Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chờ đợi (5)

Cậu đưa tay ra...

...và hất đi bàn tay chờ đợi của con người trước mặt cậu.

- !?... Tại sao ngươi-

Cậu đưa tay quẹt nước mắt còn vương trên mặt, nở một nụ cười tỏa nắng, cậu hồn nhiên nói:

- Tớ không biết cậu đang muốn làm gì nhưng tớ sẽ không làm theo cậu, mặc dù cậu ấy thích Classic nhưng... họ là bạn của tớ, mà nếu là bạn thì đâu cần phải làm đau nhau, nhỉ?

- Nếu cậu ấy thực sự hạnh phúc khi ở bên Classic, tớ nguyện đứng đằng sau họ và nở một nụ cười vui vẻ, điều đó có vẻ đau và cô đơn nhưng... tớ sẽ không sao đâu Mweh he he.

- Đúng như ta nghĩ, ngươi chỉ là thằng ngu thôi!

- Nếu ngươi không đi theo ta, ngươi nên chết đi được rồi đấy.

Lấy ra một con dao đầy bụi, nó lao tới hòng đoạt lấy mạng cậu.

Xoẹt!

...

- Lủi nhanh đấy, đồ chuột nhắt!

- Nhưng không sao, ta sẽ đổi sang mục tiêu khác thú vị hơn =)

- Này! Cậu đang làm cái quái gì vậy!?

Một bông hoa màu vàng chui lên từ mặt đất, tỏ vẻ khó chịu.

- Flowey đấy à, cậu đã hoàn thành công việc tôi giao chưa?

- Cậu điên à! Nó không đúng với kế hoạch ban đầu!!

Nở một nụ cười man rợ, nó dí sát khuôn mặt vào Flowey.

- Đây cũng là một phần của kế hoạch, với nó, chúng ta đang tiến gần với mục đích hơn đấy, cậu hiểu chứ?

- Tùy cậu!

Flowey bỏ đi, để lại nó một mình giữa khu rừng tuyết u ám, cầm chắc con dao trên tay, nó tiến sâu hơn, để lộ một con đường phía sau nó...

... là một con đường đầy máu và bụi.

______________________________

Cậu biết không, để giải thoát sự đau đớn khỏi chúng tôi và bạn bè...

Tôi đã đồng ý giao thân xác của tôi cho cậu ấy.

Và cậu ấy đã hứa sẽ giải phóng tôi khỏi player, mang lại kết thúc có hậu cho toàn bộ quái vật dưới lòng đất.

Nhưng...

Cậu ấy đang dần đi sai lệch với mục tiêu ban đầu.

______________________________

Bịch!

- Đau...

Blue từ từ đứng dậy, đưa tay xoa cái mông đáng thương của mình, cố hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra. Cậu nhớ là cậu đang ở Underswap, đang nói chuyện với con người, đột nhiên có thứ gì đó kéo ngược cậu lại về phía sau...

Và giờ cậu đang ở một không gian trắng xóa, xung quanh là những sợi dây cáp màu xanh giăng khắp phía không khác gì mạng nhện.

- Ê tên kia! Ngươi đang ngồi thẫn thờ làm gì vậy!?

Cậu giật mình ngước lên, một bộ xương từ đầu đến đít chỉ toàn màu đen, đỏ, vàng và lỗi, những vệt màu xanh kéo dài từ mắt hết khuôn mặt, một cái khăn choàng xanh thẫm quấn quanh cổ.

- Ừm, xin lỗi nhưng ch-

- Nếu không phải vì Ink bảo ta kéo ngươi đến đây thì bây giờ ngươi đã trở thành một đống bụi rồi!

- Anh không thể làm việc này nhẹ nhàng hơn được à Error?

Một giọng nói khác, một bộ xương khá giống họa sĩ, vác trên lưng một cây cọ vẽ khổng lồ, giắt quanh người là những lọ đựng nhiều màu khác nhau, choàng chiếc khăn quàng nâu trên cổ, cậu bước đến, thở dài:

- Nếu anh cứ gắt gỏng như vậy mọi người chắc chắn sẽ xa lánh anh thôi.

- Ink!? Nhưng mà anh-

- ĐỪNG CÓ NHƯNG MÀ VỚI TÔI NỮA!!! Tôi phải đi bảo vệ đống Aus mà anh đang phá hủy, với cả còn phải đi đóng phim tù tì hai chương liền(!?) để đi kiếm cơm, còn anh không đi phá phách cũng nằm ườn trên ghế chơi với đống dây vô tích sự ấy! Tôi chịu đủ rồi!! Chúng ta chia tay đi!

Ink phun một tràng câu khiến Blue choáng váng. Ink ngày xưa thân thiện dễ thương đâu rồi? Tới nước này rồi cậu cũng phải nói đỡ cho Error, vợ chồng sống với nhau hai năm chẳng lẽ tan vỡ
từ đây sao!?

- Ink... Thực ra tớ nghĩ Error không phải là loại người như th-

- Em làm ơn nói chậm lại được không, nãy giờ anh nghe không kịp.

- Tôi không có đùa với anh!!- cậu giận dữ quay mặt đi.

- Rồi rồi, anh hiểu rồi. Đầu tiên, đúng là trước kia anh anh thường xuyên đi phá Aus cho đỡ chán nhưng bây giờ có em rồi anh còn phải kiếm niềm vui khác à? Anh không phải đứa trẻ hay phá phách nhá! Còn cái vụ em đóng phim thì anh không biết nhưng chung quy em giận vì anh đã ăn mất đống socola em để dành trong tủ lạnh, phải không?

- Đó là đống socola em cất riêng trong mấy tuần đấy...- cậu nói bằng giọng tiếc nuối, hệt như một đứa trẻ bị mất quà.

Error thở dài ngao ngán, anh ôm lấy Ink từ đằng sau, hôn nhẹ sau gáy, giọng trầm khàn:

- Anh xin lỗi em vì đã ăn hết socola của em, anh hứa sẽ mua thật nhiều socola cho em ăn, nha?( Ri: mua gì, chú đi ăn cướp thì có:v)

- Được rồi, em xin lỗi vì đã trách mắng anh, chúng ta sẽ không chia tay đâu, nhỉ?- cậu quay người, nhón chân để choàng tay qua cổ anh.

- Theo ý em hết.- anh đáp lại bằng một cái thơm trên má cậu.

Blue đơ người, cậu bị lôi tới tận đây chỉ để bị thồn cơm chó full HD thôi sao!? Cuộc đời thật bất công với con dân FA mà!

Cậu không cô đơn đâu, còn có chúng tôi ở đây nữa mà:)))

Chẳng lẽ có người yêu là ai cũng bất bình thường như vậy à!!

Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu đâu nà<3

- Ừm... xin lỗi vì phải cắt ngang nhưng tớ ở đây để làm gì thế?

Ink quay sang bối rối vì đã để bạn cậu đứng chờ như thế, cậu lật đật chạy tới, để lại Error đang liếc xéo Blue khiến cậu lạnh sống lưng.

" Không nên đụng vào những người đã có chồng hoặc vợ."- Blue thầm nghĩ, tự rút kinh nghiệm cho bản thân.

- Thực ra tớ định gặp cậu để nói chuyện nhưng tớ phải kiểm tra các Aus nên đã nhờ Error đưa cậu tới đây.- cậu cười trừ, đưa tay gãi đầu.

- Tớ tưởng trước đó hai cậu giận nhau?

- Tớ vừa mới nhớ ra khi nhờ Error xong thôi, ha ha...

- Haiz- Blue đưa tay vuốt mặt, thở dài- Vậy chuyện cậu muốn nói với tớ là gì?

- Như trước kia tớ đã kiểm tra- Ink trở nên nghiêm túc khiến Blue phải nuốt nước bọt chăm chú lắng nghe- một vài Aus đã biến mất một cách lạ thường, không, là bị xóa sổ. Nhưng chỉ là một vài Aus nhỏ nên không ảnh hưởng gì nhiều tới đa vũ trụ.

- Tớ tự hỏi ai đã làm điều khủng khiếp như thế?

- Em nghĩ anh nên thú tội đi Error!

- Hả? Anh đã nói là dạo gần đây anh không phá Aus nữa mà!- anh chỉnh kính, quay sang, tay đan con búp bê bị mất đầu.

- Ể! Không phải anh làm thì là ai?

-... Bộ em chỉ tiêu thụ vế sau thôi à.

- Tớ nghĩ là tớ đã từng gặp người đó rồi.- Blue đột nhiên lên tiếng, mặt đăm chiêu suy nghĩ cố nhớ lại những kí ức để xác nhận điều mình vừa nói.

- Tớ nghĩ người đó là...

______________________________

Thời gian không còn nhiều nữa.

Cậu ấy đã đánh đổi rất nhiều thứ, nó không đáng!

Cậu ấy không còn là người bạn mà tôi từng biết nữa.

Cậu ấy đang dần sa ngã!

Làm ơn, hãy cứu lấy chúng tôi.

- Ngươi thực sự rất phiền phức đấy.

- Cha...ra? Sao cậu lại ở đây được!?

- Cậu nghĩ tôi không đến được một nơi mà tôi đã từng đến ư?

- Còn ngươi nữa, ngươi muốn tiếp tục chuyện này đến bao giờ nữa?

...

- Nói tôi hả○_○

- Làm như tôi là người lập trình mấy chuyện này không bằng:(((

- Thế tại sao ngươi vẫn ở đây?

- Thôi nào, tôi ở đây cùng mọi người để hóng chuyện thôi mừ<3

- Và cả ngươi nữa, Frisk! Ngươi nghĩ mình sẽ được nhận sự giúp đỡ từ bọn chúng khi ngươi chỉ việc lải nhải thôi à?

- Ơ bơ tôi à:(

- Chara, cậu còn muốn tiếp tục chuyện này đến bao giờ nữa? Mọi chuyện vốn đã tốt đẹp hơn n-

- Không! Ngươi chẳng biết cái quái gì cả!! Bọn chúng chỉ xem mọi thứ như một trò tiêu khiển không hơn không kém! Tại sao ngươi phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ bọn chúng chứ!!?

- Bọn chúng phải chết đi!!

- Mọi chuyện sẽ tiếp tục khi tất cả các ngươi cứ ở đây!

- Vậy nên... tạm biệt các ngươi và ' never see you again'.

______________________________

- Oops, cậu ấy đuổi chúng ta ra rồi.

- Người gì đâu mà xấu tính:(

- Này! Mọi người muốn theo dõi câu chuyện này nữa không?

- Nếu muốn thì... hãy cho tôi thấy sự quyết tâm của mọi người đi nào~

______________________________

Còn tiếp...(maybe?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro