SHIRATORIZAWA | NGÀY MAI TA SẼ LÀM GÌ?
SHIRATORIZAWA | NGÀY MAI TA SẼ LÀM GÌ?
Author: 水菜
Editor: ARPI (Edit dở vl mong cả nhà thông cảm)
_________________________
Summary:
Đội bóng chuyền nam Học viện Shiratorizawa đã bị đánh bại tại trận chung kết vòng loại Haruko khu vực Miyagi. Sau khi trở về phòng tập thể dục quen thuộc, cả đội đã luyện tập 100 lượt giao bóng như lời đội trưởng Ushijima đã nói. Khi lượt giao bóng cuối cùng đã xong, huấn luyện viên Saitou đã gọi họ lại...
_________________________
Trong phòng thể dục chuyên dụng của câu lạc bộ bóng chuyền nam Học viện Shiratorizawa, các thành viên của đội bóng chuyền, những người đã luyện tập 100 cú giao bóng để tạm biệt thất bại mới đây của mình, bắt đầu dọn dẹp lại đống bóng vương vãi khắp sàn.
"Vậy là được rồi, các năm ba xin hãy ở lại."
Lời của huấn luyện viên Saitou khiến một số thành viên đỏ bừng mắt, nhưng như thể nước mắt họ đã cạn khô, không còn giọt nước mắt nào vương trên má họ nữa.
"Hà, tớ mệt quá!"
Tendou khẽ thở dài, ôm bóng lê đôi chân mỏi nhừ chạy về phía nhà kho. Semi đẩy giỏ bóng chạy theo anh.
"Này, còn bóng nữa này."
"Cảm ơn nhé."
Anh ném bóng vào giỏ một cách dứt khoát.
"Chỉ năm ba ở lại thôi à?"
Tendou liếc nhìn Semi, cậu bạn đang lẩm bẩm với giọng buồn rầu mà không khỏi bật cười.
"Sao thế? Cậu lại khóc nữa à, Eita-kun?"
"Ồn quá, biến đi!"
Tendou cười toe toét nhìn cậu bạn, còn Seimi đáp lại bằng câu nói cộc cằn và tiếng thở dài. Anh chàng kỳ quái kia có vẻ rất thích thú khi thấy người khác khóc.
"Tớ tự hỏi liệu có phải Tanji-kun sẽ nói lời tạm biệt cuối cùng hay không."
"Chắc thế."
Vào tới nhà kho, Tendou di chuyển bảng điểm sang một bên để nhường chỗ cho Semi. Semi đẩy giỏ bóng vào chỗ trống vừa được dọn ra. Sau khi mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng, hai người rời khỏi đó. Những hành động quen thuộc đã in sâu vào cơ thể trong suốt 3 năm qua. Mọi thứ diễn ra trơn tru như thường lệ, không có quả bóng nào rơi đi đâu cả.
"Em xin phép ạ."
Goshiki đi lại gần Tendou và Semi, mắt cậu bé đỏ hoe, sưng lên. Cậu cúi đầu lịch sự, lấy đồ đạc của mình rồi rời khỏi phòng tập.
"Hẹn gặp lại nhé."
"Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ."
Giọng nói của mọi người vang khắp phòng tập, rồi lặng dần. Các kouhai tập trung ở cửa phòng thể dục, cúi đầu chào tạm biệt. Những học sinh năm ba bước về phía huấn luyện viên Washijo, người vẫn lẳng lặng đứng chờ từ nãy.
"Tự dưng lại yên tĩnh quá, lạ thật đấy nhỉ."
Bầu không khí trong phòng bỗng căng thẳng hơn. Nghe Tendou nói vậy, Semi khẽ cắn môi, hít một hơi thật sâu.
"Có ồn ào cũng chẳng làm được gì khác được."
Các thành viên của câu lạc bộ vừa trải qua một trận chiến khốc liệt ở nhà thi đấu thành phố Sendai. Kết quả họ nhận được là trận thua đáng thất vọng. Khoảnh khắc quả bóng chuyền bật ra khỏi cánh tay của libero Yamagata rồi rơi xuống sàn, cả không gian như ngưng lại. Âm thanh tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên chói tai vô cùng khiến các thành viên của Shiratorizawa ngơ ngác mãi. Semi cắn môi, không khỏi nghĩ rằng thật kỳ lạ khi đến tận vài tiếng sau mình mới nhận thức được sự thất bại này.
"Thầy muốn nói gì vậy Tanji-kun?"
Mặt Tendou sượng đơ, nhưng anh vẫn nói rất nhiều. Hành động của Quái vật tiên đoán rõ ràng rất khác mọi khi, nhưng không ai ngu ngốc mà chỉ ra điều đó.
Bằng cách nào đó, Tendou đã lê được đôi chân nặng nề của mình để tiến vào hàng người đang xếp thành hình bán nguyệt xung quanh huấn luyện viên Washijo đang ngồi trên ghế. Khi người cuối cùng đứng vào hàng, Saitou gật đầu ra hiệu với Washijo. Học sinh năm ba thấy người thầy thấp bé của mình đứng lên khỏi ghế.
"Trước tiên, thầy cảm ơn các em vì đã luôn làm việc chăm chỉ."
Mọi người cúi đầu khi nghe lời Washijo nói. Thầy tiếp tục.
"Thầy tin rằng sức mạnh đơn thuần đã đủ tốt rồi. Tài năng và sự luyện tập chăm chỉ của các em không hề lãng phí, nhất định chúng sẽ được thể hiện trên chiến trường."
Ánh mắt Washijo nhìn thẳng vào học trò của mình, ánh nhìn như xuyên thấu từng cầu thủ. Vài người cúi gằm mặt hơn, vài người như đang cố kìm nén điều gì đó. Tendou nhìn huấn luyện viên, chờ ông tiếp tục nói.
"Thầy không nghĩ mình đã sai khi để các em phát triển điều đặc biệt của riêng mình. Chẳng có gì sai khi để các em là chính mình cả."
Tendou không khỏi bật cười trước lời nói đầy ấn tượng đó. Đây là lý do vì sao anh thích vị huấn luyện viên này.
"Các em luôn nghe theo sự dẫn dắt của thầy. Thầy tự hào về các em."
Những lời nói nghe nhẹ nhàng lại khiến cổ họng mọi người nghẹn ứ. Semi cố gắng hắng giọng để che giấu sự xúc động của mình.
"Cảm ơn sự chăm chỉ của tất cả các em."
Nói xong những lời này, Washijo chuyển sự chú ý sang Ushijima đang đứng trước mặt ông. Ushijima cúi đầu đáp lại Washijo.
"Cảm ơn thầy rất nhiều."
Theo lời Ushijima nói, các thành viên năm ba hít một hơi thật sâu, đồng loạt cúi đầu hét lên: "Cảm ơn!" Cả bọn chẳng dám ngẩng đầu lên, bởi tầm nhìn trước mắt đều mờ nhòe rưng rưng.
Dù cuộc trò chuyện đã kết thúc nhưng Washijo vẫn đứng đó và nhìn thẳng vào Ushijima, người đứng trước mặt ông, người nhanh chóng đứng thẳng người dậy khi được ông nhìn chăm chú. Tendou nghiêng đầu nhìn họ.
"Wakatoshi."
"Vâng."
Khi Washijo gọi Ushijima, anh đáp lại như một phản xạ có điều kiện. Tendou để ý thấy lưng anh đứng còn thẳng hơn trước. Các thành viên câu lạc bộ nhìn nhau, tự hỏi không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng không ai bỏ đi cả.
"Em có thích bóng chuyền không?"
Ushijima không thể trả lời câu hỏi bất ngờ này. Vì nó đột ngột quá. Nhưng Washijo đang chờ anh trả lời, ông chỉ im lặng nhìn anh.
"... Vâng."
Có vẻ hài lòng với cái gật đầu của Ushijima, Washijo lẩm bẩm: "Thầy biết." và nhìn thẳng vào Ushijima.
"Thầy xin lỗi vì không thể giúp em trở thành ace số một Nhật Bản."
Huấn luyện viên nói lời xin lỗi. Các thành viên năm ba đứng đó, mắt mở to vì ngạc nhiên. Khung cảnh kinh hàng đến mức mọi người quên mất những điều sau đó, chỉ Tendou và Semi vẫn nhớ như in.
"Thầy rất vui vì em thích bóng chuyền."
Chỉ chút xíu thôi, chỉ trong khoảnh khắc thôi. Nhưng Tendou tự hỏi chẳng biết được mấy lần vị huấn luyện viên nghiêm khắc của mình mỉm cười như thế. Tendou sửng sốt khi nhận thấy điều đó, nhưng Ushijima không hề ngạc nhiên mà chỉ bình tĩnh nhìn thầy.
"Cảm ơn thầy rất nhiều."
Ushijima cúi đầu thật sâu. Washijo có vẻ hài lòng xoa đầu anh, nói "Em làm tốt lắm" rồi đi về phòng của các huấn luyện viên. Trong lúc đó, học sinh năm ba còn lại trong câu lạc bộ chỉ nhìn Ushijima vẫn đang cúi đầu, không biết anh đang nghĩ gì.
Ushijima cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Tendou không thể không cảm thấy chán nản khi nhận ra biểu cảm của đội trưởng vẫn vô cảm như thường lệ, nhưng đúng lúc đó, anh thấy thứ gì đó lấp lánh trên má cậu bạn.
"Ể..."
Ai nói ấy nhỉ? Hoặc cũng có thể là giọng của chính Tendou, khi anh ngạc nhiên quá mà không để ý. Ushijima đang khóc, đôi mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước với sự quyết tâm. Tendou không khỏi ngạc nhiên khi thấy dòng lệ trào ra từ khóe mắt cậu bạn, men theo đường hàm góc cạnh rồi rơi xuống theo trọng lực trái đất.
Người đứng phía sau ngơ ngác nhìn Ushijima không nhúc nhích. Anh chàng hỏi Ushijima có chuyện gì thế, nhưng cậu bạn chỉ im lặng khóc.
"Trời ạ!"
Đã bao lâu trôi qua rồi? Cuối cùng Tendou cũng hoàn hồn lại.
"Này này! Đừng khóc chứ!"
Semi hoảng sợ lau nước mắt trên mặt Ushijima.
"Lần đầu tiên tớ thấy chuyện này đấy..."
"Ừ thật í..."
Ohira và Yamagata choáng váng nhìn đội trưởng khóc, thì thầm với nhau.
"Gì vậy chứ!"
"Cậu đang khóc kìa!"
Đồng đội năm ba đi vòng quanh Ushijima, nhìn anh như thể sinh vật lạ, còn Tendou và Semi vẫn đang la hét ầm ĩ lên. Ushijima chỉ đứng đó với hàng nước mắt lăn dài, không hề bận tâm đến đám bạn đang cố tình làm quá lên.
"Này, tớ thấy mình cũng sắp khóc rồi đấy."
Mọi người gật gù đồng tình với Ohira. Nỗi thất vọng vì trận thua trước đó mà mọi người tưởng đã nguôi ngoai lúc này lại bắt đầu dâng lên. Họ cắn môi, tay nắm chặt và cố kìm nước mắt, nhưng dòng lệ như tự có ý thức bắt đầu tuôn ra, lây từ người này sang người khác.
"Chuyện lạ đấy... Wakatoshi-kun đang khóc kìa."
Tendou nhìn thẳng vào mặt Ushijima như thể nhìn vật lạ từ trên trời rơi xuống.
"Tớ không khóc."
"Không, cậu đang khóc đấy."
"Tớ không khóc."
"Cậu nói dối dở tệ luôn cậu biết không?"
Cuộc trò chuyện nhàm chán giữa Tendou và Ushijima khiến mọi người cảm thấy mệt mỏi. Ushijima vẫn khóc, nhưng giọng nói của anh vẫn như bình thường, vẫn nghiêm túc như mọi khi.
"À ờ..."
Saitou ậm ừ lên tiếng, dù ngạc nhiên về chuyện "đội trưởng khóc" nhưng anh không có thời gian để lo lắng về chuyện này. Các cầu thủ đứng vây quanh đội trưởng, người vẫn đang lặng lẽ khóc. Saitou không biết phải nói gì trước cảnh tượng kỳ lạ này.
"Chà, cảm động thật đấy! Tớ nghĩ mình cũng sắp khóc mất thôi!"
"Nói vớ vẩn gì đấy!"
"Đúng đấy!"
"Nghe sởn cả da gà!"
Mọi người liên tục phản đối lời của Tendou, nhưng ai cũng rưng rưng, cứ sụt sịt rồi lại tự lau nước mắt cho chính mình. Yamagata hít sâu một hơi, mắt anh đỏ hoe, nhưng nước mắt không rơi.
"Tớ hiểu rồi! Wakatoshi cũng là người mà!"
"Nói gì đấy? Thì cậu ấy vốn là con người còn gì!"
Yamagata vỗ lưng Ushijima an ủi. Semi sụt sịt nói trong nước mắt.
"Thật đấy, tớ không thể tin được là mình lại được chứng kiến khoảnh khắc quý giá như vậy."
"Đừng có chọc cậu ấy nữa Tendou."
Tendou trợn tròn mắt nhìn anh. Ohira luôn bình tĩnh giờ mắt cũng đỏ bừng. Ushijima vẫn lặng lẽ nhìn những người đồng đội luôn kề vai sát cánh bên mình. Những giọt nước mắt tưởng chừng đã khô lại trào ra như thác, không dừng được. Có người dùng tay áo lau nước mắt, có người cố ngẩng đầu lên cho lệ không rơi nhưng không được, có người thì vùi mặt vào đầu gối vừa khóc vừa cười.
"Cảm ơn."
"Hả?"
Giọng nói nghiêm túc của Ushijima truyền đến khiến các cầu thủ càng thêm nức nở.
"Cảm ơn các cậu trong ba năm qua."
Nước mắt lại một lần nữa rơi xuống, lăn qua khóe miệng đang mỉm cười. Các thành viên năm ba ngạc nhiên không nói nên lời.
"Này thôi đi! Cậu làm bọn này khóc đấy!"
"Cảm ơn cậu, Wakatoshi!"
Giọng nói chói tai của Semi và giọng trầm của Ohira chỉ càng thêm kích thích tuyến lệ của đồng đội.
"Tớ chưa bao giờ nghĩ Wakatoshi sẽ làm tớ khóc!"
"Đúng là sống lâu cái gì cũng thấy!"
"Cảnh khóc quý giá của ace tương lai của Nhật Bản!"
"Này không có ai quay video lại à?"
Các thành viên câu lạc bộ cuối cùng cũng nói chuyện trở lại sau lời nói của Yamagata. Thấy vậy, Saitou thở hắt ra, nói to.
"Giờ các em về được rồi. Chú ý đừng để bị cảm nhé."
Nghe được lời đáp lại đẫm nước mắt từ học trò, Saitou hài lòng trở về phòng huấn luyện viên. Các thành viên câu lạc bộ nhìn nhau, mãi mà không rời đi được. Nhìn đồng đội xung quanh, khóe môi Ushijima không kìm được mà thoáng nhếch lên. Một lát sau, anh đưa tay lau má.
"Chúng ta về thôi."
Khi anh nói điều đó, vẻ mặt anh đã trở lại là một Ushijima Wakatoshi bình-thường mà bạn bè quen thuộc. Tendou hưởng ứng đáp lại lời bạn mình đầu tiên, mọi người thấy vậy cũng bắt đầu di chuyển.
"Wakatoshi-kun, ngày mai chúng ta nên làm gì đây nhỉ?"
Tendou vừa hỏi vừa thay giày tập ra bằng một tay, tay còn lại vẫn đút trong túi áo khoác.
"Sắp hết năm rồi đấy, không còn nhiều thời gian đâu."
Semi thay giày một cách cẩu thả, chân giẫm gót giày rồi đá nó ra, thờ dài.
"Học đi nào, các bé học sinh ôi."
"Ờ hớ"
Khi Semi nhặt lại đôi giày mình đã cởi ra, Yamagata "ờ" với giọng chế giễu, khóe miệng khẽ cong lên. Ohira nhìn Semi cười gượng.
"Có vẻ như tháng Giêng mọi năm bọn mình đều bận điên lên được ấy nhỉ."*
Ohira nhìn Ushijima đứng phía sau mình. Cậu bạn đang cẩn thận tháo dây giày, cầm đôi giày tập trên tay rôi bước ra ngoài để thay giày thường. Tendou ngồi thụp xuống, nhìn vào mặt Ushijima.
"Chúng ta nên làm gì đây, Wakatoshi-kun?"
"Bây giờ hãy làm bất cứ điều gì các cậu muốn làm thôi."
Nghe Ushijima nói vậy, các anh chàng bần thần nhìn nhau. Nhìn bóng lưng Ushijima đang đi về ký túc xá, họ không khỏi mỉm cười, chạy ùa ra khỏi phòng tập. Tendou vỗ nhẹ vào lưng anh, bá vai bá cổ, cười thật tươi.
"Cứ để đó cho tớ, Wakatoshi-kun!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro