chương 1
tôi, shiragami kitori, 21 tuổi, tôi là 1 con người. Tôi có 1 đứa em gái, rất xinh đẹp "hiền lành", anh em tôi là con của 1 gia đình cùng cha khác mẹ, nhưng mẹ tôi trong mắt ông già tôi cũng chỉ như là tình 1 đêm, chơi song rồi bỏ. Khi sinh tôi ra, mẹ tôi bị hành xử như 1 người hầu trong nhà luôn luôn phải nghe tiếng chửi rủa, khinh bỉ bởi mọi người sung quanh, rồi đến đêm lại đem mẹ tôi làm đồ chơi thoả mãn tình dục cho ông già, được 1 năm thì mẹ tôi sinh ra em tôi, vì 1 lý do nào đó mà ông già đuổi mẹ con tôi đi và giữ em gái tôi lại. Ra ngoài đường, bị mọi người xung quanh nhìn khinh bi. Hỏi nhiều phòng trọ nhưng không ai nhận còn chửi rủa mẹ tôi, Khổ lắm thì cũng đã tìm được 1 chỗ ở nằm khuất trong khu ổ chuột. Thật tồi tàn, căn nhà đầy những xác gián và chuột, không có phòng vệ sinh, giường thì rách nát. số tôi thật hạnh phúc đúng không, còn hạnh phúc hơn khi mẹ tôi, lấy đứa con mới 1 tuổi là tôi để trút giận, mẹ tôi cắt 2 cánh tay, 2đôi chân tôi, tay không móc 2 con mắt của tôi, tôi gào thét trong đau đớn, sự đau đớn mà ngay cả người lớn cũng không chịu nổi huống chi là 1 thằng nhóc 1 tuổi như tôi. vì 1 sự may mắn nào đó hay ông trời đã soi sáng mà ông chủ nhà bị điếc nặng lại nghe thấy tiếng gào thét của tôi. Chạy lên phòng, cố gắng áp chế mẹ tôi và tôi đã đc cứu. Ông chủ nhà quả thật là người tốt, sau khi mẹ tôi chịu án tù chung thân thì chính bác chủ nhà đã trả tiền cho toàn bộ kinh phí bệnh viện và còn nuôi tôi trong bệnh viện tận 10 năm, trong 10 năm bác chủ nhà đã giúp tôi rất nhiều, dạy tôi quy luật của cuộc sống,đó là người cha thứ 2 của tôi. mặc dù không có mối quan hệ nào nhưng những ngày tháng bên ông ấy, những tình cảm ông ấy dành cho tôi như là 1 người cha vậy, đau khi tôi lên cơn sốt, vui khi những lúc tôi làm đựoc điều gì đó. Nhưng rồi 1 lần, do tôi luôn phải chú tâm vào việc nghe nên tôi có được cái tai rất thính. Tôi nghe được truyện ông chủ nhà nói với ông bác sĩ, ông đã bị ung thư và giờ không có thể chịu được nữa, ngày mai ông sẽ cố gắng thăm tôi lần cuối và xin bác sĩ cứ chăm sóc tôi, toàn bộ tài sản của ông chủ nhà đều dành cho tôi cả. Mất người thân 1 lần giờ lại thêm lần nữa, đều là tại tôi, tôi lấy hết bình sinh hét to "còn gì đau hơn nữa không ông trời cứ mang ra hết đi tôi không chịu nổi việc đau khổ dài dẳng này," ông nghe thấy tiếng của tôi liền chạy vào, bác sĩ vào ngay sau đó, tôi hét to tiếp "ông đừng bỏ cháu, ông là người thân duy nhất của cháu, cháu sợ lắm đừng bỏ cháu" tôi nghe thấy tiếng thở dài của ông, tôi nghĩ ông rất buồn nhưng ông vẫn cố cười dỗ tôi" thằng cha mày, ý mày chù tao sắp chết chứ gì, tao nuôi mày 10 năm mà mày chù tao vậy hả, mày đừng có lo tao đây sẽ bên mày từng phút, cho dù có chết tao cũng hiện hồn về bám vào mày, ok?? ". Thế rồi tôi không biết vì sao người tôi đau và rồi mất ý thức. Sáng hôm sau tôi nghe bác sĩ thông báo, ông đã đi nhưng tôi vẫn sẽ được chăm sóc tại bệnh viện này, bác sĩ còn bảo ông muốn dạy tôi bài học cuối cùng " sống không thẹn với lòng, chết cho cam lòng" đó là bài học cuối cùng tôi được dạy từ ông. Tôi buồn lắm chứ nhưng tôi muốn sống không thẹn với lòng, tôi không muốn suốt ngày ủ rũ, tôi muốn được sống 1 cuộc sống thực sự. Tôi cố gắng sống hết mình, giờ nghĩ lại 12 năm sống thực vật trên giường bệnh, 2 năm sống xa ông, đã 12 năm tôi trong bệnh viện rồi 1 ngày bác sĩ thông báo người nhà tôi đón về. Tôi rất sốc, mẹ tôi đang án tù chung thân, còn ông đã bỏ đi tận 2 năm vậy tôi đâu còn người nào khác, tôi hỏi bác sĩ thì mới biết chính là em gái tôi đã đón tôi, tôi vui lắm tiếc là tôi không thể nhìn thấy được em gái mình sau 12 năm. Em gái ôm tôi ngay khi tôi nghe thấy tiếng mở cửa, tôi còn nghe rõ cô bé khóc nức nở, tôi cảm động vô cùng tôiđã suy nghĩ đời tôi cuối cùng cũng chuyển sang màu hồng. Đáng tiếc đời vẫn là màu đen, vừa về nhà tôi đã nghe tiếng khoá chặt cửa, rồi có người kéo chiếc giường tôi đang nằm đi, đi 1 lúc lâu thì tôi có cảm giác 4 bàn tay bê tôi lên giường và bất chợt khoá thân tôi lại, tôi không thể cử động gì cả, ngay sau đó tôi nghe giọng cười của người mới nãy còn khóc nức nở ôm tôi, em gái tôi cười 1 nụ cười mà chứa trong đó bao nhiêu sự tà ác, con bé lấy tôi ra làm trò chơi cho nó, mổ xẻ cho đã rồi đợi hồi phục lại mổ tiếp cứ như thế suốt 8 năm,đời tôi còn gì nữa 8 năm chịu mổ xẻ từ con bé, tại sao trong tôi lại không xuất hiện cái cảm giác thù hận con bé, tôi đã phải chịu sự đau đớn tột cùng như vậy mà sao tôi không có lấy 1 chút ít cảm giác hận thù gì cả, có lẽ tôi từ lâu đã quen cuộc sống hành hạ này nên quên luôn cảm giác hận thù rồi. Giờ đây tôi chả khác gì 1 bộ xương khô, không chân không tay. Bất chợt tôi thấy lòng mình nhẹ hơi thở đang yếu dần, có lẽ cuộc sống của tôi đã kết thúc . Giọng của một cô gái" này kitori hãy tỉnh dậy" sau đó là giọng ồm ồm của 1 người con trai " muốn ta thịt ngươi không mà chưa chịu dậy" tôi mở miệng "các người là ai?" đáp lại là tiếng cười rồi giọng cô gái nói" ta là nữ thần của sự sống" giọng đàn ông lên tiếng" ta là tử thần của cái chết".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro