1_ Tiểu bông tuyết
Ngày dài thườm thượm lại trôi qua một cách tẻ nhạt hết sức , chẳng có cách nào kiếm được hương vị của sống của anh chàng độc thân mà lắm đứa theo như Taehyung , có thể nói nghề nghiệp của anh nằm ở mức trung bình , Không quá xa xỉ cũng chẳng phải thiếu ăn nhưng đâu hoàn đấy lương đầu tháng như nào thì cuối tháng vẫn như thế vũng lắm xê dịch vì tiền điện tiền nước , nghĩ xem trưa thì có chị gái ở tổ đô thị qua đưa cơm kèm theo lời thả thính từ chối Không được tại chỉ phải chờ anh ăn , mới chịu đi
Thành ra Kim Taehyung tích góp được số tiền liền mua một mãnh đất xây một căn nhà cũng đủ hiểu chị gái đô thị đó đã nấu bao nhiêu bữa cơm cho anh vậy mà anh vẫn chẳng thèm đổ người ta
- Arggg quá mệt mỏi cho một ngày rồi !!! Mình nên làm một cái gì đó với tiền thưởng tháng này nhỉ tự nhậu một chầu xem sao nào ... A ha ... Thịt nướng muôn năm !!!
Nằm dài dưới sàn nhà ở phòng khách , sáng nay vừa gặp khách hàng lại là nữ , nên hợp đồng rất nhanh chống được kí , nhan sắc này làm sao có người từ chối được quả thật là anh rất tự tin về gương mặt đẹp trai phong độ cùng với cơ thể chuẩn gu mấy chị thời nay rồi còn gì bàn cãi khi tháng này được lên lương chứ
Làm trưởng phòng lương cũng chẳng ít nhưng anh muốn tiết kiệm để sau này cưới vợ rồi sinh con , hẳng năm đứa đấy nên phải tiết kiệm , chẳng biết cô gái năng động đáng yêu với mái tóc uốn đuôi nhẹ của anh đang chơi đùa ở đâu mà chẳng về bên anh thế này !!?
Tắm rửa thoái mái , lại nằm trên sofa , quần ngắn với chiếc áo rộng cảm giác thoái mái của độc thân là đây nữa chứ đâu !!
Anh mở điện thoại đặt đồ ăn , lười rồi nên chẳng muốn nấu nữa gì nữa. Với thời tiết thế này thì kêu phần thịt nướng với một chai soju là hết bài thật đấy. lướt tìm thấy một quán thịt ướng ở khu vực gần đây liền nhanh tay bắm chọn , tất nhiên là phải một phần ăn đầy đủ rồi chuyện tiếp theo anh phải làm chính là chờ đợi, chẳng có nỗi đau nào bằng việc chờ đợi cả , nhất là phải chờ đợi đồ ăn nữa ....
anh mở một kênh trên tv , là chương trình giải trí nên náng lại xem các minh tinh chơi mấy trò , ba mươi ... rồi bốn mươi chờ cũng thật lâu đi có khi nào shipper của quán náng lại ăn hết đồ ăn của anh không như thế thì không được đâu đồ ăn rất quan trọng đó. trong lúc sự tình nghi đang dâng lên thì của nhà cũng có người ấn chuông rồi , hớt hải đi ra xem , ở cánh cửa lại là một tiểu bông tuyết với cái mũ bảo hiểm màu đỏ mà thở vì lạnh mắt của tiểu bông tuyết hơi đỏ , không lẽ giao hàng đến phát khóc hả
- tôi ... tôi thành thật xin lỗi vì tôi ... tôi đi lạc ... xin anh đừng mách với chủ quán ... thành thật xin anh đó !!!
tiểu bông tuyết kia sợ đến lắp bắp , taehyung cũng không phải dạng khó tính gì , dù gì người ta cũng xin lỗi rồi , cầm lấy túi thức ăn xong cười hiền đi
- không sao , không sao cậu giao tới là được mà ...
tiểu bông tuyết kia nghe vậy liền vui mừng cúi đầu tạm biệt vị khách này mà đi về , không thì bà chủ kia sẽ tét mông em mất , taehyung với đầu nhìn theo cái người kia dáng đi lon ton ra chiếc xe máy , môi công lên vì đáng yêu
- cách tuyển shipper dạo này cũng thật lạ ha !!
Vừa đi được một đoạn đường cụ thể là vừa mới cách nhà anh 5m đến cạnh chiếc xe đã vì đường tuyết trơn trượt mà ngã xuống dập cả mông nhỏ của mông tuyết trắng , taehyung vì thương thân tương ái mà bỏ hộp thức ăn trên kệ giày lao ra bên ngoài với shipper hậu đậu kia
Người kìa ngã xuống , mông đau mà chịu chẳng nổi đi , rơm rớm nước mắt mếu máo muốn lập tức về nhà báo với chủ tiệm cho xin nghĩ vài hôm dưỡng bệnh
Anh chạy ra , đỡ lấy cánh tay bông tuyết kia :
- Không sao chứ?? ... Đừng trơn như thế phải cẩn thận hơn đó !!
- cảm ơn anh , tôi Không sao ... Xin phép về !!
Sau cú ngã bông tuyết nhỏ liền mất mặt cộng thêm sự đâu ở mông nhỏ mà cáo từ về trước , đặt mông lên yên xe đã xuýt xoa cho cái mông nhỏ đáng thương này , tầm này hơi sức đâu mà trộn kim chi cho chủ tiệm nữa đây !!? Nghĩ đến đã cảm thấy sẽ bị chủ tiệm la nữa cho coi !!
Xe anh shipper đã chạy khỏi con đường nhà anh , taehyung cũng lạnh mà chạy vào nhà. Bỏ thịt vào lò nướng hâm nóng lại một chút rồi mới ăn , đói cũng phải ăn thật sang chứ , vừa ăn vừa xem mấy cái game show truyền hình quả là mỹ vị nhân gian
_______________
Chiếc xe máy đỏ được đặt ngay ngắn ở sát với cửa tiệm , bông tuyết trắng đã nước nước mũi chạy vào nhà bếp u u a a kể lể
- mẹ ... Mông con đau chết đi được rồi , Không thể giao hàng nữa đâu !!
- cái thằng , còn Jungkook trong này mà mày làm cái gì khó coi đến thế hả !!?
Đồng minh đã ở đây , ngại gì mà lại Không kể lễ than phiền chứ , mặt mày mếu máo , hai mắt bông tuyết rắng ưng ưng nước mắt sắp rơi
- hai người xem , con đã đau thế này mà con phải giao hàng , Không giao nữa!!! Không muốn giao nữa đâu , huyng... Huyng xem ... Mông em có khi sắp thành mông khỉ đỏ rồi này !!
Hai vị lớn tuổi nhất nhà bật cười đã đành , đến mấy vị khách bên ngoài nghe được cũng phì cười , còn vài người thì sặc luôn tương ớt mà ho túi bụi , người ta đau muốn chết đây này , ở đó mà cứ cười mãi !!!
- được ... Được rồi , Không cho em giao nữa ... Không giao nữa , mau bưng đồ cho khách đi , anh mệt mày thật đấy Yoongie ạ !!
Đó ... Min Yoongi của quán thịt nướng Hoa Tuyết đó , tên quán đã nói lên được gia đình này yêu thương bông tuyết nhỏ như nào rồi. Mà sao lại Không yêu cho được , nhỏ nhỏ ,trắng trắng, yêu yêu thế mà lại
- em ơi , cho chị hỏi ... Năm nay đã lên năm 1 phổ thông chưa !?? Em gái chị đang học SAngYun này !!!
- em á ...
Em tự chỉ vào người mình rồi ngó nghiêng cả một bộ dạng ngơ ngác mà lại dễ thương khiến chị gái kiềm lòng Không đặng nụ cười đã kéo gần mang tai rồi kia kìa
- em học năm 3 phổ thông rồi , ở trường Dongsung ấy ạ !!
- ố ... Thật sao , nhìn cứ tưởng năm 1 Không đó !!?
Em cười ngại rồi đặt dĩa ớt xuống rồi lại chạy ù vào trong quày
- anh , chị ấy nói em giống mấy đứa năm 1 phổ thông , em nhìn trẻ thật sao ??
- mày trả lời thế nào !! ??
- năm 3 phổ thông !!!
Sau là màng cười đục nước đến từ bông tuyết nhỏ , còn vị anh trai Jungkook kia chỉ câm lặng nhặt rau đặt vào trong dĩa
- sự thật là , .. !!
- a...ha...ha... Em thề đó mấy người hỏi em còn nhỏ tuổi hơn em nữa... Nhìn là biết năm nhất đại học rồi , em năm nay năm ba rồi chứ ít gì!!?
Em cứ ngồi ôm bụng cười đến khi bị chủ tiệm bang tặng mộ củ cải vài đầu mới nín cười , buồn thật đẹp trai đáng yêu thế này mà có quả mẹ chẳng biết trân trọng sắc đẹp gì cả !!! Đáng để giận đấy chứ !!
Đáng yêu nghịch ngợm là thế chứ nhưng ai mà chẳng có nỗi khổ riêng , nhà em vui nhộn là thế thật nhưng bên trong chẳng ai biết được cả. Ai cũng hiểu lầm một điều rằng , Hoa Tuyết ... Là cửa hàng mang lại tiếng cười cho thực khách qua những màn đưa đẩy ánh mắt từ cậu con út với người mẹ , và những màng anh trai lớn bó tay với em trai ... Nhưng đâu ai hiểu cậu con trai út phải chịu khổ như nào !!
- a.....
- đau mông muốn chết rồi nè mẹ , mai hẳng làm , tối rồi mà còn bắt bọn con rửa rau cải nữa là sao vậy !! Lại còn lạnh nữa mà ...
- phải đó mẹ , mai hẳng làm đằng nào mai cũng phải nghĩ mà , nghe thời tiết nói ngày mai tuyết rơi dày hơn đó , hạn chế người ra đường để tránh tai nạn đó mẹ !!
Hai anh em thuyết phục chủ tiệm kiêm luôn người sinh thành mà răng trên dưới cứ vỗ vào nhau như đánh trống , thấy mẹ vẫn chưa lung lây hai đồng chí chia ra cậu em trai lôi mẹ vào nhà anh trai thì cất đống cải vào lại nhà bếp , vào được trong nhà mà mừng như pháo hoa mùa tết vậy này
Daisy _ SY
Cảm thấy chuẩn bị vô học rồi nên sì chét sắp tìm đến những con mọt như chúng ta nên ra truyện đáng yêu một chút để an ủi
26_8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro