Shire - chiếc bánh ngọt không tên (Ending)
Shine – chiếc bánh ngọt không tên
Các bạn có biết có những câu nói, những lời thân thương hay cũng như những kí ức sâu đậm vẫn luôn hiện rõ trong tiềm thức của chúng ta và vì đó là những điều tuyệt diệu mà sợi dây kí ức đan xen mà tạo thành. Những kí ức ấy tôi cũng muốn sở hữu chúng, muốn nắm giữ thật chặt để khi sau này tôi có thể vui vẻ khi nhớ lại, có thể rạo rực trong tận đáy lòng. Nhưng sự thật thì dù tôi có sở hữu chúng đi nữa thì nó cũng trôi đi đi đến dòng sông mà không trở về. Ngày mai, ngày mai nữa tôi cũng sẽ quên đi những gì mà tôi đã trải qua...Những kí ức mà tôi muốn nắm giữ.
Chiều tàn và đêm tối xuất hiện, trên trời từ phía hướng ánh dương lặn đi, xa xa hình bóng chim bay cũng thưa thớt dần, chúng tung cánh và bay về cái bánh nướng đỏ chỉ còn le lói phần nào.
Hiện tại tôi đang ở phía đồng cỏ gần nhà, nói là đồng cỏ thì có hơi quá thực chất đây chỉ là một phần đất chưa được cải tạo và xây dựng nhà cửa mà thôi nhưng chỗ này không lâu sẽ biến mất và nhường chỗ cho những con người mới. Mất đi chỗ này cũng thật là nuốt tiếc, bởi lẽ tôi cũng gắn bó chỗ này hơn năm năm từ khi tôi chuyển đến nơi này, đây là nơi tôi có thể nằm sải lai cả ngày mà không biết chán, có gió thổi này, có bóng cây này và cả tiếng sáo vang vọng từ xa xăm mà gió mang đến.
Cũng đã một tiếng tôi ở đây từ khi tôi rời trường. Khá là trễ khi giờ tôi vẫn chưa về nhà.
"Mình muốn ở đây thêm chút nữa."
Tôi nói và quay lưng khỏi đồng cỏ. Gió buổi tối thật lạnh làm sao, dù bây giờ vẫn đang ở ngưỡng thu, có lẽ thời tiết có vấn đề mất rồi.
Tôi về nhà với một sự im lặng hiện rõ trên người, bản tôi là người thế nào tôi cũng không biết thật hư ra làm sao, ra bên xã hội bạn bè thì tôi là người cởi mở vui tính nhưng khi trở về đến nhà thì thái độ khác rõ hẳn đi, tôi muốn im lặng và ngó lơ mọi thứ xung quanh, cứ như trong người tôi tồn tại nhiều phàn khác nhau vậy.
Tôi không sống chung với gia đình của mình mà sống với bà và cô, không phải tôi ghét cha mẹ mình hay đại loại tôi muốn ở riêng, căn bản là từ nhỏ họ đã gửi tôi cho bà nuôi nắn khi tôi tròn một tuổi và cho đến bây giờ. Còn lí do vì sao như thế thì tôi xin giữ đi bí mật đó cho riêng mình.
Hôm nay là thứ sáu và ngày mai tôi vẫn còn một buổi học nữa thì được nghỉ ngơi trọng ngày chủ nhật, hiện tại tôi vẫn là một học sinh năm cuối cấp cao trung và một tuần tôi học sáu buổi thay vì năm buổi như sơ trung. Bất giác nghĩ về chuyện đó thì tôi có cảm giác muốn quay lại vậy,... mà đời không như mơ vậy đâu.
Trước mặt tôi khi vào nhà là cô của tôi, cô đã trạc hơn tứ tuần và chọn kiếp sống độc thân. Nói thật thì cô rất khó tính và hay bực bội và điều đó khiến tôi muốn im lặng khi về nhà, còn bà tôi thì cũng lớn tuổi rồi, cũng đang ở tuổi yếu đi rồi. Tôi nghĩ bà cũng sắp đến giới hạn của phần đời của mình rồi. Thật thô lỗ khi tôi nghĩ về điều đó nhưng mà đó là sự thật. Bao giờ sự thật cũng mang đến sự phũ phàng cho ta.
"Đi học bây giờ mới về à."
Thời gian học tập ở đây khác so với nước ngoài thay vì học cả ngày và ở lại trên trường thì chỉ học hết buổi sáng đến trưa thì về và chiều sẽ có một buổi ngoại khóa. Và buổi ngoại khóa ấy là chiều hôm nay.
"Vâng."
Thực sự là tôi rất khó chịu khi cô cứ nói một câu đó nhiều lần, và thế mỗi lần như thế tôi cứ dạ vâng vâng dạ mà cho qua. Cứ để tâm vì câu nói đó thì cũng chả thoải mái gì mấy.
Tôi bước qua và vào phòng mình, ngày mai sẽ là một ngày mệt mỏi vì có nhiều thứ để chuẩn bị cho các môn học vào ngày mai. Tôi tữ nhủ mình sẽ cố gắng hoàn thành trong tối nay.
Xong mọi việc tôi bắt đầu học hành nghiêm chỉnh tuy tôi không biết mình sẽ làm được đến đâu vì cái máu lười biếng của tôi xuất hiện.
Trước khi chạm vào đống sách vở kia thì tôi ngồi nghịch điện thoại, nói thế thôi thật sựu chỉ muốn nhắn tin ai đó, bạn của tôi thì không nhiều chỉ lát đát hơn chục người, có một người mà lúc nào tôi cũng muốn nhắn tin gửi đến người đó.
Một người con gái mà tôi quen được từ mạng xã hội. Tôi là một người trầm tính và với sự nhát gái không hề nhẹ thì trò chuyện với con gái mà một nhiệm vụ bất khả thi. Thế nhưng đó chỉ áp dụng khi tôi gặp mặt trực tiếp con gái, còn gián tiếp qua mạng xã hội thì tôi có thể lấy lại một phần cởi mở của mình, vì lúc ấy tôi không bị hoảng sợ hay áp lực.
Cô ấy, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cổ lần nào, tôi chỉ tiếp xúc qua mạng xã hội và tình cờ bắt gặp cô ấy khi cô đăng lên trang cá nhân của mình về một chuỗi chiến thắng trong game và vì tôi cũng có chơi nên... biết đấy thế là tôi chủ động bình luận về nó.
Lúc ấy tôi không nghĩ rằng cỗ sẽ trả lời về cái bình luận người lạ như tôi, chúng tôi lúc ấy còn chưa biết nhau nữa kìa, tôi cũng âm thầm xem thông tin cá nhân và chỉ biết được thông tin duy nhất là cô ấy bằng tuổi với tôi và cũng học chung trường. Đến đây thì sẽ có nhiều người thắc mắc rằng tại sao học chung trường mà lại không thấy mặt ở ngoài đời, thì rõ rồi đấy vì tôi là người hướng nội với khi cần thiết thì tôi sẽ cởi mở với mọi người và mắc bệnh nhát gái bẩm sinh.
Thế nhưng sao khi tôi rời đi thì cô ấy trả lời lại, dần dần chúng tôi cũng tiếp xúc với nhau và nhắn tin chia sẻ nhiều hơn.
Nói về khoảng chia sẻ thì tôi chỉ biết lắng nghe cô ấy nói thôi chứ tôi chẳng biết chia sẻ những gì nữa.
Tôi cũng hay bị cô ấy cằn nhằng vì cái tính im lặng của mình, có lúc khi nhắn tin cô ấy nói "' sao ông không nói gì hết vậy hả'".
Tôi biết mình làm thế là không đúng, ở đây thì vấn đề bình thường thì tôi vẫn có trả lời nhưng khi đến chuyện cá nhân của cổ thì tôi chỉ biết cắm mặt và nhìn...
Tôi lại sợ, sợ những lời nói của mình sẽ làm tổn thương sự chia sẻ của cô ấy đối với tôi, có lần tôi đã phạm sai lầm khi nói những câu không vui vào những dòng cô ấy nói. Lúc đó tôi thật sự nghĩ mình nên đập đầu chết đi.
Tôi không thể nói những câu gì đúng đắn cả, sự cảm nhận của cô ấy khác tôi, có thể nói rằng chúng tôi không hề có điểm chung gì cả. Nhưng cho thế đi nữa tôi và cô ấy vẫn nói chuyện như thể chưa có gì đụng chạm hay xảy ra cả. Tính ra sai số thì có mấy lần chúng tôi không nhắn tin trong nhiều ngày.
Tôi đã quen cô ấy như thế đấy. Lần đầu tiên mà tôi có thể trò chuyện mượt mà với một người con gái lạ như vậy. Tôi nghĩ mình đã có thể tiến thêm một bước.
Cô ấy trưởng thành hơn tôi rất nhiều và đôi lúc tôi cũng phải suy nghĩ hết công suất vì những câu mang hàm ý đặc biệt của cỗ nữa. Nhưng có bao giờ tôi suy nghĩ đúng đâu.
Haizz....
Bây giờ tôi lại nhắn tin với cô ấy, vì tôi khá thích cỗ kìa, mà mấy thứ này khó nói ra thật chứ.
((này gái ơi, về nhà chưa.))
Cô ấy có tên rõ ràng ấy chứ nhưng tôi lại thích gọi cô ấy bằng ' cưng, gái, cô nương', mà nghĩ đi nghĩ lại tôi cũng khá là bạo dạng khi gọi cô ấy bằng những cái tên đó.
Nói đến hiện tại, tôi không biết do nhân duyên trời định sãn hay vô cớ tôi và cô ấy học cùng lớp. Nhưng vì cái bệnh nhát gái nên tôi ngồi bàn đầu và cô ấy ngồi dãy ba phía bên kia. Chúng tôi trên lớp không hề bắt chuện với nhau nhưng lại nói rất nhiều trên tin nhắn, thực sự mà nói chúng tôi cũng ngại khi gặp mặt nhau.
Nhưng đây là cơ hội tôi có thể bắt chuyện với cô ấy ngoài đời... Tôi sẽ cố rủ rê cô ấy đi chơi với mình.
Cô ấy vẫn chưa hồi đáp, nói thế cho sang chứ tôi nhắn cho cô ấy khi mà cô vẫn chưa online nữa.
Trong khi chờ hồi đáp tôi sẽ giải quyết đống sách vở trước mặt kia kìa.
Vừa mới cầm bút trên tay thì tin nhắn đến. Tin nhắn đó đến từ cô ấy, thế là tôi đọc tin nhắn và ném cây bút đi.
(Đang ở Shire nè)
(Qua chơi đi)
Tới lúc này thì tôi có cảm giác cái bản chất đàn ông của mình nó yếu duối thế nào ấy, dự định là tôi sẽ mời cô ấy thì đằng này người được mời là tôi.
Nhục...
Nhục lắm đấy.
Tôi vẫn chưa giải quyết đống nợ trước mặt nên không biết có nên tới đó hay không, mà tôi có biết cái Shire là cái chỗ vẹo nào đâu chứ.
((Đang ôn bài))
((Chừng nào mới về))
Đồng hồ cũng hơn bảy giờ tối rồi, bây giờ cô ấy vẫn còn đang ở ngoài, nếu là cô gái khác thì tôi không quan tâm nhưng cô ấy thực chất là người rất dễ xin bệnh và có sức đề kháng rất yếu.
Tôi... thật sự rất lo cho cô ấy. Dẫu gì tôi cũng quan tâm cô ấy hơn ngưỡng bạn bè.
( Qua đây học chung)
( Học xong về )
( Quán có mình tui à )
(Vắng que luôn)
Tôi quên là cô ấy không muốn ở chỗ đông người vì cô cũng sống khép kín bản thân mình, và tôi buồn rằng đây là điểm chung của chúng tôi.
Tôi... cũng không muốn ở nơi đông người tí nào.
(( Có một mình à hả))
Tôi có bị ngu không khi trả lời vậy nhỉ.
(YES)
Ngắn gọn xúc xích dễ hiểu.
Để cô ấy một mình tôi cũng lo mà một phần tôi cũng muốn gặp cô ấy nên cũng muốn tới đó.
Vì không biết chỗ đó là chỗ nào nên tôi lên Google Map để tìm.
(( buồn vậy ))
((Shine hay Shire))
( Shire )
( Gần MV ấy)
Cái Shire ấy tôi không tìm được trên bản đồ, có một cái mà tôi nhận được ở một chổ khá xa mà nó không gần MV chút nào. Khi tôi đưa ảnh cho cô ấy xem thì cỗ nói không phải và bảo nó ở gần MV. Và tôi nhận ra một điều là tiệm này quá nhỏ để có thể hiện lên bản đồ.
Kẻ cả không biết chỗ cũng phải đi, đi để gặp và để có không gian riêng với cô ấy.
((thế tui lên gần MV thì gái rước ta nhé.))
(YES)
Tôi cảm thấy nhục phần hai rồi.
Tôi xin phép gia đình với nghĩa vụ là đi học nhóm để tới đó, đương nhiên là tôi cũng mang sách vở theo rồi,
Thế là tôi đi và tìm đến gần chỗ MV tôi vẫn không tìm ra, và đi đến một đoạn nữa bí quá nên tôi gọi cô ấy luôn,...
Tôi bảo thể này thế kia, bảo ở gần MV này rồi cô ấy bảo đi xuống nữa thế là tôi đi nữa và tìm. Hơn cả cây số tôi vẫn không thấy chữ SHIRE ở đâu cả.
Thế là tôi gọi lần nữa và bảo rằng mình chạy hơn cả cây số và mấy bạn biết gì không cô ấy bảo quay lại chỗ cũ đứng đó và ra rước tôi.
Tính ra thì cái ngu tôi cẫn còn dài lắm... thế là tôi quay lại, ban đầu tôi dự định sẽ tới đó trong mười phút để cho cô ấy không phải đợi chờ lâu mà đến tận hai mươi phút tôi mới đến chỗ và tìm thấy chỗ ấy.
Nó là một tiệm bánh nhỏ màu xanh lục, hơn nữa là nó nằm sau cái cây.
Nhưng tôi phải công nhận mình có thể tìm ra nó mà không cần cô ấy rước vào tận nơi.
"Lạy chúa, con tìm được rồi."
Sự nhục nhã của tôi đã được thay thế bởi sự cố gắng này.
Từ ngoài nhìn vào, cô ấy ngồi ở một góc bàn phía bên trong và hướng mặt vào tường, Cô ấy đang học, thực sự cô ấy rất chăm chỉ. Đến nỗi tôi vẫn không bằng một phần của cô ấy. Tôi thấy phần nào mình quá lười biếng quá chăng?
Cô ấy để ý đến tôi, bây giờ tôi vẫn ngại khi nhìn tận mắt cô ấy, tôi thật là yếu đuối, nhưng tôi phải bỏ qua cái suy nghĩ thấp hèn và gặp cô ấy. Để làm gì, để có thể đối mặt và nói chuyện với cô ấy chứ không phải qua từng dòng tin nữa.
Tôi đến và định ngồi thì cô ấy nhìn và nói.
"Ông đến gọi món đi."
Không còn cách nào khác tôi đến quầy, đó là một cái quầy màu trắng nhỏ và chỉ có môt người chị trẻ chỉ tầm đâu hơn hai mươi thôi và không còn nhân viên gì khác. Có thể chị là chủ nơi này.
"Em muốn gọi món gì?"
Chị đưa cái 'menu' đưa tôi xem nhưng đây là lần đầu tôi vào quán này nên không biết phải gọi gì. Thế nên tôi nhờ chị chủ đưa ý kiến.
Món giới thiệu cho tôi là Trà Hương Lài sữa.
Sau khi xong tôi đến ngồi đối diện cô ấy. Cô ấy vẫn nhìn vào cuốn sách, chỉ có tôi là nhìn vào cô ấy.
Không khí xung quanh tôi hơi bị im ắng làm sao ấy.
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh không gian quán bánh này, thật sự vắng vẻ và im lặng làm sao, đèn ở đây được trang trí bên trong những chiếc lồng nhiều màu và trên bức tường màu sữa thì có nhiều hình trang trí bằng phong bì lì xì. Tôi cảm thấy như chỗ này vừa mới chuẩn bị để rước trung thu vậy. Có lẽ tôi đã đúng đấy vì xấp xỉ còn mười lăm ngày nữa là đến rồi.
Thế là đủ, tôi lại nhìn vào cô ấy, lần đầu tiên tôi ngồi đối diện và gàn như thế này, lần đầu như thế này tôi hơi bị áp lực, tôi nguyền rủa tại sao cái bàn lại nhỏ như thế này.
Tôi nhìn từ khuôn mặt cho đến đôi mắt và cả đôi bàn tay của cô, dẫu cô vẫn đang chăm chú đọc.
Cô cứ bảo rằng mình đã già, ốm, xấu vân vân may mây... nhưng tôi thấy cô có nét gì rất đẹp, bây giờ mà cô có bảo mình già xấu thì tôi kiên quyết cãi rằng cô rất đẹp tuy cho cỗ có tức giận đi nữa thì tôi vẫn giữ nguyên quyết định của mình.
Nhưng điều đáng buồn ở đây là cô ấy ốm quá, tôi không có ý gì khi nói về cơ thể của cô, tuy thế cái ốm cũng mang theo cơ thể yếu đuối. Cô bảo rằng bản thân phải chữa trị bằng thuốc từng ngày. Tôi đã rất xót về đó.
Cô ấy còn trẻ, cô ấy không đáng bị thế, nhưng mà tôi có thể làm được gì đây.
Tôi đã cố khuyên cô ấy hãy ăn nhiều vào, nhưng cô ấy cũng bảo là ăn nhiều nhưng nó vẫn vậy,
Tôi cũng đã khuyên rất nhiều thứ, có lẽ những lời tôi nói đã đụng chạm phần nào tới bản thân cô vì thế sau những cuộc cãi vã như thế tôi bắt đầu im lặng và ngó lơ chúng.
Tôi là người sai ở đây, cô ấy đúng, dẫu tôi vẫn không biết về cô ấy nhiều như nào.
Tôi chỉ biết ngắm nhìn cô ấy trước mắt.
Thế này thật sự sẽ im lặng nên tôi sẽ mở lời.
"Chưa học bài à?"
"Chuyển hướng từ cuốn sách qua tôi. Với bàn tay loay hoay cây bút màu đen sẫm cô ấy nói.
"Đâu ta... tui học xong hết rồi nhưng lại nhét thứ này vào không nổi. Tui sợ ngày mài bị kêu lên quá."
Tôi không ngại khi cổ xưng hô tôi 'mày – tao' như vậy đâu, tôi muốn một cách toải mái hơn. Nói đến cũng nói lui thì tôi cũng mong rằng cô ấy xưng hô với tôi một cách ngọt vị hơn.
"Xưng hô sao cũng được mà, tôi không chú ý nó làm gì."
"do quen miệng..."
Nói xong cô vẫn chú trọng vào cuốn sách. Thế nên tôi cũng lấy vở ra mà hoàn thành nốt bài văn được giao.
Bài văn được giao là ' tất cả nhũng gì có giá trị một chút tôi đều thu nhận được bằng cách tự học – Dacuyn'. Tôi đã viết nó được một nữa nhưng giờ muốn viết tiếp trong tình hình này thật khó làm sao vì với bầu không khí này thật khó để mà suy nghĩ tiếp.
Có lẽ những cuộc gặp này tôi và cô ấy vẫn chưa quen lắm, nó đến từ suy nghĩ của tôi.
"Nước của em đây" giọng nói xuất phát từ chị chủ.
"Cảm ơn chị." Tôi nói.
"Ủa ông không ăn bánh à."
"Bánh gì?"
"Bánh tui đang ăn này ngon lắm đó, từ lần đầu tiên vào quán này tui cũng ăn như vậy nè, bây giờ cũng thế.sắp hết bánh rồi."
Tôi nhìn vào dĩa của cô ấy, có vẻ cô rất thích nó, nên tôi tự nhủ sẽ cho cô một cái thứ hai. Tôi thì không ăn ngọt nhiều lắm nhất là buổi tôi tôi sẽ kị chúng.
Tôi sẽ gọi nó cho cô ấy.
"Chị cho em một cái giống vậy nhé..."
"Chị hiểu rồi." Rồi chị tiếng vào trong.
"Ngon lắm đó."
"Cho bạn gái này."
"Không, ông ăn đi. Ta.. tui không ăn đâu."
"Tui cử ngọt... nên ăn đi nhé mà cho ăn đấy."
"Không... chi ơi đợi..."
Đã quá trễ khi cô định nói không làm nữa.
"Gọi ra thì ông ăn đi... tui không ăn đâu."
"Ăn đi" tôi năn nỉ, tôi cử ngọt thật đấy gái à.
"KHÔNG. TUI KHÔNG ĂN."
Có vẻ cô ấy kiên quyết thế rồi thì tôi đành ăn vậy. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi có thể nói vào một tiệm bánh nào đó ăn bánh ngọt.
Bánh được đem ra. Nó được trang trí rất đẹp mắt, có một bông hoa bên trong chiếc bánh. Tôi nghĩ nó ăn được. Bánh được tạo bởi ba lớp màu xen kẻ, phần dưới mang màu xám nhẹ như thể nó được tạo bởi một lớp socola, ở giữa là phần nhân bánh được phết màu trắng sữa và trên cùng là lớp màu hồng nhạt ở bên trong lớp màu hồng ấy là một bông hoa.
Vì không biết nhiều về bánh ngọt nên tôi chỉ có thể giải thích sơ sơ như vậy.
"Hôm nay không biết tại sao mà hoa đắng quá. Mọi lần trước đâu có như vậy đâu."
"Sao không ăn bánh vậy?" tôi không biết tại sao cô ấy từ chối nó.
"Vì hết tiền."
" Coi như lần này tui cho đi."
"Không muốn, ông ăn đi." Tôi nghĩ cô ấy cứng đầu quá, tôi ăn vậy.
Lúc trước trong tin nhắn cô có bảo rằng khi đi ăn chung rằng cô không muốn phụ thuộc vào ai hết, phần ai người nấy trả. Dẫu cho tôi bảo tôi mời thì cỗ vẫn khăng khăng như thế.
Tôi không biết lí do tại sao lại như thế, đó là một tính tốt như bù lại lại rất cứng đầu.
Tôi cũng có nghe một vài lời đồn từ chính chô ấy bảo rằng.
Bản thân cô bị cô lập trong một tập thể.
Không ai động viên và giúp đỡ cô trong kì thi.
Và không ai cố trò chuyện với cô.
Và cô đã chịu những thứ như thế từ bản thân nhỏ nhắn này.
Tôi không biết cô đã khóc bao nhiêu lần, cô đã thay đổi từ lần này lần nọ để cố gắn hòa hợp.
Từ đó trong lòng cô sinh ra một nỗi sợ...
'CÔ LẬP'.
Tôi chỉ biết thế, kể cả cô vào năm học mới này cô vẫn sợ nó.
Có lẽ không đáng khi so sánh với cô ấy vì đơn giản tôi là một đứa con trai.
Kể ra nếu tôi bị cô lập thì cũng chẳng sao vì tôi tự làm được mọi thứ trừ việc giáo viên thực hiện ghép nhóm.
Tôi cầm muỗng và ăn thử chiếc bánh.
Có thể diễn tả bằng sự mềm mại và ngon lành.
Mà tính ra nó chỉ có một phần mười chiếc bánh ấy nên cỡ này sẽ không đủ.
"Ăn thế này thì sao mà n..."
"Ăn để mà thưởng thức." Cô ấy xen vào câu nói của tôi.
"Vâng, vâng... đúng rồi ăn để thưởng thức..." Tôi cố gật đầu thể hiện sự đồng ý.
Tôi gọi chiếc bánh này ra đơn thuần là dành cho cô ấy, tôi hiếm khi có thể chạm đến bánh ngọt đến vậy. Nhưng sự từ chối của cô đã tạo cơ hội cho tôi trong đời có thể thưởng thức nó dễ dàng, mà tôi cũng lưỡng lự một vài phần.
Cô ấy vẫn chú tâm vào cuốn sách ấy, đó là lí do tôi cảm thấy khó chịu, tôi khó chịu vì chúng tôi không thể nói chuyện như một cách bình thường, vẫn có một sự ngăn cách gì ở đây, tại sao tôi không thể cởi mở và đùa giỡn hơn như khi mình đã viết ra những dòng tin và gửi tới cô ấy.
Hãy cho tôi một lời khuyên nhủ để tôi có thể mạnh dạng hơn, có thể nói nhiều hơn và không bị gò bó bởi sự yếu đuối của mình.
" Này sao ông không lo học Tiếng Anh đi mà lại cố làm văn làm gì thế?"
Trong khi tôi vẫn đang suy nghĩ về một vấn đề thoái hóa lưỡng nan, một lần nữa cô ấy lại bắt chuyện.
"Vì tui chưa viết xong, với lại tôi không thể tập chung suy nghĩ được."
Vừa nói tôi cũng nhìn vào mắt cô ấy, hai mắt chúng chạm nhau, nhưng cô ấy vẫn giữ một thái độ như thường.
Tôi có thể nói là cô ấy vẫn giữ được bình tĩnh trong lúc này trong khi tôi lại khác.
"Lo là học Anh đi, giáo viên khó lắm đấy, ta...tui đã được học qua hai năm rồi nên biết rất rõ."
"Vậy... vậy sao. Nhưng mà không đến nỗi vậy đâu nhỉ?"
"tùy ông vậy, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà."
"chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa thấy ** sệ chưa hết hồn."
Tôi không biết tại sao tôi có thể thốt ra một câu như thế nữa. Điều gì khiến tôi có thể dễ dàng bộc phát ra sự giỡn cợt như vầy.
"Khực... ông đúng là lầy thực chứ."
Tôi làn đầu có thể thấy cô ấy cười với khoảng cách gần đến vậy. Cô không hề già cũng như tự bảo bản thân mình xấu, nụ cười của cô nhiều phần nào toát lên sự xinh đẹp của mình.
_ cô thật sự rất đẹp đấy biết không...
Nhưng đó là tiếng lòng của tôi thôi và chỉ một mình tôi biết.
Sự đối diện từ hai phía được ngăn cách bởi một chiếc bàn gỗ màu vàng sẫm nhỏ. Đến được nơi này và có thể mạnh dạng gặp người con gái mà mình chưa bao giờ từng gặp mặt từ trước đến đây cũng có thể gọi là kì tích đáng ngưỡng mộ của tôi rồi.
... chúng tôi vừa học vừa bắt chuyện với nhau về vấn đề học tập và game nữa.
Nhưng thời gian cũng chả kéo dài hơn là mấy.
Ring...Ring...
Có cuộc gọi bên phía cô ấy. Tôi không thể biết đó là ai vì tôi chưa kịp nhìn ra.
Cô ấy bắt máy và ra hiệu im lặng với tôi vì không muốn bị làm phiền. Đó có thể là cuộc gọi từ gia đình.
"Vâng, con nghe bố."
Đó là cha của cô.
"Con đang đi học, chút xíu xong rồi con sẽ về, bố đừng lo. Con không sao đâu."
Tôi cũng có thể hiểu rằng ông lo lắng cho con gái mình nhiều như thế nào.
"Con đi với ai đấy hả, một người bạn thôi, hi hi... chúng con chỉ tới đây để học nhóm thôi không có gì đâu."
Tôi có thể hiểu đến vấn đề mà ông ấy nói khi mà cô ấy cười, kiểu như đi với trai hay gái ấy. Cha mẹ nào mà cũng chả quan tâm đến chuyện một đứa con gái mình đi với ai.
"Vâng con hiểu rồi con sẽ về sớm mà... Chào bố."
Sao lời chào cô cũng đặt chiếc điện thoại xuống bàn. Đến đây cô nhìn về phía tôi trong khi tôi vẫn giữ sự im lặng.
"Năm phút nữa mình sẽ về..."
...
Tiếng nhạc bên trong tiệm bánh đã dừng hẳn đi, thay vì tiếp tục thì bản nhạc đã không phát lại nữa. Liệu rõ ràng đây có phải là sự trùng hợp trong cái khoảng khắc khi cô ấy nói như thế.
Sự du dương của âm piano, âm nhạc mà tôi luôn thích nhất đã không còn nữa khi lời nói bất chợt thốt ra. Rõ ràng như thể nó thấu hiểu sự thật bên trong lòng tôi.
Tôi đang buồn...
... buồn vì cuộc gặp gỡ riêng thế này lại quá ngắn. Nhưng đối với cô ấy thì lại rất nhiều, cô đã ở đây từ bao giờ, phải chăng tôi đã để cô ấy chờ đợi.
Phải chăng tôi nên nhắn tin cho cô ấy sớm hơn.
Phải chăng tôi đến nhanh hơn nữa thỉ tốt biết mấy.
Phải chăng cuối cùng tôi nên biết rằng cô đã phải chịu cảnh cô đơn từ bao giờ mới phải.
Riêng ai đó thì đây chỉ là một cuộc gặp đơn thuần nhưng với tôi thì nó lại rất quý giá. Cơ hội nói tôi rằng đây là thời điểm mà tôi phải nắm bắt lấy.
Tôi đã bắt lấy nó, nhưng cuối cùng thời gian vẫn không cho phép tôi lấy của nó nhiều hơn nữa.
Ngỡ như ở trong gian phòng này thời gian trôi qua rất nhanh. Không phải như một con gió nữa, đối với tôi như là một cơn bão vậy.
Dưới chiếc bàn tôi nắm chặt tay trái của mình lại và chấp nhận.
Tôi phải cười như thể tôi không hề quan tâm đến nó.
Khác với bên ngoài bên trong tôi lại cất tiếng.
_Liệu chúng ta có thể ngồi lâu hơn một chút nữa không.
Sự ích kỉ xuất hiện bên trong tôi, giống như tôi muốn lấy mọi thứ thuộc về mình.
Tôi muốn nói chuyện với cô ấy nhiều hơn nữa.
Tôi muốn ngắm nhìn cô ấy nhiều hơn.
Và tôi chỉ im lặng, và một điều là tôi nên biết thể trạng cô ấy rất yếu nên việc giữ cô ấy lại lâu hơn sẽ phát sinh những điều không mong muốn.
Tôi chỉ muốn cô ấy sống mà không phải uống thuốc từng ngày, cũng như sống mà không phải nhìn thấy kim tiêm luôn sãn sàng đợi cô ấy.
Một lần nữa tôi lại muốn nói.
_Mình có thể làm gì đây.
Chỉ là kẻ yếu đuối trong cái xác to lớn này.
"Vậy sao... thế về cẩn thận nhé. Giữ gìn sức khỏe nhé."
Tôi khé môi cười và nhìn ra bên ngoài.
Sự tấp nập của dòng xe, sự ồn ào của tiếng nói, sự lạnh lẽo của cơn gió ngang qua. Nhưng sau tất cả những thứ đó lại có một nơi yên bình thế này.
Đâu đó le lói giữa dòng đời vẫn còn nơi có thể nhận thấy bình yên.
"Vậy tui về nhé." Cô cất đi cuốn sách trên bàn vào trong chiếc cặp một vai sách của mình.
Lần này cô ấy không xưng hô 'tao' nữa.
Tôi gật đầu và chỉ dám nhìn vào cuốn sách trên bàn.
Tôi sợ mình sẽ phải lưu luyến khi nhìn về phía cô ấy.
Cô bước đi và để lại phía trước tôi là một chiếc ghế không người ngồi.
Tôi nhìn lén phái sau người con gái vừa bước đi ra khỏi cửa.
_dù thế nào đi nữa cô vẫn rất đẹp mà.
Tiếng lòng lại cất lên một lần nữa.
"Ring... ring..."
Thời khắc xung quanh đây không còn bóng người, chị chủ vẫn không còn bên ngoài, cô đã đi về phía sau nhà.
Hình bóng người con gái nhỏ nhắn ấy đã biến mất ở phía ngoài cửa kín ồn ào kia.
Chỉ còn mình tôi lại nơi đây.
"Chào tạm biệt..."
Ngay giây phút này tôi mới cất lên lời tạm biệt trong vô vọng.
Ly trà cũng nguội đi, chiếc bánh vẫn còn dang dở phần nào và bây giờ một bản dương cầm mới thể hiện tiếng lời của nó.
Sau một chút, tôi quyết định ra về, không còn cô ấy ở đây thì tôi cũng chẳng muốn nén lại làm gì.
Nhưng tôi thích nơi này.
Tôi cũng đứng dậy và mọi thứ trên bàn đều nguyên vẹn như lúc đầu.
Sự ấm áp đã thay thế bằng hơi lạnh.
Với chiếc cặp trên lưng tôi bước đi,...
"Ring... Ring..."
Cánh cửa đóng đi và tiếng chuông không còn vang lên lời nào nữa.
Ngỡ từ bên ngoài, chiếc bánh đã không có tên.
--- Gửi tặng ---
N. PA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro