là đâu? Cho ta ra !)
-Ukm, ra ngồi đây nha. Đi nửa ngày
rồi,chắc đói rồi đúng không?-Itachi
nhấc Shirumi ra khỏi áo choàng, đặt
cho ngồi trên đùi.
-Na,na,na(Dịch:Không đói,cho ta ra
khỏi đây!)
Nhưng cái bụng của nhóc lại không
thấy vậy.
"Ọc,ọc ọc"
-Thế mà bảo không đói. Tiểu tử không
có tiền đồ.-lấy tay dí dí mũi của
Shirumi.
-Na,na,na(Dịch:Ta không đói nhưng
bụng ta đói.)
-Ha ha-tiếng cười thưa thớt của Itachi
làm bảo bối đứng hình
Từ xa,nhóm bảy của Naruto bước tới
-Sakura,kia có phải Itachi không?
-Naruto nói chỉ về phía quán mỳ
-Anh rể làm gì mà cứ cúi xuống xong
cười cười nhỉ-Sakura ngó ngó
-Hay hắn nhìn...-Naruto nói rồi cúi
xuống(Mochi:Không nói hẳn mọi
người cũng biết đúng không?)
-Naruto!!! -Sakura nói rồi thụi cho
Naruto mấy cái,mặt đỏ bừng.
-Hai người im đi hộ tôi.-Sasuke
nói,bước vào quán mỳ ,lâu rồi họ
không ăn mỳ,hôm nay gặp lại thì kéo
nhau vào quán mỳ
----
Trở lại với Chồn ca.
-Ông chủ,cho tôi cốc nước và một
ramen đặc biệt.
-Quý khách đợi một chút,mỳ sẽ có
ngay.
-Bảo bối,uống chút nước đi -Nói rồi
ghé miệng cốc vào mồm bảo bối.
Bảo bối uống nước như một năm rồi
không được uống.-Cẩn thận không
sặc đó.
"Khụ,khụ"
(Mochi :Aiya,mồm anh thật thối
đó,bảo bối sặc rồi kìa.
Itachi:Không phải do ngươi viết hả
con kia !!!
Shirumi:Ya,ya.(Dịch:Đúng vậy đấy. Đồ
vừa ăn cướp lại vừa la làng!!!)
Mochi:Hố hố. Quá khen. Bây giờ đi
viết tiếp đây)
-Không sao chứ,đã bảo uống chậm
thôi mà không nghe.-Anh rút khăn
tay lau mồm cho bảo bối
-Na,na,na(Dịch:Khát,khát khát không
phải do ngươi không cho ta uống
nước à?)
-Rồi,lỗi của ta. Đừng nháo.
"Ọc,ọc"
Mặt Shirumi đỏ bừng,cái bụng mứt
dại,sao mày kêu đúng lúc thế.
-Dễ thương thật.- Lấy tay xoa bụng
nhỏ của bảo bối mà không để ý mặt
bảo bối đã như quả cà chua-Ông
chủ,mỳ của tôi xong chưa?
-Đây đây. Một mỳ đặc biệt.
Itachi đút cho bảo bối từng sợi mỳ,mà
bảo bối cũng biết phối hợp,miệng
nhỏ cứ chu lên. Một đút,một ăn,hết
sạch bát mỳ.
'Ợ'
-Ăn no rồi đúng không? Ta dẫn ngươi
đi mua quần áo.
-Na,na,na(Dịch:Ngươi chưa ăn gì mà?
Sao lại không ăn?)
Thấy bảo bối có vẻ lo lắng cho
mình,Itachi xoa xoa đầu Shiru.
-Ukm,không đói nên không ăn.
Hai cục một lớn một nhỏ đang hồng
phấn loạn xạ thì.
-Oi,Itachi. Sao hôm nay giở gió về đây
ngồi ăn mỳ vậy?-Naruto đi từ xa
lại,nói to làm cho bảo bối trong lòng
Itachi giật mình
-Na,na,na(Dịch:Tên kia,ngươi làm ta
giật hết cả mình!!!)
-Oa,bảo bối nhỏ này con ai đây?
-Sakura lao vào véo má cục bông
nhỏ,cục bông cũng không phải dạng
vừa,mở mắt lườm Sakura. Dám phá
khoảnh khắc hạnh phúc của bé là
không xong đâu nhá!!
-Bỏ ra.-Itachi nhìn thấy mặt bé nhăn
nhúm,biết là bé đang bị làm phiền
rồi. Lên tiếng ngăn cản Sakura.
-Oa,mềm thật đó.
'Bốp'
Hiện là cục bông đang vung nắm đấm
vào mặt Sakura.
-Ai dà,sao cái tay nhỏ nhỏ mũm mũm
này lại ra tay nặng đến thế hả bé con?
-Na,na(Dịch:Bé con cái đít.)
-Bé con,em tên gì nà?
-Na,na(Dịch:Shirumi)
-Chị không hiểu
Mặt bé đã thành thế này o(╯□╰)o
(Mochi:Chậc,chậc. Đứa bé này khổ
thân thật đó.*Xắn váy lên chạy*
Shirumi:Không phải do mày hả?Con
kia! Đứng lại cho bố mày
phang.*xách tông lào chạy theo*
Mochi:Tao đell ngu. Đứng lại để mày
phang vỡ mồm tao à?*Vừa chạy,vừa
thở,vừa hét to*)
-Mà đứa trẻ này ngươi lấy đâu ra?
Chẳng nhẽ đây là...-Naruto chưa nói
hết câu đã bị Sakura phang.-Á,ố,tớ đã
nói gì đâu Sakura chan!!
-IM!!
Bảo bối nhỏ buồn ngủ,bảo bối nhỏ rúc
vào ngực của Itachi,tìm hơi ấm.
Không hiểu sao ở Itachi cho bé cảm
giác giống bố của bé ở đời trước. Cảm
giác quen thuộc làm bé không sợ anh
trai này. Ngoài lạnh,trong nóng mặt
lạnh như tiền mà luôn âm thầm
chăm sóc người mà mình yêu quý.
-Vào trong áo,ở ngoài này lạnh.Bây
giờ muộn rồi,có lẽ phải thuê phòng
trọ ở lại đến lúc làm xong nhiệm vụ
vậy-Vuốt mái tóc tơ mềm mại của
đứa trẻ,Itachi nói.
-Ư(Dịch:Để cho ta ngủ!!!)
-Rồi,rồi. Ngủ đi,không làm phiền
ngươi nữa
Nói rồi Itachi tính tiền rồi bước ra
đường chính nhanh chóng biến mất
giữa dòng người đông đúc trước ánh
mắt ngạc nhiên của Sasuke.
--------------
Hết chap rồi.
Có thể không hay nhưng đây là đứa con tinh thần của Mố. Các bạn có thể nhận xét nhưng đừng văng tục.
~HẾT~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro