Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Đèn Trong Đêm

Từ cái hôm mưa ấy, Keiko luôn tránh mặt Shinichi, vào những tháng cuối cùng trước khi Shinichi tốt nghiệp, cô mất hút, không thấy tăm hơi đâu nữa, có người đồn rằng cô trở nên khác lạ và kín tiếng, có người lại nói cô đã bỏ Cảnh sát và quay về tiếp tục với ngành Y. Shinichi cũng không có thêm thông tin gì.
Vậy mà có một ngày, Shinichi lại nghĩ về Keiko Masami. Anh nhớ ra rồi, đó là cô gái mà ngày còn học trung học, anh đã đưa cho chiếc ô khi trời mưa tầm tã. Shinichi nhớ rất rõ đó là ngày cuối năm lớp 9, Ran bị Shinichi lôi kéo phá phách, lẻn vào phòng thí nghiệm của trường sau giờ học, đến khi trời chập choạng tối mới thấy bóng dáng hai cô cậu lấp ló chuẩn bị đi về, trời mưa rất lớn, và chỉ có một chiếc ô của Ran. Hai người đứng ở lan can phòng học, miệng Ran làu bàu rằng vào mùa mưa rồi, nhưng Shinichi chẳng bao giờ chịu mang ô, dù rặng cậu ấy luôn miệng nhắc "Ran à, đang vào mùa mưa đấy, cậu đừng quên mang theo ô nhé". Shinichi chẳng bao giờ phiền lòng vì lời trách móc của cô bạn, cậu nhe răng cười, nhìn cô bạn lôi trong cặp ra một chiếc ô đỏ xinh xinh. Nhưng rồi Ran khựng lại, không bung ô ra, mắt cô phóng tầm nhìn về phía cổng trường, và thấy một cô bé khác đang đứng loay hoay ở đó. Ran lẩm bẩm:
"Là Masami..."
"Ai cơ?"
"Tớ biết cậu ấy, Masami ở lớp kế bên"
"Thì sao, chắc cậu ấy đang chờ bố mẹ đến đón"
"Không đâu, cậu ấy sống với bà, chắc cậu ấy không mang theo ô..."
Shinichi không hiểu ý của cô bạn, cô bé đó không mang theo ô thì liên quan gì đến hai người cơ chứ, họ chỉ có duy nhất một chiếc ô thôi mà.
"Này Shinichi, cậu đem chiếc ô này cho Masami đi"
"Nhưng mà..."
"Nhà cậu ấy xa hơn nhà tụi mình nhiều...nhé...Shinichii..."
Ran cố tình kéo dài tông giọng năn nỉ, đôi mắt cô mở to nhìn Shinichi, dù đó là chiếc ô của cô. Shinichi không cầm lòng được, mặt Ran càng lúc càng đưa gần sát cậu, hai má cậu nóng phừng, vội quay mặt đi chỗ khác:
"Thôi được rồi...Nhưng tại sao Ran không đem cho cậu ấy, đây là ô của cậu mà?"
"Đi mà...Shinichiii"
Shinichi rõ ràng không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của Ran. Cậu cầm ô đến đưa cho Keiko, rồi vội vàng che cặp lên đầu, chạy đến chỗ cô bé cũng đang lấy cặp che đứng chờ mình phía bên kia đường, hai đứa tít mắt cười với nhau, cứ thế dầm mưa chạy vội về nhà. Đêm đó Ran không sao, nhưng Shinichi sốt cao và phải nghỉ học vài ngày liên tục. Những ngày đó, sau giờ học, Ran đều đến để phụ cô Yukiko chăm sóc Shinichi, cậu ấy ngoài những lúc lên cơn sốt thì trông cũng bình thường, vẫn có tâm trạng đọc sách và chơi game.
"Nhưng sao Ran không trực tiếp đưa ô cho cậu ấy?"
...
"Có vẻ Masami không thích tớ lắm...nên tớ mới nhờ Shinichi"
Ran không nói thêm gì, Keiko tỏ ra không thích Ran Mouri ra mặt, dù hai lớp kề nhau, và trước đó Ran hay cười và cố gắng kết bạn với Keiko vì Ran thấy cô sống thu mình và rất ít bạn bè, nhưng cô bé ấy lảng tránh và tỏ vẻ khó chịu. Ran biết Keiko không ưa mình nên từ đó hạn chế xuất hiện trước mặt cô. Mouri Ran là vậy, tốt với tất cả mọi người, xuất phát từ trái tim chân thành nhất chứ không hề hời hợt, nông cạn, đó là lý do tại sao cô biết rõ về hoàn cảnh của Keiko.

...

Thì ra lý do là vậy, thảo nào lúc mới gặp, Shinichi thấy Keiko có gì đó rất quen mắt

...

Với tố chất hơn người, cộng với việc học liên tục không nghỉ kể cả mùa hè, Kudou Shinichi chỉ cần vỏn vẹn ba năm để hoàn thành xuất sắc chương trình đào tạo. Anh được Thanh tra Megure đích thân mời về Sở Cảnh Sát Tokyo làm việc, Shinichi cũng không có lý do gì để từ chối, đây là một cơ hội không phải muốn là có. Tuy rằng là một trong những cảnh sát trẻ tuổi nhất, thái độ và năng lực làm việc của Shinichi không thể chê vào đâu được. Anh hay đến công ty rất sớm vào buổi sáng, cũng là người thường về muộn nhất, kiểu làm việc bán sống bán chết như không quan tâm đến sức khỏe. Megure không nhắc gì, ông hiểu tất cả đều phải có lý do. Kudou Shinichi liên tục lập công cán và được thăng chức nhanh như một cơn gió, mọi người trong Sở ai cũng phải trầm trồ thán phục. Giống như thời đi học, ngoài một vài tiền bối quen biết trước đó, Shinichi hầu như không nói chuyện phiếm với ai, anh kiệm lời và luôn giữ gương mặt nghiêm túc, khó gần, hiếm khi nở nụ cười. Mà rõ ràng nữ giới thích kiểu con trai lạnh lùng như vậy, Shinichi ở đâu cũng có nhiều người theo đuổi, nhiều người sẵn sàng làm bất cứ gì để lọt vào tầm mắt của anh. Thời gian lâu bị nhiều người gán ghép và bàn tán, Shinichi cũng học được cách giữ bản thân mình không dính đến những thị phi không đáng có.

...

Thấm thoắt đã hết một năm, Shinichi cũng đã 23 tuổi, càng trưởng thành lại càng cô độc. Mọi người hỏi sao anh không tìm kiếm tình yêu, anh cũng chỉ cười trừ, ai nói anh không có tình yêu cơ chứ, chỉ là người giờ nơi đâu. Cấp bậc hiện tại của Shinichi chỉ dưới Megure, tài năng thiên phú hiếm thấy, càng làm việc càng tỏ ra là con người sâu rộng và có tố chất lãnh đạo. Shinichi ở Sở Cảnh Sát sẽ là nhân tố chính trong lực lượng tham gia điều tra phá án bắt giữ tội phạm, về khía cạnh này anh giỏi đến mức đáng kinh ngạc, chưa từng có tiền lệ. Tuy nhiên, Shinichi không bao giờ nhận điều tra ngoài công việc ở Sở, anh không trở thành Thám tử, công việc tưởng chừng như sẽ gắn liền với vận mệnh, nhưng Shinichi đã từ chối vận mệnh đó. Báo đài vẫn đưa tin về Kudou Shinichi đều đều, nhưng không còn là Thám tử trung học, anh bây giờ được biết đến nhiều hơn với danh hiệu 'Cảnh sát điều tra tội phạm thiên tài - Kudou Shinichi'.

...

"Chuyện tớ nhờ cậu tới đâu rồi Hattori?"
"Này Kudou, mấy năm qua chúng ta đã tìm cả trăm trường hợp rồi...cậu vẫn chưa từ bỏ sao?"
"Từ bỏ là từ bỏ thế nào?"
"...Kudou, đây là lần cuối tớ giúp cậu, tớ chỉ cố được đến đây thôi..."
Shinichi không nói gì, anh chú ý lắng nghe đầu dây bên kia.
Hóa ra bao nhiêu lâu nay, Shinichi không hề từ bỏ hy vọng, anh vẫn ngày đêm tìm kiếm Ran, theo cái cách hợp lý nhất mà anh có thể nghĩ ra được. Shinichi điều tra tất cả những người đến bệnh viện điều trị bỏng vào ngày hôm đó, trên cả đất nước Nhật Bản. Trong năm năm, Shinichi tìm mọi ngóc ngách, ban đầu chỉ là điều tra ở nhiều nguồn, nhiều thông tin không rõ ràng, sau đó anh gia nhập lực lượng cảnh sát, thăng chức cao, âm thầm dùng quyền hạn chức vụ của mình để yêu cầu có được danh sách những nạn nhân tới bệnh viện điều trị ngày hôm ấy. Những điều này Shinichi làm trong âm thầm, cố gắng trụ càng lâu càng tốt, e rằng khi phát hiện sẽ bị trừng phạt nặng, anh chỉ nhờ sự trợ giúp duy nhất của người bạn thân Heiji Hattori, hiện tại cũng đang là Cảnh sát kiêm Thám tử tư.

...

Hattori không tin Kudou, anh biết rằng Ran đã không còn, nhưng anh cũng biết việc đi tìm Ran là lý do duy nhất mà Shinichi đi được đến hôm nay. Nhìn Shinichi kiên trì dò từng cái tên, đi đến những nơi xa xôi chỉ để tìm Ran, anh không khỏi đau lòng. Tự hỏi tình là gì, đến cái chết cũng không thể chia cắt. Hattori trong nhiều năm, cũng cố gắng hết sức của mình, tìm ra những trường hợp trùng khớp nhất có thể, nhưng tất nhiên đối với anh là không có hy vọng. Mỗi khi nghe tin Shinichi thất vọng trở về, anh lại an ủi rằng sẽ sớm tìm thấy cô ấy thôi, dù Hattori tự vấn trong lòng rằng không biết người đã chết thì trở về bằng cách nào. Mới mấy tháng trước, anh nghe được từ một người bạn là giáo viên ở vùng sâu vùng xa kể rằng, ở đó có một cô học trò tên Mouri, khắp người chi chít sẹo, có lẽ từng bị bỏng rất nặng, khuôn mặt cũng bị biến dạng, trạc tuổi Hattori. Cô gái thông minh và chăm chỉ, giọng nói cũng không giống người địa phương cho lắm, thầy giáo trẻ cảm thán sao ông trời lại cướp đi ngoại hình của một cô gái như vậy. Sau khi nghe câu chuyện ấy, Hattori cũng bán tín bán nghi, anh tra được khu vực người bạn kể là một nơi rất xa và hẻo lánh, chuyện Muori xuất hiện ở đó và đi học là vô lý. Anh suy nghĩ một thời gian và không định nói cho Kudou biết, sợ rằng cậu lại cất công đi xa xôi, phải biết rằng đây là nơi xa nhất và khó khăn cách trở nhất từ trước đến nay mà Hattori tìm được.

...

Thế nhưng vào một đêm uống say cùng Shinichi, Hattori buột miệng nói về chuyện đó. Shinichi có thêm hy vọng, tất nhiên không bỏ qua, anh nhờ Hattori lấy thêm thông tin của cô gái từ người bạn giáo viên, và định bụng sẽ đi tới đó một chuyến vào tuần lễ Obon. Hattori ngà ngà men rượu, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nói vài lời khuyên ngăn:
"Cậu nên cân nhắc về chuyện đó, nơi mà tớ nhắc đến rất xa xôi và hiểm trở"
"Dù có xa hơn nữa tớ cũng đi, đừng nói là còn trong phạm vi nước Nhật"
Hattori hơi ân hận vì lời nói của mình, tự trách bản thân uống quá chén, có lẽ chuyến này anh nên đi cùng Shinichi, dù sao kỳ nghỉ lễ cũng khá dài, đi đến một nơi mới mẻ cũng là một ý kiến không tồi.
...

Tuần lễ Obon hay còn gọi là lễ Vu Lan, diễn ra vào dịp rằm tháng 7 âm lịch, rơi vào khoảng tháng 8 dương lịch. Tại Nhật, người ta thường kết hợp nghỉ Obon cùng với nghỉ hè để có được thời gian nghỉ liên tục. Vào lễ Obon, người Nhật thường quây quần bên người thân, gia đình. Lễ hội Obon còn mang ý nghĩa rằng linh hồn của người đã khuất sẽ quay trở lại trần gian. Trong ngày lễ này, người Nhật thường làm những chiếc bánh khảo từ bột gạo với nhiều màu sắc, một số nơi còn tổ chức bắn pháo hoa lớn, đồng thời người ta thường dành thời gian đi viếng mộ và đặc biệt có hoạt động nhảy Bon Odori và dâng lửa nhằm dẫn đường cho người đã khuất trở về trời. Một số khu vực khác thì có lễ hội truyền thống "thả đèn lồng". Đây là 1 trong những loại Okuribi, họ thường thả hoa, đồ thờ cúng trôi theo dòng sông, biển... để tiễn đưa linh hồn của người đã khuất. Thời khắc lại một lần nữa tạm biệt tổ tiên tuy mang ý nghĩa rất buồn, nhưng có thể thấy quang cảnh thả đèn lồng và đốt lửa rất đẹp và huyền ảo. Vào năm nay, trên toàn quốc, kỳ nghỉ lễ Obon kéo dài 4 ngày từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 8, sử dụng thêm một loạt các ngày nghỉ có lương từ "Ngày của núi", ngày lễ gần nhất với dịp lễ Obon.
(Tham khảo từ nhiều nguồn khác nhau)

Shinichi không quan tâm xa như thế nào, cách trở bao nhiêu, anh sẽ dành cả đời để đi tìm Ran, tìm cho đến khi anh chết.

Vào khoảng đầu tháng 8, Shinichi đã đặt hai vé máy bay khứ hồi cho anh và Hattori, anh phải cảm ơn người bạn của mình rất nhiều, lần này đi cũng xem như là có bạn đồng hành để bớt cô đơn. Anh thu dọn một ít quần áo đơn giản đủ thay đổi trong bốn ngày, cầm tấm hình của Ran trên tay, cô nữ sinh cấp ba cười tươi trong bộ đồng phục xanh lam, Shinichi chỉ biết cầu nguyện. Trước đây anh chẳng cầu nguyện bao giờ, vậy mà từ khi mất cô, anh lại rất hay nguyện cầu, Shinichi cười đắng, có lẽ anh cần một chỗ dựa cho tinh thần, cần một phép màu xảy ra. Vài ngày tiếp theo đó, Shinichi càng lúc càng có dự cảm mãnh liệt rằng anh sắp được gặp lại Ran, anh cảm nhận được con tim đập thật nhanh và mạnh trong lồng ngực, sự hồi hộp và mong ngóng được gặp cô gái ấy, trước giờ chưa từng xảy ra.

...

Xem thêm về Lễ Obon và những ngày nghỉ lễ khác của Nhật Bản:

https://www.smileswallet.com/japan/vi/le-hoi-obon/

https://gotojapan.vn/nhung-ngay-le-duoc-nghi-cua-nguoi-nhat-trong-nam/#:~:text=Tu%E1%BA%A7n%20l%E1%BB%85%20Obon%3A%20L%E1%BB%85%20Obon,t%E1%BA%BFt%20v%C3%A0%20tu%E1%BA%A7n%20l%E1%BB%85%20v%C3%A0ng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro