Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2: Shipper mới?

Nhóm công khai
Việc làm sinh viên - TP HCM

Minh Kỳ
12 phút trước.
Em là sinh viên nam sắp ra trường, 21 tuổi, giấy tờ tuỳ thân đầy đủ. Tìm công việc part-time linh động thời gian để kiếm thêm thu nhập.

Trung Cao đã thích

Trung Cao
Tiệm Hoa nhà mình đang tuyển shipper nhé em. Nếu em có hứng thú liên hệ sđt 091xxxxxxx gặp anh Trung nhé!

~~~~~~~~~

Con Tuyền vừa lau bàn vừa cằn nhằn. Lần nào cũng thế, cứ hễ Sang mà bị lôi đi ship là nó phải vào bếp thay Sang, bởi lẽ Sang sẽ đi ship ở hành tinh nào đó nghe nói toàn bò qua lại và chẳng bao giờ về được trong vòng 1 tiếng. Và nó chưa bao giờ thích đứng bếp cùng anh hai nó, vì anh nói nhiều lắm chịu không nổi.

"Tiệm Hoa xin chào..."

Đứng tần ngần giữa cửa là một cây cột nhà trắng bóc với mái tóc nhuộm đỏ cam bắt mắt, nhìn mặt cậu chàng chắc phải có đến 1000 dấu hỏi chấm và một đàn quạ đang bay giữa trời xanh mất.

Đẹp trai đẹp trai đẹp trai...

"Tiệm Hoa...không bán hoa..."

Khi gọi điện cho anh Trung để hẹn phỏng vấn Kỳ đã chắc mẩm trong lòng rằng mình sẽ làm shipper cho một tiệm hoa xinh xinh giữa lòng Sài Gòn hoa lệ, trời ơi sinh viên Mỹ thuật năm cuối được vẫy vùng giữa biển hoa thì còn gì bằng, mình lại đẹp trai thế này, quả là ý trời. 

Đấy, chắc mẩm thế nên có thèm hỏi lại là mình sẽ làm gì đâu, để đến bây giờ mới đứng đần như ngỗng ỉa giữa cửa giữa lối nhà người ta thế này.

"À...mình..đến xin việc..."

"ANH HAI CÓ NGƯỜI XIN VIỆC!!!"

Anh chủ tiệm đẹp trai vừa lau tay vừa bước ra khỏi bếp, miệng nở một nụ cười chói lóa thanh lịch.

"Trung hẹn em đến đúng không? Em đã biết mình sẽ làm những gì chưa?"

"Dạ em tưởng tiệm tên Hoa thì bán hoa..."

Hoa quay sang thò chân đạp vào mông Trung đang ngủ lăn quay trong quầy một cái, người bạn tri kỷ thân yêu của anh Hoa chủ tiệm lăn một vòng trên ghế xếp rồi trực tiếp ngã vào vòng tay của đất mẹ.

"Bạn làm ăn kiểu gì mà không giải thích công việc cho người ta, thích tui cắt cơm bạn không?"

Trung cũng không nói gì cả, chép miệng hai cái rồi rút cái gối trên ghế xuống tiếp tục nhắm mắt ngủ. Thế mà vẫn ngủ tiếp được, bảo sao Sang cắt tóc cũng không biết gì. Chết thật, không khéo bị vác đi bán cũng vẫn ngoan ngoãn bôi nước miếng lên áo người ta mà ngủ tiếp mất.

"Em nấu ăn được không?"

Hả sao tuyển shipper lại hỏi nấu ăn?

"Biết một chút chút ạ..."

"Được rồi vậy để Tuyền chỉ cho em biết sơ qua về công việc và mọi thứ trong tiệm nhé. Có gì thắc mắc thì cứ hỏi anh."

Kỳ liếc sang cô gái vừa chào mình lúc nãy. Con bé miệng cười tươi rói, ánh mắt lóe sáng như hổ đói rình mồi khiến cậu cảm thấy ...hơi hãi.

"Anh ơi, bạn ấy..có..."

"Nó bị điên đấy, em cứ kệ nó."

Và thế là cuộc đời shipper đầy sóng gió của Kỳ bắt đầu. Ngày hôm sau khi tới tiệm, việc đầu tiên của shipper cậu đây chẳng hiểu sao lại bắt đầu ở trong bếp...

Anh Hoa vừa nói chuyện với anh Trung vừa thoăn thoắt thái thịt, bên cạnh còn có một cậu bạn tóc vàng đầu moi (mà sau đó cậu được biết tên là Sang, nhân vật khiến Kỳ từ shipper phải chạy vào học làm phụ bếp) đang nhặt rau thái hành các thứ. Giờ vẫn còn khá sớm, khách tới quán cũng chưa đông.

"Tiệm mình còn một bạn shipper nữa, để lát nữa nó tới thì anh chỉ cho. Bây giờ em cứ ở đây học việc trong bếp với anh trước vì lát nữa thằng đầu moi này phải đi ship hàng cho khách quen á."

Tuyệt vời ông mặt giời!

Nói thật thì đôi bàn tay to cộ của Kỳ không được hợp với mấy cọng rau xinh của anh Hoa cho lắm, nó nhặt rau mà khổ sở như đánh trận vậy. Thành quả sau đó là một rổ rau cải trông hơi nhảm nhí nhưng vẫn chấp nhận được, thôi lần đầu như vậy là có cố gắng rồi.

Anh Hoa được cái cũng nói nhiều(?), mới một buổi đầu học việc trong bếp là Kỳ đã được thông não sơ sơ về sự tích chiếc đầu moi của cậu bạn Khá Sang phụ bếp và hành tinh bò cũng như ánh đèn pin rọi sáng chỉ đường giữa tầng mây đen(???) của Sang. 

"Nhưng sao lại gọi là hành tinh bò ạ?"

"Sang nó bảo thế, hình như nhà bạn khách bị bao vây bởi bò hay sao đó..."

Một cọng tóc đỏ cam sau gáy Kỳ bất chợt dựng đứng khiến nó thấy người nhồn nhột. Tuyền thò cổ qua cửa sổ bếp, nhìn thẳng vào nó cười hì hì.

"Mặt em có bẩn không ạ?"

"Không, sao em lại hỏi thế?"

"Dạ không ạ..."

~~~~~~~~~

Hào vuốt ngược đám tóc mái đen nhánh ướt mồ hôi ra khỏi mặt, vừa thoăn thoắt đóng hộp đồ ăn đưa cho Kỳ vừa toe toét cười.

"Bồ trúng độc đắc rồi, hôm nay cho bồ trải nghiệm đường đến hành tinh bò."

Chẳng là hôm nay Sang đến ra mắt(không chính thức) ba mẹ người yêu nên không có đi làm, anh Hoa bảo đôi tay to bự của Kỳ chỉ nên viết vẽ đánh đàn thôi chứ đừng nghịch đồ ăn của anh nữa thì vẫn tốt hơn, vậy nên hôm nay Hào ở nhà phụ bếp còn Kỳ đi ship. Dù sao thì người ta tuyển mình làm shipper cơ mà.

Nhưng sao lại hành tinh bò??

Thì đại khái là mẹ Vinh nấu ăn cũng không được giỏi cho lắm, chẳng lẽ con dẫn bạn(trai) về chơi mà lại không cho chúng ăn ngon lành được hay sao? Thế là mẹ Vinh bèn mượn điện thoại con xem thử bình thường nó hay ăn ở đâu rồi đặt đại mấy món. Đặt hoài thì chắc chắn là nấu ngon rồi.

Tất nhiên là mẹ Vinh không hề biết bạn(trai) con biết nấu nướng, vừa hay lại là phụ bếp ở chính tiệm ăn mình vừa đặt món mang về.

Thôi chuyện này tính sau, quan trọng là Kỳ và hành trình đến hành tinh bò kỳ diệu kìa.

"Nhưng sao ông lại biết đơn này đến hành tinh bò?"

"Ừ thì thằng Sang nó khoe cái địa chỉ với tui một lần rồi nên cũng nhớ nó ở khu đó..."

Có nên gọi Sang cầu cứu không ta...

"Đi lẹ đi ba, nhà đang đông đừng đứng giữa đường cản lối emmm!" con Tuyền tay bưng đĩa gà hấp muối xua Kỳ ra như đuổi muỗi. Ai bảo đứng giữa của bếp làm gì...

~~~~~~~~~

Con bò nằm nghênh ngang giữa đường giương mắt nhìn thẳng vào mặt Kỳ, miệng bỏm bẻm nhai nhai một cách bình thản. Hai bên đường vệ cỏ rộng thênh thang trống trải nhưng bò bảo bò thích nằm giữa đường đấy thì sao? 

Kỳ đưa tay áo chống nắng lên quệt đi giọt mồ hôi đang chạy marathon trên trán, đôi mắt một mí nheo lại nhìn con bò ngang ngược. Trai thành phố đã nhìn thấy con bò bao giờ, đã thế Kỳ lại còn hơi...nhát.

Con bò ngửa cổ ợ một cái, lại tiếp tục công cuộc nhai nuốt.

"Alo Sang à, làm thế nào để vượt qua một con bò??"

"...tui đang lên tivi à?"

"Tui hỏi thì ông trả lời đi xem nào..."

"Có phải chương trình Ai thông minh hơn học sinh lớp 5 không? Chào các bạn khán thính giả, mình tên là Sang..."

Kỳ nhắm mắt vỗ bép một cái lên trán. Sao thằng này có bồ được hay vậy?

"Tui đang bị một con bò to khủng khiếp chắn ngang gữa đường không đi qua được á ba!!!"

"Ông đi đâu mà lại có bò??"

"Đến hành tinh bò ship hàng."

"Ồ..."

"Ồ cái gì huhu tui khóc cho ông xem bây giờ á!!"

"Thì kiếm coi chủ nó đâu dắt đi là được mà."

"Không thấy chủ nó đâu thì mới gọi hỏi ông chứ!! Lẹ lên nguội hết đồ giờ!!"

...

Cuối cùng thì Kỳ vẫn phải quay đầu đi đường vòng. Con bò không chịu nhúc nhích bất cứ thứ gì khác ngoài đôi tai phe phẩy và cái miệng bỏm bẻm nhai không ngừng. Đúng là hành tinh bò.

Và đoán xem ai là người nhận hàng nào?

Khá Sang chứ còn ai nữa.

"Tại sao ông lại ở đây?"

"Tui đi ra mắt ba mẹ bạn yêu nhà tui."

Trái Đất đã mất một chiến sĩ vào tay hành tinh bò.

Quay xe trở về ngoài nóng mà trong lòng chẳng hiểu sao hơi lạnh lẽo, Kỳ hoàn toàn quên phứt mất chuyện con đường ngắn nhất để về tiệm có gì. Vẫn con bò ấy, vẫn nằm nguyên đấy nhai bỏm bẻm. Chính giữa đường.

Đường về nhà eo ôi xa xôi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro