Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

shipper ngon lành

"Ba mẹ có chắc ở đây gần nội thành không vậy?"

Vinh cầm điện thoại ngồi trong taxi nhìn trân trối ra ngoài. Thần kỳ làm sao là chú taxi lại tìm được đường đến cái chỗ khỉ ho cò gáy này. Tiếng ba vọng ra từ trong điện thoại làm nó phải tự đánh giá lại danh hiệu học sinh giỏi Địa của mình.

"Ừa quận Bình Tân là ven nội đó con, khu nhà mình là khu biệt thự mới luôn á!"

Nên hai người hồn nhiên vứt con ở đây một mình và dắt nhau đi du lịch. Tuyệt vời ông mặt giời.

Gia đình Vinh là nhà làm ăn lâu năm, dẫu cho không phải kiểu có thể đốt tiền nấu trứng nhưng cơ bản là dư dả ăn tiêu, vô hình chung biến Vinh thành rich kid trong mắt bạn bè. Mà thật ra thì cũng tính là hơi thừa tiền thật, nhìn cảnh nhị vị phụ huynh mua nhà xong vứt nó đến đây nghỉ hè một mình để rảnh rang đi chơi là hiểu rồi đấy.

"Con không thấy không khí rất tốt à? Thoáng đãng ít xe mà vẫn ở gần trung tâm, đúng ý con nhé!"

THOÁNG ĐÃNG!!! Đi dọc đường còn nhìn thấy cả bò gặm cỏ kia kìa!!!

"Ngoan ngoãn ở đó 2 tháng đi, quậy là ba cắt tiền tiêu vặt đó!"

Thế này thì kinh rồi.

.

.

.

Ngày đầu tiên ở nhà một mình, Vinh đã hiểu được sâu sắc sự oái oăm của cái chỗ này. Nó biết nấu ăn (vì phụ huynh nhà nó ham chơi không thuốc chữa nên nó mà không biết nấu nướng thì chết đói) nhưng từ nhà nó đi ra siêu thị xa muốn té xỉu, xuống chợ thì ai cho nó quẹt thẻ??? Vinh đành gọi ship đồ ăn rồi mè nheo mẹ cho thêm tiền tiêu chứ cũng hết cách rồi. Mất mặt mũi với ba mẹ chứ với ai đâu, thể diện sao quan trọng bằng bụng đói được.

Ồ ở đây kế quận 6 nè, nhiều đồ ăn!

"Anh có chắc nhà mình đúng địa chỉ không ạ??"

"Nhà mình có đánh số đàng hoàng đó bạn, mắt mình tốt lắm."

...

"Êm ơi cại sộ ni ăn tìm hong thậy..."

"Anh tìm lộn lô rồi anh..."

...

"Bạn ơi bạn định bom hàng mình ạ? Mình bấm chuông đúng địa chỉ bạn ghi mà đâu có ai đặt đồ gì đâu??"

"Mình đứng ngoài cổng nãy giờ không thấy bạn luôn á??"

"Đúng nhà mà, đường số 13???"

"...là đường 13C..."

...

Hôm nay vẫn như những ngày qua, Vinh vừa nằm xem One Piece vừa cầm điện thoại lướt Foody tìm đồ ăn. Cũng chưa đói lắm đâu nhưng chừa thời gian cho shipper tìm đường là vừa, ban ngày còn chẳng ai tìm được nữa là tối tăm mịt mù thế này.

Thèm cơm Tàu ghê.

Ngón tay nó lơ đãng dừng lại ở một tiệm được đánh giá 5 sao, bấm vào xem review thử xem thế nào.

Tiệm Hoa

★★★★★

Món Trung chính gốc, giao hàng không bao giờ đi lạc.

Ồ! Để xem thử có tìm được nhà mình không hề hề hề...

.

.

.

"A lô Tiệm Hoa xin nghe."

"..."

"Bạn order một phần há cảo, nửa con gà hấp muối và một phần canh cá chép đúng không ạ?"

"..."

"Vâng bạn thanh toán qua Momo cho shipper cũng được ạ, shipper là của nhà mình ạ."

...

Tuyền ngoái cổ gọi anh hai nó - người đang thoăn thoắt lọc xương cá trong bếp.

"Anh hai, nhà đông khách quá mà còn khách gọi ship nè!"

"Thì ship cho người ta, làm ăn mà sợ ship hàng rồi ai mua nữa?"

"Anh Hào đi ship mất tiêu rồi ba."

Anh Hoa chép miệng một cái, tay vẫn không ngừng dao trên miếng cá vừa lọc xương.

"Chắc phải tuyển thêm shipper nhỉ? Thôi lát để thằng Sang nó đi ship cho chứ đôi mắt cận lòi của mày đi ra đường rồi chạy thẳng xuống Cần Giờ không chừng."

Vâng, không nhầm đâu, anh hai của Tuyền tên là Hoa. Tại sao lại tên là Hoa ấy à? Vì ngày xưa ông nội hai đứa được cụ dạy chữ Nho từ bé nên mê chữ Nho lắm, con cháu trong nhà đứa nào cũng được ông đặt tên bằng chữ Nho trước rồi mới bê nguyên cả người cả chữ đi đăng ký giấy khai sinh. Đen đủi làm sao người ta dịch tên cả nhà thì đẹp mà đúng đến lượt anh Hoa thì tên lại như thế, đến lượt con Tuyền thì tên lại bình thường. Anh không hiểu, cũng không ai hiểu, ông nội kiên quyết không cho đổi thì thôi đành chịu.

"Trung ơi!!"

"Gì bạn?"

"Bạn đóng hộp đơn này hộ tôi với cho thằng Sang đi ship không nguội."

"Bạn để tôi đi ship cũng được vậy..."

"Tôi không tin tưởng đôi chân ngắn ngủn của bạn. Thằng Sang anh bảo mày cắt tóc mà mày không cắt à?"

"Em bỏ cuộc với cái đầu em rồi, cắt chỗ nào cũng thành đầu moi, thà rằng để nó làm một chiếc đầu moi đẹp đẽ còn hơn cố đấm ăn xôi rồi thành đầu trọc..."

~~~~~~~~~

Sang đầu moi - phụ bếp đẹp trai nhất tiệm Hoa là một chàng trai bất hạnh.

Lần gần nhất Sang nuôi được một mái tóc dài bồng bềnh lãng tử là trước khi anh Hoa mở rộng cửa tiệm. Tóc Sang đẹp lắm, nhuộm bạch kim này, ngày nào cũng sấy sấy chải chải cho tóc xoăn nhẹ bồng bềnh này, đẹp trai các thứ các thứ. Đùng một cái anh Hoa bảo "mày không cắt tóc tao cắt lương, đừng để tao thấy một cọng tóc nào của mày trong đồ ăn", thế là Sang phải đi cắt tóc. Bất hạnh là từ đây mà ra cả.

Tiệm cắt tóc 30xai, nổi tiếng, chắc là ổn.

"Anh tỉa gọn lại cho em nhé nhưng đừng cắt ngắn, em thích tóc dài."

"Okie em, cứ tin tưởng ở anh!"

Sang yên tâm cầm điện thoại lướt facebook. Một tiếng sau, Sang có chiếc đầu moi mới.

"Tóc vẫn dài nhưng tỉa lên gọn gàng, đúng ý em nhé!"

Đúng cái *beep* *beep* *beep* nhà anh!

...

Sang kiên trì nuôi lại tóc chờ ngày đi khôi phục vẻ đẹp trai.

"Chị cắt cho em kiểu nào đang hot nhất của mấy anh idol Hàn Quốc nhé, em đẹp trai thế này không lẽ thua kém mấy anh Hàn Xẻng à..."

45 phút sau, Sang lại có một chiếc đầu moi mới.

"Kiểu này dạo này idol Hàn Quốc để nhiều lắm em, em xem thử đi, Hongjoong này, Taeyong này, The8 này, aww Taeyong của chị đẹp trai nhỉ?"

Sang cảm thấy giận dữ và trống rỗng.

...

Sang không tin tưởng vào thợ ngoài nữa, Sang quyết định tự cắt tóc ở nhà để bảo toàn vẻ đẹp trai.

Sang mượn được chiếc tông đơ của anh Trung về tự cắt, loay hoay thế nào cạo mất mẹ một bên tóc.

"Anh ơi em năn nỉ anh sửa tóc giúp em."

Trung nhe răng cười, hàm răng thật đều và trắng làm sao, nụ cười ngoác tới tận mang tai cũng nguy hiểm làm sao.

"Tóc mày giờ chỉ có cạo mới cứu được thôi em à."

"Có thể không cạo không..."

"Thì không cạo..."

30 phút sau, Sang lại có một chiếc đầu moi mới, đuôi tóc vẫn thế nhưng hai bên ngắn hơn rất nhiều.

Cứ thế này thì thành tóc Mohican mất...

~~~~~~~~~

Vinh cầm kính lúp ngồi soi con kiến đang hì hục vác mẩu bánh vụn của nó dưới chân bàn để giết thời gian. Rõ ràng báo thời gian giao hàng là 45 phút mà sao lâu quá chừng. Nghe tiếng xe máy vụt qua cổng, Vinh bật dậy chạy ra ngó thử thì ngớ người nhận ra một điều mà suốt mấy ngày rồi nó không để ý. Cái khu của nợ này quá mới, mới đến mức không có cả đèn đường! Thế này mà shipper tìm ra được cũng là phép màu đấy. Nó cầm cái kính lúp gõ lên đầu trong vô thức, ngu đến thế là cùng. Chợt chuông điện thoại reo lên, Vinh bắt máy trong ngán ngẩm.

"A lô..."

"Bạn ơi bạn ở đâu vậy, mình tìm không thấy."

Nhìn ánh điện hiên xuyên qua kính lúp rọi một đường sáng lóe xuống sân, Vinh mừng rỡ vội vàng chạy vào nhà tìm đèn pin. Ô thế mà chiếu lên trời nhìn thấy rõ vệt sáng thật này.

"Bạn nhìn lên trời đi."

"...bộ bạn ở trển hả?"

"Thấy ánh đèn pin hong? Bạn đi theo nó đi."

"...okie bạn..."

Buông điện thoại xuống, Vinh cảm thấy nên tán thưởng trí thông minh tuyệt đỉnh của bản thân nhiều hơn nữa mới được.

Không hổ là mình, vừa giỏi vừa đẹp trai!

.

.

.

Sang ngắt máy, vuốt lại chùm tóc gáy một cái rồi chậm rãi tìm đường đi theo tia sáng trên trời.

Nhà cửa kiểu quần què gì ở cái chỗ toàn bò qua lại thế này...

Ái chà, mình nên về cho nhanh kẻo ông Hoa cạo đầu mình thật mất, còn phải chuẩn bị đồ cho cữ khách ăn đêm nữa.

Ở bên kia anh Hoa bỗng nhiên hắt xì một cái, không biết đứa trời đánh nào lại đang nói xấu mình.

...

Tiếng xe máy càng lúc càng gần, Vinh ngồi ngoài hiên một tay đèn pin một tay kính lúp, nghển cổ ngó ra ngoài. Ánh điện yếu ớt chỉ cho phép đôi mắt cận của nó nhận ra được một cái đầu moi vàng chóe vừa dừng xe trước cổng.

"Bạn ơi lấy đồ ăn nè!"

Ẩn dưới làn tóc mái lửng lơ ngang lông mày của chiếc đầu moi là một khuôn mặt đẹp trai. ĐẸP TRAI! ĐẸP TRAI ẤY HIỂU KHÔNG?

"À...bây giờ mình...trả tiền cho bạn qua Momo nhỉ hihi..."

Vinh không nhận ra chất giọng giả nai của mình. Không, đây không phải Vinh đâu, Vinh này chắc là của Trung Cộng cài vào rồi. Mà thây kệ, Trung Cộng mà làm quen được bạn đẹp trai này thì cũng không sao.

"Sao cái địa chỉ nhà bạn nó kỳ quá vậy, bữa sau dọn vào trung tâm ở đi ba!" - Sang vừa gỡ bịch đồ ăn đưa cho Vinh vừa cằn nhằn. Ơ hay shipper lạ lùng nhỉ!

"...tin tui đánh giá một sao không?"

"Bạn ơi đừng sống sai với lòng..."

Vinh cầm đồ ăn đi thẳng vào nhà, Sang thấy thế cũng quay xe đi luôn không nuối tiếc.

.

.

.

"Dạ Tiệm Hoa xin nghe?"

"Chị ơi..."

"Vâng ạ mình nghe đây ạ."

"Chị là chị Hoa chủ tiệm ạ?"

???????

Tuyền nhíu mày, lại nữa. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu nó nghe câu này rồi. Lầm chết các bạn ơi, chủ tiệm Hoa là một ông anh to cao nhé!

"Bạn cứ coi như vậy cũng được á, mà bạn gọi có chuyện gì ạ?"

"Shipper nhà mình giao hàng trễ á chị, còn mắng em nữa."

"Xin lỗi bạn nhiề.."

"Nhưng mà thôi đẹp trai quá nên em bỏ qua nha, mai em lại đặt món. Em cảm ơn~"

Dập máy.

Đéo hiểu kiểu gì.

Những ngày sau đó, đều đặn ngày 2 bữa tiệm Hoa lại nhận được điện thoại đặt ship hàng. Người đặt là ai thì cũng đoán được rồi đấy.

"Chị ơi cho em bạn đầu mo.. à nhầm cho em một phần há cảo."

...

"Chị ơi cho em cơm thịt kho Đông Pha."

...

"Chị ơi nay có món mới hong?"

Quan trọng nhất, câu chốt luôn luôn là...

"Chị ơi bạn đầu moi ship nha, người khác ship em không lấy đâu!"

Đây là thứ yêu cầu quái gở gì vậy?

Của đáng tội, Sang là phụ bếp chứ có phải shipper đâu, anh Hoa đã tuyển thêm shipper rồi cơ mà.

"Thôi Sang ơi mày bảo chỗ đó khỉ ho cò gáy thì mày đi ship luôn đi cho nhanh, đằng nào mày cũng biết đường."

Đấy là anh Hoa bảo thế, Sang cũng muốn cãi lắm vì trầy trầy cái mặt ngoài đường hoài vậy thì đen hết da nhưng câu "tao cắt lương" của anh Hoa cứ treo lơ lửng ngọn tóc gáy.

Nghĩ mà sởn gai ốc.

Được cái Vinh nói nhiều, mới lần ship thứ 2 đã bô lô ba la kể lể giới thiệu đủ thứ nên Sang cũng biết bạn này bằng tuổi tên Vinh rồi.

"Cậu nói nhiều thế không mệt ạ?"

"Hả tui đã nói gì mấy đâu?"

Sang không hiểu thế lực nào đã khiến bản thân đồng ý giành ngày nghỉ quý giá của mình đi trà sữa với cái đứa lắm mồm này. Vinh đã nói liên tục không ngừng suốt từ lúc Sang tới đón cho tới giờ, tức là suốt 2 tiếng đồng hồ. 2 tiếng, 120 phút, bất chấp lúc đeo khẩu trang ngoài đường và chỉ dừng lại để ăn hoặc uống.

Sức đâu mà nói khỏe vậy không biết.

"Nhưng sao cậu lại để đầu moi?"

"À...chuyện dài lắm nhưng đại khái là do chọc người không nên chọc..."

Sang tặc lưỡi, ký ức chậm rãi quay về khoảnh khắc nó cắt cái đuôi mullet trông như cây chổi chà của anh Trung. Đúng, nhất định là bị nguyền rủa từ lúc ấy.

"Là cậu cắt tóc ảnh thật hả?" Vinh phá lên cười, tiếng cười giòn tan như nắng.

"Ủa tui vừa nói ra miệng hả?"

Sang định thần ngẩng lên nhìn Vinh. Tóc Vinh cắt tỉa gọn gàng xinh xắn, nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái trông như rung rinh khi cười. Dễ thương đấy.

Mày điên à Sang?? Tự tát mình một cái, Sang làm Vinh lại bật cười ngặt nghẽo không dừng lại được.

Sang ơi tỉnh lại đi Sang...

~~~~~~~~~

Hôm nay tiệm Hoa thật yên bình. Không hẳn là yên bình, là do thiếu thiếu cái gì đó thì đúng hơn.

Anh Hoa vừa kiểm lại két sau cữ khách trưa vừa cố nhớ xem có gì không đúng hay không. Hào đi ship về rồi, bạn shipper mới tuyển cũng đã về và đang dọn dẹp, hôm nay con Tuyền đi học không có nhà, Trung đang ngồi phè phỡn với cốc trà sữa bên cạnh, còn có...

"Lạ quá, 2 giờ rưỡi chiều rồi sao không thấy Vinh gọi đồ ăn ta?"

Sang dọn dẹp bếp mà lòng cứ thấy lo lo. Bình thường chưa tới 11 giờ Vinh đã gọi rồi, sao hôm nay im lặng thế nhỉ? Nó tháo tạp dề bỏ lên quầy rồi bước thẳng ra ngoài, vừa đi vừa ngoái cổ lại nói:

"Anh Hoa, em chạy ra ngoài một lát nhé!"

Anh Hoa thấy Sang đứng ngồi không yên cả buổi thì cũng chẳng hỏi thêm nữa, còn hào phóng cho Sang nghỉ cả buổi chiều.

Sang vội vàng chạy xe dưới cái nắng Sài Gòn thiêu đốt, quên cả áo khoác không mang theo. Nói thật thì trong ruột nó còn nóng hơn mặt đường, nó cũng chẳng hiểu sao lại lo cho Vinh như thế.

Đã vội còn bị lũ bò chắn giữa đường! Đúng là nguyên một đàn bướm!!!

Cửa nhà Vinh khép hờ, cổng vẫn chưa mở, rõ ràng là vẫn ở nhà. Sang vừa bấm chuông vừa rút điện thoại gọi Vinh, chẳng thấy bắt máy mà cũng không thấy Vinh ra trả lời.

Sang bèn dứt khoát đu mình lên cổng, trèo vào.

Vinh nằm ngủ trên ghế sofa, mặt tái mét, người chảy đầy mồ hôi. Sốt cao quá.

Sang chật vật tìm cách cõng Vinh vào phòng ngủ trên lầu, lòng thầm trách sao đồ ăn tiệm nhà mình ngon quá nên nuôi Vinh nặng thế này. Lau mồ hôi và thay đồ sạch cho Vinh xong xuôi, nó lò dò đi quanh nhà tìm chìa khóa mở cổng. Không thể trèo cổng đi chợ rồi lại trèo cổng vào được.

.

.

.

Vinh uể oải mở mắt, đầu đau như búa bổ. Cái tội xem phim ngủ quên dưới nhà, ai biết đâu lại ốm thật chứ. Trên trán có cảm giác mát lạnh, một bàn tay to to đang dán miếng cao dán hạ sốt lên trán cho nó. Bàn tay kia lại cẩn thận dán thêm hai miếng ở cổ nó, dán thêm mỗi bên cổ tay một miếng nữa(?!). Vinh dùng hết sức lực còn lại trong người để bật dậy túm cái tay kia, ngăn động tác kéo ống quần nó lại.

Sang ngẩng lên nhìn Vinh đang sốt đỏ cả mặt, tay vẫn lăm lăm miếng cao dán hạ sốt. Ánh mắt nó chuyển hướng nhìn xuống bàn tay ấm nóng đang nắm lấy cổ tay mình.

"Dán ít thôi, dở hơi à?"

"Dậy rồi à? Tui nấu cháo rồi á, ăn được không?"

Vinh lại đổ vật xuống giường một lần nữa, mắt lờ đờ nhìn Sang.

"Khát nước quá..."

.

.

.

Sau khi ăn uống no say, cái đầu sốt nóng của Vinh mới chợt nhận ra có gì đó không đúng. Chắc bây giờ miếng dán hạ sốt mới có tác dụng.

"Sao cậu lại ở trong nhà tui được vậy?"

Sang vừa bóc viên thuốc cảm đặt vào tay Vinh vừa gãi gãi cái chùm tóc sau gáy.

"Thì..trèo cổng vào đó. Ai bảo gọi cậu không trả lời..."

"Sang lo cho tui hả?"

"Nói ít thôi, im miệng uống thuốc đi."

"Im miệng rồi sao mà uống? Sang lo cho tui đúng không??"

"Ừ đó được chưa, có uống thuốc đi không thì bảo?"

Vinh cảm thấy mặt mình nóng nóng, còn nóng do sốt hay do cái gì thì không biết.

"Sang thích tui hả?"

"..."

Sang cũng rối tinh rối mù lên không biết trong lòng mình thế nào. Đôi mắt tròn và khuôn mặt đỏ ửng của Vinh chẳng biết từ lúc nào trở nên dễ thương lạ.

Không chắc chắn hả? Vậy để tui xác nhận là được rồi!

Vinh túm cổ áo Sang đang ngồi bên mép giường, vươn người hôn một cái chóc lên má Sang. Thì ra mặt đỏ có thể lây từ người bệnh qua người thường. Tai và mặt Sang bỗng chốc nóng phừng phừng, đỏ xuống tới cả cần cổ trắng bóc của nó.

Vinh bóc hai miếng dán hạ sốt trên cổ xuống, vừa cười khanh khách vừa dán lên hai bên má Sang.

"Nóng quá, tui dán cho đỡ nóng nè."

"Tui thích Vinh!"

"Ừ, biết rồi!"

"Tui thích thật á!"

"Ừ tui biết mà."

"Vinh...không thích tui hả?"

"Bộ bị ngu hay gì, không thích thì mắc gì ngày nào tui cũng đòi Sang ship, có biết tiệm nhà cậu bán đắt lắm không hả?"

Sang...đúng là hơi dốt chuyện yêu đương thật. Ai bảo cha sinh mẹ đẻ đẹp quá nên nào giờ toàn người ta thích nó chứ đã biết thích biết yêu ai bao giờ đâu.

Vinh khẽ cười, nhủ thầm trong lòng nhất định phải biết điều với ba mẹ hơn mới được. Nhờ có nhị vị phụ huynh ham chơi kia của nó mà bây giờ nó có bồ rồi này, lại còn đẹp trai biết nấu ăn nhé!

"Này nhưng mà...mình cắt cái đuôi tóc đi được không Sang? Đầu moi trông...trẻ trâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro