Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap8: Cuối cấp

Góc nhìn: Tendo Satori (Shirabu Kenjiro)
Bối cảnh: Ngày cuối cùng cả hai là học sinh.
_________________________________________

- Nè Wakatoshi-kun, cậu nghĩ sau này bản thân sẽ làm nghề gì?

- Cầu thủ bóng chuyền.

- Vẫn là Wakatoshi-kun ha.

- Tendo, còn cậu?

- Tớ á? Sao nhỉ, làm chocolate chăng?

- Món ăn yêu thích của cậu.

- Ye, cậu nhớ hay lắm.

Chỉ là vài câu nói qua lại bâng khuâng của cả hai. Chả biết từ khi nào trong Tendo lại có thói quen đi dạo cùng Ushijima, nói vài câu nói không đầu không đuôi, rồi lại thẩn thơ đuổi theo suy nghĩ của riêng mình. Nhưng hôm nay khác mọi lần, ngày cuối cùng của những năm tháng cấp 3, của tuổi học trò, cũng là ngày cuối Tendo có thể làm theo thói quen của mình, rồi mai này sẽ chẳng còn Ushijima nữa, thói quen này sẽ được xếp lại trong ngăn tủ kí ức, à không chỉ mình nó, cả việc ăn trưa cùng nhau, hay chỉ là những cái nhìn dành cho đối phương cũng sẽ từng là thói quen mà thôi. Tendo ước chi thời gian chậm lại, để cậu có thể bên cạnh Ushijima nhiều hơn, người bạn thân, người cậu thương có hay chăng đều đó.

Không gian đang yên ắng bỗng Ushijima cất tiếng - việc mà anh gần như chưa từng làm:

- Khi chúng ta lớn, chúng ta sẽ phải có sự nghiệp to lớn, có vợ con thì mới vừa lòng thiên hạ sao?

- Wakatoshi-kun hôm nay u ám thế, nếu là cậu chuyện đó khá bình thường mà, đôi khi còn gọi là dễ dàng luôn í. Cậu có tài năng, được bao cô gái mê mẩn thì cậu còn lo gì nữa?

Tendo cười bảo. Ushijima trầm ngâm nhìn Tendo rồi nói:

- Nhưng tôi có người mình thích rồi.

Câu nói nhẹ tênh ấy như một mũi tên đâm xuyên vào tim Tendo. Cậu không buồn, thật đấy, chỉ là lòng nặng trĩu như đá ngàn cân đè thôi. Thấy cậu bạn thân im lặng, Ushijima quay sang hỏi:

- Tendo, có chuyện gì sao?

- Hehe, có gì đâu. Chỉ là chút xíu suy nghĩ thôi.

- Ừm...

Nói rồi họ tiếp tục bước đi. Ánh hoàng hôn phủ lên cả hai, nhuộm đỏ bầu trời trước đó vài phút vẫn còn xanh. Hôm nay hoàng hôn có màu đỏ rực, như màu tóc của Tendo ấy, trông có vẻ chói chang nhưng thực ra lại vô cùng ấm áp. Nhưng rồi mặt trời cũng lặn, Tendo ngắm nhìn mặt trăng tròn tỏ ra ánh sáng thầm lặng kia, trông nó có vẻ lẻ loi nhỉ.

- Tendo...?

Tendo giật bắn mình. Quay sang Ushijima, Tendo tươi cười hỏi:

- Có gì sao?

- Cậu trông khá lơ là, có nghe tôi nói không vậy?

Ushijima nhẹ nhàng nhận xét.

- Không có gì đâu. Mà cậu nói gì vậy?

Tendo trả lời. Ushijima nghiêm túc lập lại lời nói của mình:

- Cậu nghĩ sao về việc tôi tỏ tình với cậu ấy?

Ushijima gần như nhìn thẳng vào đôi mắt của Tendo. Cậu liếc mắt đi chỗ khác rồi nói:

- Nếu là Wakatoshi-kun thì chắc người đó sẽ đồng ý thôi.

- Vậy sao?

- Nhưng trời tối rồi, chúng ta về thôi.

- Ừm.

Tendo tươi cười trở về kí túc xá, cốt để che giấu sự buồn bực trong lòng. Cậu chỉ muốn về phòng, đánh một giấc đến mai rồi nhanh chóng tốt nghiệp, buôn bỏ cái tình cảm dành cho anh mà cậu đã dằng lòng mình suốt ba năm qua. Việc Tendo ngủ sớm kể ra nghe có vẻ khá lạ lùng, vì cậu chưa bao giờ làm điều đó, nhưng Ushijima ở giường dưới nên chắc anh sẽ không để ý đâu ha.

Ushijima giường trên chắc xập quá, lúc đó Tendo có mà như con tép :)))

Bước nhanh đến cửa phòng, Tendo đẩy mạnh cửa bước vào rồi leo lên giường. Tendo chưa từng khóc, hoặc chí ít là  cậu rất ít khi khóc, kể cả lúc Shiratorizawa thua Karasuno, lúc cậu bị thương hay khi bị mọi người gièn pha, chế giễu, cậu cũng không một lần khóc, nhưng hôm nay cậu lại rơi nước mắt. Cố gắng kìm lại hàng nước mắt đang tuôn rơi, cậu tự nhủ rằng chỉ là buồn ngủ nên mới vậy thôi và quấn người trong chăn để ngủ. Nhưng cậu đã lầm, sự buồn bực trong người cứ thế lớn dần lên, nước mắt của cậu cứ như đang chờ giây phút cậu yếu đuối nhất rồi tràn ra hết vậy.

Cứ như vậy cho đến 11-12 giờ, khi những âm thanh bên ngoài chỉ còn là tiếng lá rơi, chỉ còn là tiếng âm âm của những hạt mưa nho nhỏ, vụng về, cậu mới dám sục sịt khóc. Âm thanh của cậu không quá lớn, chỉ đủ mỗi cậu nghe thấy, vì cậu sợ Ushijima sẽ thức giấc, cậu sợ sẽ làm người mình luôn thầm thương không ngủ được. Nhưng có vẻ cậu đã sai mất rồi, Ushijima ho nhẹ cốt để gây sự chú ý với Tendo rồi nhẹ nhàng hỏi:

- Tendo, cậu khóc à?

Tendo im lặng. Nuốt nước mắt vào trong, cậu trả lời với một tông giọng hơi nghèn nghẹn vì khóc:

- Không có.

- Tôi nghe tiếng cậu khóc.

- Tớ không...Vậy sao cậu chưa ngủ?

Cậu nhanh chóng đánh lạc hướng anh bằng một câu hỏi khác. Ushijima hơi im lặng rồi trả lời:

- Ngày mai, sau lễ tốt nghiệp, cậu đi theo tôi một chút được không?

- Cũng được thôi. Nhưng giờ cậu nên đi ngủ đi nhé, Wakatoshi-kun.

- Ừm...

- Cậu ngủ ngon, Ushijima.

Có lẽ Tendo sẽ không để ý rằng cậu đã vô tình gọi anh bằng họ, có thể cậu ấy còn không quan tâm mấy nữa cơ.

Căn phòng giờ đã đắm chìm trong bóng tối tĩnh mịch. Tendo cố gắng thôi khóc nữa, mai là ngày cuối cùng của tuổi học trò rồi, cậu phải cố gắng vui vẻ chứ u ám thế chẳng tốt chút nào.

_Hôm sau_

_Sau lễ tốt nghiệp_

Tendo đang đứng trước cửa hội trường, nơi mà vừa lúc nãy cậu vẫn còn là học sinh ngồi trên ghế nhà trường, ấy thế giờ cậu đã trở thành người lớn rồi, thời gian trôi nhanh thật. Semi bước ra, đập tay lên vai Tendo rồi vui vẻ hỏi:

- Trở thành người lớn rồi nhỉ, cậu vui không, Tendo?

- Tại sao lại không chứ. Tớ rất vui là đằng khác: tớ sắp được theo đuổi ước mơ làm chocolate của mình rồi mà. Cơ mà...

Tendo ngắm nhìn những đàn em thân thương trong câu lạc bộ của mình rồi tiếp tục nói:

- Tớ phải rời xa nơi này rồi, sắp phải buôn bỏ bộ môn bóng chuyền mà mình đã theo đuổi bao nhiêu năm nay rồi.

Semi im lặng nhìn Tendo rồi bảo:

- Cậu vẫn có thể chơi mà, nếu cậu muốn.

- Tớ không biết nữa.

Tendo nửa úp nửa mở trả lời. Những thành viên khác trong câu lạc bộ có vẻ đã nhìn thấy Tendo và Semi nên họ kéo lại gần, trong đó có Ushijima. Goshiki là người đến nhanh nhất, cậu nhóc chạy lại rồi ôm chầm lấy Tendo, nức nở nói:

- Hết được gặp Tendo-san rồi sao?

Tendo buồn cười rồi xoa đầu Goshiki, vui vẻ nói:

- Anh có thể gọi cho em nếu em muốn mà, không sao đâu. Tsutomu mít ướt ghê.

Shirabu cũng nhanh chóng đi lại gần. Anh cố gắng kéo Goshiki ra, nhưng bất thành. Shirabu nhăn mặt nói:

- Em thả Tendo-san ra đi, Goshiki.

- Kệ cậu nhóc đi, anh không phiền đâu.

Tendo nói. Ushijima cũng đã đi đến cùng với những người còn lại. Tendo nhìn Ushijima, tươi cười chào:

- Chào Wakatoshi-kun, hôm nay thật tuyệt nhỉ? Cậu có được cô bạn nào tỏ tình không?

- Có, nhưng tôi từ chối rồi.

- Từ chối hết luôn sao?

Semi ngạc nhiên hỏi. Ushijima gật đầu thay cho câu trả lời. Rồi anh nhìn sang hội năm hai, hỏi:

- Năm hai đã chọn được cho mình đội trưởng, đội phó mới chưa?

- Đội phó thì chưa, nhưng đội trưởng thì rồi ạ.

Taichi trả lời. Reon thắc mắc:

- Thế ai là đội trưởng?

- Shirabu ạ.

Taichi tiếp tục trả lời. Tendo chọc ghẹo Shirabu:

- Em giỏi rồi, nhưng đừng ăn hiếp tụi nhỏ nhé, nhất là Goshiki đấy.

- Em ác lắm à.

Shirabu lại nhăn mặt. Tendo khúc khích cười:

- Em không ăn hiếp Goshiki thì còn ai nữa?

Cả bọn nói chuyện khá vui vẻ. Bỗng một cô gái lại gần, hóa ra là Tenshu. Cô nhìn thấy Shirabu nên lại gần. Cất lên giọng nói ngọt ngào của mình, cô hỏi:

- Shirabu-kun, em có rảnh không?

- Vâng, có gì sao ạ?

- Anou...Em đi theo chị được không, chỉ là đi xa chỗ này 1 chút, được không?

- Vâng.

Shirabu gật đầu rồi đi theo Tenshu. Khi đi xa những thành viên của câu lạc bộ rồi thì Shirabu dừng lại hỏi:

- Chị kêu em có gì sao?

Cô gái thu hết can đảm của mình rồi nói:

- Chị thích em, vậy nên...Em có thể làm người yêu chị được không?

Cô gái mạnh mẽ, không ai được như chị đâu, nhưng mà chị là nhân vật phụ rồi, nên cho em xin lỗi nhé.

- Em xin lỗi, nhưng em thích người khác rồi.

Shirabu trả lời. Tenshu không ngạc nhiên gì mấy, vì anh luôn từ chối những cuộc đi chơi cùng chị và hội bạn, luôn từ chối những lần chị mời anh đi ăn trưa, dù đã làm sẵn bento cho anh rồi, anh luôn từ chối một cách lịch sự nhất có thể rồi. Mắt chị hơi ngấm nước nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để hỏi:

- Nếu chị đoán không nhầm thì là cậu nhóc Goshiki đúng không?

Shirabu hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng trở lại dáng vẻ thường ngày rồi hỏi:

- Sao chị nghĩ vậy?

- Chị không nhớ đợt nào nhưng sau khi em từ chối hộp bento của chị thì cậu nhóc có đưa cho em hộp bento và em đã nhận lời. Với cả trong trường mình cũng có câu lạc bộ, hình như là "Hội những người ship ShiraGoshi" thì phải.

- ...

Shirabu hơi bất lực một chút, anh đâu ngờ có cả cái câu lạc bộ này chứ. Tenshu thất anh hơi im lặng nên chủ động mở lời:

- Chị nghĩ cậu nhóc ấy khá đáng yêu đấy chứ.

- Goshiki ngốc lắm chị ạ.

- Haha...

Tenshu vui vẻ cười nhưng cũng nhanh chóng quay lại chủ đề:

- Được rồi, chị sẽ từ bỏ cái tình cảm này, cám ơn em nhé.

Tenshu tươi cười rồi bước đi. Bỗng cô nghe thấy đằng sau có một âm thanh như muốn thu hút sự chú ý của cô, Shirabu cuối đầu xuống rồi nói:

- Em cảm ơn vì 2 năm qua chị đã luôn theo đuổi em, em xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của chị. Xin chị hãy tiếp tục cố gắng vì một người khác, người có đủ khả năng để ở bên cạnh chị lâu dài, chị xứng đáng với điều đó.

- Shirabu...

Tenshu hơi ngạc nhiên rồi cũng vui vẻ cười:

- Chị cảm ơn.

Nói rồi Tenshu rời đi. Shirabu cũng không ở lại lâu mà quay về chỗ của mọi người. Nhìn thấy Shirabu, Tendo hỏi:

- Cô ấy nói gì vậy?

- Một lời tỏ tình... Nhưng em đã từ chối rồi.

Shirabu trả lời, vô thức liếc nhìn Goshiki, cậu nhóc đang vui vẻ trò chuyện với Taichi và Reon, có vẻ không để ý đến anh cho lắm. Tendo để ý thấy điều đó nhưng không chọc ghẹo Shirabu như thường ngày mà chỉ lặng im quan sát; cậu cũng muốn có một chuyện tình như họ, khi mà cả hai điều thích nhau, một tình cảm song phương. Reon lên tiếng hỏi mọi người:

- Tớ nghĩ chúng ta nên về thôi.

- Ừ nhỉ, dù sao ngày mai chúng ta sẽ đichoiw cùng nhau mà, mọi người về nghĩ ngơi đi thì hơn.

Cả bọn đồng ý ngay rồi lần lượt kéo nhau ra về. Năm nhất,năm hai thì quay về kí túc xá, riêng năm ba thì đã dọn đồ rồi nên giờ họ chỉ việc về ngôi nhà thân yêu của mình thôi. Tendo nhìn ngắm lại ngôi trường lần cuối rồi kéo vali đồ của mình chuẩn bị bắt xe về. Cứ tưởng sẽ nhanh chóng ra về, nhưng một thứ gì đó cứ như muốn kéo chân cậu lại, vô thức cậu chạy đến phòng tập. Khi định hình lại Tendo đã thấy mình đứng trước phòng câu lạc bộ rồi. Cậu giật mình khi nghe tiếng đập bóng ngay trong phòng tập, thắc mắc sao giờ này vẫn còn người, Tendo mở cửa phòng tập ra. Ngạc nhiên làm sao, đó là Ushijima! Có lẽ anh cũng để ý đến người vừa mở cánh cửa. Quay sang nhìn Tendo, anh nói:

- Tendo, có gì sao?

- Wakatoshi-kun, cậu chưa về à?

- Tôi đợi một người...

Tendo ngay lập tức hiểu ra, anh đang đợi người mà anh thích đến. Cậu tính quay ra thì anh lên tiếng:

- Tôi đợi cậu, Tendo.

- Ể?

Tendo ngạc nhiên nhưng rồi cũng bình tĩnh lại mà hỏi:

- Cậu đợi tớ có chuyện gì sao?

- Vào đây.

Tendo nhanh chóng bỏ giày ra rồi bước vào. Mùi phòng tập, cái thứ mùi quen thuộc đã luôn đi theo cậu từ những năm đầu cấp ba, theo chân cậu đến lúc cậu tốt nghiệp, cứ tưởng sẽ chẳng còn thấy cái mùi này nữa chứ. Tendo vừa vào thì Ushijima cất lời:

- Tại sao tối hôm qua cậu lại khóc?

- Wakatoshi-kun, cậu không cần quan tâm đâu.

- Tôi không hiểu.

- Ầu, cậu không cần hiểu biết quá nhiều thứ làm gì. Tập trung vào những gì cậu có thì hơn ấy chứ.

- Tại sao tôi lại không được hiểu lí do người tôi thích khóc chứ?

- Ể?

Ủa?

Gì cơ?

Wakatoshi-kun mới nói gì cơ?

Cậu muốn nghe lại, nhưng lại không muốn. Chả biết nữa.

- Cậu là người tớ thích, Satori.

Ushijima một lần nữa nhắc lại. Tendo nghe thấy rồi, cậu hoang mang nhìn Ushijima, cảm xúc cứ muốn trào cả ra ngoài nhưng lại nghèn nghẹn trong cuống họng. Anh thích cậu ư, thích một kẻ như cậu sao? Một kẻ lập dị như cậu cũng được đáp trả tình cảm sao?

- Cậu...nói thật sao?

- Tôi không nói dối đâu, nhất là với cậu.

Tendo không còn nghi ngờ gì nữa. Cậu nhanh chóng chạy lại gần rồi ôn chầm  lấy Ushijima, nói:

- Tớ cũng thích cậu Wakatoshi-kun. Cậu là một trong những người bạn đầu tiên của tớ, là người luôn lo lắng cho tớ, người luôn quan tâm tớ. Cậu là một người quan trọng của tớ.

Từng câu nói nước mắt của Tendo cứ trào ra. Ushijima im lặng, ôm lấy Tendo, tựa như dỗ dành vậy.
____________

- Trừ Goshiki ra, những người còn lại đưa tiền cược đây cho em.

Ở bên ngoài phòng tập có một nhóm người đang hóng chuyện, và cả cá cược nữa. Chuyện là cả câu lạc bộ (tất nhiên là trừ Tendo và Ushijima ra) cá cược nhau xem ai là người mở lời tỏ tình trước. Ai cũng nghĩ là Tendo, riêng Shirabu lại chọn Ushijima, kết quả: Shirabu thắng. Semi kêu trời:

- Trời ơi, tưởng thắng chứ.

Reon đập vai Semi tỏ vẻ đồng cảm rồi bồi thêm vài câu nữa:

- Ai mà ngờ được. Tendo hoạt bát nên cứ nghĩ cậu ấy sẽ chủ động cơ.

Shirabu cười gian rồi bảo:

- Đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá con người nhé. Ushijima-san trông vậy chứ tình cảm lắm đấy.

- Nhưng tại sao em không cần đưa tiền cược, em tưởng em cũng thua?

Goshiki thắc mắc. Cả bọn có chung một suy nghĩ:

Shirabu công bằng quá chứ gì nữa. Bỏ bạn/đàn anh/đàn em theo trai thế đấy.

Cơ mà chả ai nói cả. Shirabu hỏi:

- Em muốn nộp tiền sao?

- Không có, ai muốn đâu chứ?

- Thế thì thôi. Tôi tha mà em cũng không chịu.

- Hehe, Shirabu-san tốt ghê.

Tốt với một mình em thôi chứ nó thu tiền mọi người không xót một xu luôn kìa.

Lại một lần nữa mọi người lại có chung ý nghĩ.
_________________________________________

3 tuần vắng bóng cuối cùng tui cũng quay trở lại rồi đây.

Chuyện tình của Ushijima và Tendo đã có kết thúc viên mãn rồi, chỉ còn chờ hai đứa nhỏ nữa thôi.
Cơ mà chap sau tụi nhỏ đều lên làm đàn anh hết rồi, đàn anh Goshiki đáng yêu cùng đội trưởng Shirabu nghiêm khắc sẽ quay trở lại vào chap sau.

Góc tâm sự:

Nghe một số người nói con gái tên con trai là không tốt, xui. Tui hoang mang quá mọi người ạ, tại vì tui cũng là con gái tên con trai ;-;

Ba mẹ bảo đặt tên thế cho mạnh mẽ, ừ thì mạnh mẽ thật, nhưng tâm linh quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro