
Một góc trong tim
Ngày X tháng X năm 20XX.
Gửi đến mặt trời duy nhất của em.
Đã một năm trôi qua rồi, thời gian dường như luôn vô tâm chạy, bỏ mặc mọi thứ đang dần héo tàn. Một năm, một con số không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng đủ để em nhớ anh đến nhường nào.
Anh ở bên đó vẫn khỏe chứ? Em vẫn ổn tới tận bây giờ. Ừm... kì thực đây là lần đầu tiên em viết thư cho anh mà không nhắn tin hay gọi điện thoại, lạ lắm đúng không? Tuy em không phải là một tên văn vở hay giỏi trong việc sắp xếp câu từ nhưng em sẽ cố gắng diễn đạt để anh có thể hiểu được. Em hơi lan man quá rồi, em vào vấn đề ngay đây.
Một năm rồi, anh đã không trở về, một năm trôi qua, cuộc sống của em đã bị đảo lộn hoàn toàn. Vắng bóng anh, em không tài nào sống một cách bình thường được. Nghe có vẻ sến đấy, nhưng em hoàn toàn nghiêm túc. Em biết em là một kẻ yếu đuối, trên thế giới có hàng vạn những cặp đôi yêu xa vẫn sống bình thường đến tận hôm nay. Nhưng bọn họ chỉ xa cách nhau bởi khoảng cách địa lí, trong khi chúng ta bị chia cắt không những khoảng cách mà kể cả thời gian!?
Em lại lan man nữa rồi, chắc hẳn anh đang rất chán khi đọc bức thư này của em. Hay anh muốn nghe cuộc sống của em trong một năm qua không? Em sẽ kể trong lá thư sắp tới, em sẽ dừng bút tại đây.
Mãi yêu anh.
Classic.
______________________________
Ngày X tháng X năm 20XX.
Gửi đến người mà em ngày đêm luôn mong nhớ.
Trời đã bắt đầu trở lạnh rồi, anh ở đó nhớ mặc thêm áo ấm, lỡ anh sinh bệnh ai đâu mà chăm sóc, anh luôn bỏ ngoài tai lời em dặn nên em lúc nào cũng lo lắng cho anh...
Này, anh nhớ về hồi chúng ta học cấp ba không?
Em không phải là kiểu người thích đào bới chuyện quá khứ nhưng, thực tế một năm qua em chẳng nhớ mình đã làm gì, đi đến đâu cả, em chẳng nhớ chuyện gì kể từ khi anh rời đi.
Mà, em lại nhớ về những năm cấp ba của hai chúng ta, cũng không có gì nổi bật, hồi mới bước chân vào năm lớp mười, hai ta học chung một lớp nhưng cũng không nói chuyện gì nhiều với nhau. Cũng phải, hồi đó em khá trầm tính, thích nơi yên tĩnh trong khi anh là một kẻ côn đồ, hay quấy phá và không ưa gì những tên ngoan ngoãn như em.
Tuy chúng ta khác biệt nhau, như mặt trời và mặt trăng, nhưng chúng ta vẫn đến với nhau, một cách tự nhiên và chậm rãi, có khi bất ngờ như một hòn đá rơi xuống hồ, lặn mất tăm nhưng để lại nhiều dư vị cảm xúc khó quên.
Rồi ba năm cấp ba cũng qua đi, hai ta học khác trường đại học vì đáp ứng nguyện vọng của cha mẹ, nhưng bấy nhiêu đó không làm cho tình yêu của hai ta phai nhạt. Anh và em thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho nhau, cả hai đều mong muốn được gặp trực tiếp, được ôm đối phương vào lòng.
Rồi cả hai ta cuối cùng đã ra trường, trở thành những con người như kì vọng của cha mẹ. Tuy anh ra trường chậm hơn em một năm nhưng điều đó không là gì cả, em vẫn sẽ chờ anh và cả hai tiếp tục cuộc tình dang dở này.
Em nhớ như in cái hương vị của nụ hôn đầu mà anh trao cho em, kĩ thuật của anh vẫn còn kém nhưng không đến nỗi tệ( em không có ý chê gì đâu), em còn nhớ lần đầu ra mắt bố mẹ em anh đã lo lắng, thậm chí là run đến mức nào, và cả niềm hạnh phúc của đôi ta khi cùng nhau bước vào lễ đường.
Thật sự, đến bây giờ em vẫn nghĩ, mọi thứ trôi đi quá nhanh, tất cả đều đã trở thành những kí ức tươi đẹp đến khó quên, trở thành một góc trong tim.
Cảm ơn anh vì đã đến với em.
Bây giờ đã là ba giờ sáng rồi, không phải em thức đến tận đó đâu, chỉ là nửa đêm tỉnh giấc không ngủ được rồi bật dậy viết thư cho anh thôi. Em hứa lần sau sẽ không vậy nữa đâu!
Em vẫn luôn ở đây đợi anh.
Classic.
______________________________
Ngày XX tháng XX năm 20XX.
Gửi đến nửa thế giới của em.
Hôm nay là Giáng sinh rồi, anh ở đó vẫn giữ sức khỏe chứ? Em vẫn ổn và em đang viết thư cho anh nữa đây.
Ngoài đường bắt đầu tấp nập bởi những cặp đôi thông qua cửa sổ. Một vài người bạn đã đến để rủ em ra ngoài chơi nhưng em sẽ không đi đâu cả, lỡ em đi rồi mà anh đột nhiên trở về rồi sao, em không muốn làm anh phải lo lắng tìm kiếm em.
Em nghĩ em đã đón Giáng sing một mình, lần thứ hai rồi nhỉ.
Cái đêm đón Giáng sinh đầu tiên mà không có anh, em cũng không muốn nhớ về nó nhưng... em phải kể để anh biết rằng em đã cô đơn đến mức nào.
Em không biết phải bắt đầu từ đâu, em chỉ nhớ bản thân đang đi trên con đường quen thuộc đến công viên. Tiết trời đã lạnh dần, mọi thứ vẫn như cũ, tiếc rằng không có anh ở bên cạnh.
Ngồi trên ghế đá, trong tay là hai cốc cà phê, những bông hoa tuyết lơ đãng trôi nổi trong không trung, một vài cặp đôi lướt qua, tận hưởng khoảnh khắc yên bình và hạnh phúc khi được ở bên cạnh người yêu. Thật ghen tị làm sao, em đã nghĩ vậy, họ có xứng đáng với những điều họ đang có không? Tại sao không có cái kết hạnh phúc cho hai chúng ta? Chà, đến giờ em vẫn không tìm được câu trả lời thỏa đáng.
Em vẫn ngồi đó, hai cốc cà phê trên tay đã nguội hẳn, tuyết bám một lớp trên mặt ghế, người đi đường thưa dần, em vẫn ngồi đó, với niềm tin mãnh liệt là anh sẽ trở về, em sẽ cảm nhận hơi ấm từ vòng tay anh nhưng kết quả không như mong đợi.
Anh còn nhớ không, trước khi đi, anh đã gieo những hạt giống hoa mao lương, đợi khi nào đó có thể chiêm ngưỡng những mặt trời nhỏ trong vườn. Chúng đã nở hoa rồi, những bông hoa vàng rất đẹp, hoa đã nở nhưng tại sao anh vẫn chưa trở về? Anh sẽ trở về ngay, anh sẽ trở về, đúng không?
Đúng không, hãy trả lời em đi...
Classic.
______________________________
Gửi đến người...
Em lại viết thư cho anh tiếp đây. Anh có còn nhớ hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là sinh nhật của em đó! Nếu anh quên thì không sao cả, bởi vì nếu mọi người không nói thì em cũng quên mất tiêu luôn.
Hôm nay, mọi người đã đến nhà của em, tặng cho em rất nhiều món quà, em không ngờ mọi người vẫn còn nhớ cơ đấy! Lúc đó vui lắm, em ước có thể nhìn thấy anh trở về, anh mới là món quà sinh nhật mà em cần nhất.
À, em quên không kể cho anh, lúc em nói về chuyện sẽ viết thư cho anh, mọi người nhìn về phía em bằng ánh mắt lạ lùng, họ luôn miệng nói với em là hãy chấp nhận sự thật hay cố gắng sống tiếp. Em không hiểu nổi tại sao họ lại nói như vậy, em hoàn toàn ổn mà! Em vẫn sống tốt, vẫn ăn uống hít thở không khí như bao người bình thường khác!
Anh thử nói xem, họ đang bị cái quái gì vậy? Hay em mới là người cần phải thức tỉnh ở đây...?
Nhưng... thức tỉnh khỏi cái gì cơ chứ?
Em không hiểu...
Em... chỉ là không thể hiểu nổi...
______________________________
Hình như em đã bị bệnh rồi.
Có gì đó trong em rất lạ, mọi thứ xung quanh cũng rất lạ, cứ như cuộc sống của em không như ý muốn nữa.
Em bị bệnh rồi nhỉ? Em biết cái yêu cầu này có hơi ích kỷ nhưng... làm ơn, anh có thể viết một bức thư, nếu anh quá bận thì có thể gọi điện thoại cũng được, làm ơn... em muốn được nghe lại giọng nói của anh...
Có phải do em không đủ tốt nên anh mới bỏ rơi em? Tại sao anh lại bỏ em một mình chứ? Nếu biết trước cuộc đời em sẽ có ngày này, em sẽ cắt bỏ đôi chân để cho anh không thể nào chạy khỏi em, em sẽ xé người anh ra và chui vào bên trong, như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
( Phần còn lại của bức thư đã bị nhòe đi bởi nước mắt).
______________________________
Ngày cuối cùng em viết thư cho anh.
Đây sẽ là bức thư cuối cùng, anh biết mà, em rất lười trong mấy khoản này, và em cũng không thể chịu đựng nổi.
Hôm nay, trời rất đẹp, mọi thứ ở đây vẫn như cũ, hoa đang nở, chim đang hót, chẳng có thứ gì có thể níu kéo một tâm hồn đang dần chết cả.
Bức thư của ngày cuối cùng, có lẽ cũng không quá nhiều đâu, bởi vì anh sẽ được gặp em sớm thôi, tới lúc đó anh sẽ phải đền bù cho khoảng thời gian trước đó, anh sẽ không chạy khỏi em một lần nào nữa.
Có lẽ lần đi này em sẽ không trở về nữa đâu, và anh cũng sẽ giận em mất nhưng chịu thôi, dù gì em cũng mệt lắm rồi.
Đợi em uống xong lọ thuốc này, cả hai sẽ ở bên nhau mãi mãi.
Một lần nữa, cảm ơn anh,
Fell.
______________________________
26/8/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro