Chap7: .....
Góc nhìn: Goshiki Tsutomu (Tendo Satori)
Bối cảnh: ...(Đọc đi mọi người, chứ cũng không biết nên nói như nào)
_________________________________________
Với mong muốn cảm ơn Shirabu vì anh đã giúp cậu thoát khỏi lũ bắt nạt cũng như đã chăm sóc cậu khi cậu bệnh, nên hôm nay, Goshiki quyết định sẽ làm Bento cho anh. Làm thì được đấy(vì dù gì cậu cũng cực kì giỏi nấu ăn cơ mà) nhưng có điều....lấy đâu ra can đảm để đưa bento cho Shirabu đây? Ừ thì cảm ơn thôi thì chả ai nói làm gì, nhưng Shirabu đối với Goshiki thì có một cái tình cảm còn hơn cả đồng đội hay tiền bối - hậu bối...ừ thì cái tình cảm đó chắc ai cũng biết rồi đấy.
.....Có nên đưa anh ấy không?.....
Goshiki ngẫm nghĩ.
.....Hay là khỏi nhỉ?.....
Cậu chả còn tập trung vào những trái bóng nữa rồi.
.....Nhưng đã làm mất rồi? Chỗ bento đó tính sao?.....
Cả bài học cũng chả tài nào ngấm vào đầu.
.....Chỉ là cảm ơn thôi, chắc không sao đâu mà ha? Cứ đưa đại vậy.....
- Em Goshiki!
- A...Vâng ạ...
- Em có ổn không? Em chỉ mới khỏi thôi, cô nghĩ em nên xin nghỉ ngơi thêm 1 hôm nữa thì hơn ấy...
Cô giáo nhẹ nhàng hỏi. Đây là giáo viên yêu quí của Goshiki, cô luôn quan tâm học sinh của mình, và Goshiki thì ghét việc khiến người khác phải lo lắng cho mình, tại vì cậu nghĩ rằng sẽ khiến người ta phiền, nên cậu cười rồi giải thích:
- Em ổn mà, cô giảng bài tiếp đi.
- Cô mong là thế.
Nói rồi cô giáo tiếp tục bài học.
_Giờ nghỉ trưa_
Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học đã kết thúc, gì chứ giờ nghỉ mà cậu còn thấy căng thẳng hơn cả giờ học thế kia. Sau một hồi đáu tranh tư tưởng, cậu cũng quyết định cầm hai hộp bento ra khỏi lớp, bỗng nhiên từ đằng sau, ai đó ôm lấy vai cậu nhóc khiến cậu giật mình:
- Tsutomu-kun, em đang làm gì thế?
Tendo vui vẻ hỏi. Nếu mọi người không biết vì sao Tendo lại ở đây thì... Goshiki cũng chả biết, đừng có hỏi ẻm.
- Tendo-san, có chuyện gì sao?
- Anh tính rủ mọi người cùng đi ăn trưa, mà ai cũng có việc hết rồi, hiện tại anh chỉ rủ được bấy nhiêu người thôi.
- A...Ushijima-san, Semi-san, Taichi-san và Reon-san, chào mọi người.
- Chào em. Anh xin đính chính lại: anh mới là người đi rủ mọi người nhé. Nếu anh không lên thì Ushijima-san và Tendo-san sẽ lại quên mà đi ăn chung với nhau cho coi.
- Hehe...
Tendo cười khì trong khi Taichi nhăn mặt khó chịu. Nhưng cậu đâu để ý rằng...Semi đang nhìn chằm chằm vào hai hộp Bento (dù đã cố giấu) của Goshiki. Anh cười rồi buông lời nhận xét:
- Hai hộp bento sao? Shirabu nữa à?
....Sao anh biết?.....
- Đoán trúng rồi nhỉ?
Semi thích thú chọc ghẹo. Cả khuôn mặt của Goshiki đỏ ửng lên, nhưng may mắn thay, ân nhân của Goshiki đã lên tiếng:
- Giờ chúng ta nên đi rủ Shirabu.
- Wakatoshi-kun nói đúng đấy, đi nào.
Tổ quốc ghi công anh, Ushijima-san!!!
Biết đó là cái gì không, tiếng lòng của Goshiki đấy. Thế là Goshiki cùng mọi người đi rủ Shirabu. Vừa đi vừa trò chuyện, chả mấy chốc mọi người đã đến cầu thăng dẫn lên dãy năm hai. Taichi đã nhân xét như thế này khi đi lên:
- Từ đây qua dãy năm ba, đến dãy năm nhất rồi lại quay trở lại dãy năm hai, tự nhiên thấy mình rảnh ghê.
Lên tầng trên, vừa đứng kế lớp Shirabu thôi thì cậu đã nghe giọng nói của crush rồi.
.....Tự nhiên run quá trời.....
Nhưng có vẻ đời không như là mơ, vì câu nói cũng Shirabu đã khiến cậu sững người lại.
- Chị tìm em có chuyện gì sao, Tenshu-san?
- Shirabu-kun, đi ăn trưa cùng chị đi, chị đã làm sẵn bento cho em rồi này.
Giọng nói của chị ấy thật dịu dàng, mà cũng thật đau lòng. Những người bạn cùng lớp, cùng khối của Shirabu cứ xì xào:
- Sướng thế, hot girl rủ đi ăn cơ.
- Nhất Shirabu rồi nhá.
- Chị ấy chắc là gu Shirabu luôn. Xinh đẹp, dịu dàng đi cùng thông minh, sắc sảo, hợp quá còn gì.
Goshiki chả còn cảm giác gì cả, cậu không khóc, không cười, cậu đứng chôn chân tại đó, tay vẫn giữ hai hộp bento ấy.
....Sao phải buồn nhỉ? Anh ấy có thích mình đâu? Tự nhiên thấy mình giống như thiếu nữ lỡ say nắng ấy. Hộp bento chắc để cho buổi chiều ăn vậy.....
- Em xin lỗi, em có hẹn rồi ạ.
- Ể?
- Em xin lỗi ạ.
Giọng nói trầm ấm của Shirabu như liều thuốc cứu vớt Goshiki vậy. Hoa khôi Tenshu hơi ngạc nhiên hỏi lại:
- Em chắc chứ?
- Vâng.
- Đó là người quan trọng sao?
Miệng Shirabu khẽ cười, anh trả lời:
- Vâng.
- Thế à...
- Em xin lỗi.
- Không phải lỗi của Shirabu-kun đâu. Vậy chị đi đây.
- Vâng.
Nói rồi Tenshu đi xuống cầu thang. Goshiki nhẹ nhõm hẳn, thế là tăng tỉ lệ anh sẽ đi ăn trưa cùng cậu rồi. Mãi suy nghĩ mà cậu không để ý rằng Shirabu đang tiến lại gần.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- HÙ!!!
- OÁI!
Không chỉ Goshiki, cả Tendo, Taichi, Reon và Semi đều giật mình.
- Kenjiro, chơi như cậu chắc mốt khỏi lấy vợ mất.
Taichi xanh mặt nói. Shirabu cười rồi bảo:
- Xin lỗi nhé. Mọi người lên đây tìm em có chuyện gì sao?
- Rủ em đi ăn trưa!!
Tendo vui vẻ nói. Goshiki cũng cười khì.
- //Em tính khi nào đưa hộp bento//
- Thôi đi Semi-san, anh làm em sợ đấy.
- //Đưa lẹ đi//
- Thôi nào...
- //Đưa đi rồi thôi gì thì thôi//
Semi "vô ý" đẩy Goshiki khiến cậu nhóc ngã lên trên. Shirabu nhanh chóng chụp lấy Goshiki, miệng hỏi:
- Có chuyện gì sao?
Goshiki hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng đưa hộp bento cho Shirabu, miệng cười tươi:
- Đây là quà cảm ơn của em, vì anh đã giúp đỡ em rất nhiều. Em thật sự rất cảm kích điều này.
- Cảm ơn nhé, hiện tôi chưa biết ăn trưa bằng cái gì luôn đấy. Nếu được em có thể làm bữa trưa cho tôi được không?
Shirabu nhỏ giọng hỏi. Nhờ tính cách hiền lành mà Goshiki đã đồng ý ngay lập tức:
- Anh vui là được, dù gì em cũng chả phiền lắm đâu.
- //Kenjiro, tên nói dối//
Taichi nói. Semi ngay tấp lự đồng ý với cậu:
- //Đúng vậy, nói dối không chớp mắt//
Cả Reon cũng kêu ca:
- //Thằng nhóc nói dối một cách trắng trợn//
- Thế cùng lên sân thượng nhé!
- Vâng.
- Được thôi.
Mọi người đều đồng ý với ý kiến đó.
_Lên sân thượng_
- Uầy, nói gì chứ em chưa lên sân thượng lần nào cả.
Goshiki vui vẻ nói. Cả bọn tìm đến nơi góc sân, mọi người đều mang theo bento của mình, trừ Ushijima. Taichi thắc mắc:
- Này Ushijima-san, anh không mang bento à?
- Của anh...
Nói rồi anh chỉ vào hộp bento trên tay Tendo.
- Ủa? Hai người ăn chung à?
- Không phải đâu, hộp này có 3 tầng: tầng trên là của anh, dưới là của Wakatoshi-kun, cuối là tráng miệng ấy...
Tendo vui vẻ trả lời rồi tiếp tục nói:
- Hôm nay rủ mọi người là vì anh có làm bánh tráng miệng đấy, mong mọi người sẽ thích nó.
- Quào!!! Anh biết làm bánh cơ á?
- Biết chứ!
- Anh giỏi thế, em chẳng biết làm đâu.
Goshiki ngưỡng mộ nói. Họ ngồi ăn uống rôn rả, cười nói vui vẻ. Nhưng Semi thì đang hơi ngứa mắt. Xem hai người bạn mình kìa, Tendo và Ushijima ấy, hai người họ cứ tình tình tứ tứ, nhìn mà phát ghét.
- Oi, hai con người kia, ở đây có trẻ con đấy.
Nghe xong mà Reon buồn cười không chịu được.
- Hehe.
Tendo vui vẻ cười rồi nói:
- Xin lỗi, tại thói quen nên vậy rồi, sửa không được.
- Haizzz...
Semi thở dài bất lực. Goshiki khúc khích cười mãi, chiếc đàn anh FA mà lại có hai đứa bạn thân tình tứ trước mặt mình, hỏi sao không tức.
Thật sự họ cực kì ít đi ăn trưa cùng nhau, lâu lâu mới có một bữa nên mọi người đều vui vẻ. Tendo lần lượt lấy mấy cái đĩa giấy gắp gọn và vài chiếc thìa nhựa sử dụng 1 lần, sau đó Cắt chiếc bánh ra, chia vào từng đĩa. Goshiki tròn xoe mắt nhìn, thật sự chiếc bánh chocolate có mùi rất thơm, nó cũng rất đẹp nữa. Tendo chia từng cái đĩa được để sẵn bánh ra cho từng người. Goshiki ăn xong tấm tắc khen:
- Oa, Tendo-san giỏi thật ấy, bánh ngon ghê luôn.
- Cảm ơn nhé. Tsutomu-chan đây thích nó là anh vui rồi.
- Đừng gọi em bằng cái biệt danh đó.
Goshiki đỏ ửng cả mặt lên, cũng phải thôi, ai lại đi gọi một thằng con trai là -chan chứ.
Taichi im lặng một lúc như cậu có một câu hỏi, Semi thấy thế liền ra hiệu bảo cậu cứ hỏi đi. Taichi lần đầu trong đời nói một tràng dài như thế, câu hỏi thật sự khiến đàn anh năm 3, nhất là Tendo và Ushijima phải đứng hình:
- Chuyện là...Nếu các anh cứ như thế này, lúc lớn vẫn thân thiết y như thế, vậy người yêu, vợ, hay gì đó đại loại vậy ghen thì sao? Tendo-san và Ushijima-san là một ví dụ như thế. Hai người cứ như một cặp như thế mà vẫn cứ gọi nhau bạn bè thì hơi kì. Dù gì cũng chỉ còn 2 tuần nữa các anh tốt nghiệp rồi, em nghĩ nên mau chóng giải quyết cái quan hệ mập mờ đi thì hơn. Em thật sự xin lỗi nếu trong lời nói có gì không ổn.
_________________________________________
Yep, tuần này ra sớm thật chứ. Đúng rồi, cho tui hỏi là trường mọi người khi nào thi HKII, trường tui cuối tháng 5 mới thi lận, mỗi lần ai hỏi xong đều thắc mắc sao thi trễ thế, bất lực thiệt sự ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro