Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Chị Em Nhà Yoshida

Đâu đó ở đất nước mặt trời có một vùng quê hẻo lánh, nơi đất tốt, đầy màu xanh, trái ngược với những thành phố nhộn nhịp xô bồ. Từ Tokyo đến đây chắc phải mất khoảng hơn 2 tiếng bay, sau đó còn phải kỳ công đi tàu, cuốc bộ, chèo đèo lội suối mới đặt chân đến được nơi này. Vùng đất nhỏ, dân số chỉ vỏn vẹn hơn 500 người, làng được phủ đầy với những ngôi nhà đơn sơ nằm nép mình dưới tán cây cổ thụ to lớn. Bốn bề bao bọc bởi núi và sông, phía xa xa là những ngọn đồi phủ lộng gió, từ đây có thể phi mắt nhìn xuống những ngôi làng đông đúc phía bên dưới. Thời tiết bốn mùa mát mẻ, dễ nuôi dễ trồng, hoa dại mọc khắp nơi. Người dân ở đây sống chủ yếu nhờ nông nghiệp, cái gì ở nhà cũng tự trồng được, tự nuôi được.

...

Yuri ôm bên mình một giỏ rau cải nhỏ vừa mới hái từ vườn trở về nhà. Cô gái có đôi mắt đen láy, mái tóc đỏ hung và nước da hơi rám nắng. Trên người là chiếc váy trắng đơn giản, dài quá đầu gối, phía trên khoác nhẹ chiếc áo nâu mỏng, cô đi chân trần. Trời đã về chiều, những tia nắng cuối cùng hắt nhẹ lên khuôn mặt thanh tú của cô gái, cô bỗng dưng thèm cảm giác được nằm oài ra bãi cỏ xanh mướt, hít lấy hít để mùi cỏ và hương lúa chín được gió mang đến từ những ngôi làng dưới chân đồi. Yuri vội vàng chạy nhanh vào nhà, cô để chiếc giỏ rau gần lối ra vào, như rất gấp gáp, cô chỉ từ ngoài nói vọng vào nhà:
"Chị Himeko ơi, em lên đồi tí nhá!"
"Nè Yuri..."
Người trong nhà chưa kịp trả lời thì Yuri đã biến mất hút.
"Con bé này, lúc nào cũng vậy"
Đồi không cách xa nhà, đi bộ 5 phút là đến, Yuri leo lên ngọn đồi cao, cô có thể lực tốt, ngày có leo mười lần cũng chẳng thấy mệt. Chọn được vị trí đẹp, cô ngã uỵch xuống nền cỏ êm ái, mát lạnh.
"Aaa, vừa đúng lúc"
Yuri nằm ngước nhìn lên bầu trời phía Tây, nơi mặt trời dần lặn, hoàng hôn đỏ rực, những tia sáng chiếu xuyên qua đám mây xốp dày. Trời bắt đầu xuất hiện những vì sao nhỏ lấp lánh, Yuri đưa tay bắt lấy, đến đêm sẽ có vô vàn, vào những ngày đẹp trời, cô có thể thấy được cả dải ngân hà, Yuri thầm nghĩ, nhưng cô không thể ở đây đến lúc đó, chị Himeko luôn dặn cô phải về trước 6 giờ để kịp ăn cơm tối.
"Liệu mình có thể đi qua hết dải ngân hà này không?"
Gió nổi lên hất tung mái tóc dài, vờn lên khuôn mặt xinh đẹp, Yuri yêu cái mát lạnh thấm vào da thịt, yêu những ngọn gió mang mùi thơm cây cỏ, yêu luôn tiếng hú gọi đàn của những con chó hoang khi đêm đến, cô yêu nơi này biết bao, có lẽ vì đây là nơi cô sinh ra và lớn lên. Ngoài vùng đất này và nơi cô học Đại Học, Yuri chưa từng đến nơi nào khác, có vài đêm, cô cũng thắc mắc thế giới ngoài kia như thế nào, có được đẹp và yên bình như ở đây không... Trời dần tối, mọi vật xung quanh bắt đầu mờ nhạt, tiếng chim chóc bay về tổ xạc xào bên tai, đôi mắt Yuri nhắm nghiền, hương thơm từ nồi cơm nhà ai vừa mới mở nắp theo gió bay đến. Đến giờ về rồi.
Yuri đứng dậy, phủi phủi đất trên váy, vừa đúng lúc có tiếng gọi sau lưng:
"Yuri, cậu về chưa?"
"Là Hiro sao...?"
"À, lúc chiều tớ thấy Yuri lên đây...về với tớ nhé?"
Yuri vui vẻ cười, cô lon ton chạy đến bên Hiro. Màn đêm che đi khuôn mặt ửng đỏ của cậu. Hiro là một bạn học của Yuri. Giống như đa phần người dân ở đây, Hiro cũng có làn da ngăm nam tính, cậu cao hơn Yuri một cái đầu, tay chân săn chắc, đôi mắt một mí sắc lẹm, khuôn mặt góc cạnh nhưng rất hài hòa, ưa nhìn. Trái ngược với ngoại hình, Hiro lại là chàng trai có tính cách khá nhút nhát và hay ngại ngùng, đặc biệt trong chuyện tình cảm.

Hiro rất thích Yuri, thích từ lần đầu gặp mặt vào khoảng năm năm trước, cậu đã thích cô rồi. Hiro khi ấy bị hớp hồn bởi nụ cười của Yuri khi cô chìa chiếc băng cá nhân hình con thỏ cho cậu, cậu dường như quên mất mình vừa té ngã xước gối, cứ dán mắt vào gương mặt cô gái, đến khi cô cất tiếng hỏi thì cậu mới giật mình xoay mặt đi. Yuri 23, cậu 22, nhưng cả hai xưng nhau như ngang tuổi, vì trước đây học chung trong lớp Luật. Hiro cảm thấy mình vô cùng may mắn. Trường học cách làng rất xa, khoảng thời gian 3 năm, cậu luôn cùng Yuri đến trường mỗi ngày, vừa làm người đồng hành, vừa bảo vệ cô, tình cảm cứ thế đơm hoa kết trái, nhưng chưa một lần dám thổ lộ. Yuri ngây thơ trong trắng như bông tuyết, cậu cũng không biết mở lời như thế nào.

...

Vừa đúng 6 giờ, Yuri ló mặt từ ngoài vào, phía sau thấp thoáng dáng anh bạn đi nhanh qua cửa.
"Em về rồi đây"
Chị Himeko không nói gì, cô cau mày khi thấy em mình đi chung với Hiro. Yuri chỉ cười trừ, cô biết rằng chị Himeko không muốn mình tiếp xúc thân mật với bất kỳ người khác giới nào. Đó là lý do nhiều năm ở đây cô vẫn chưa có được mối tình vắt vai, chị Himeko quá khó tính. Thức ăn đã được bày biện sẵn trên chiếc bàn nhỏ, hôm nay có cá, thịt bò và canh rong biển do đích thân chị Himeko nấu. Mùi thơm xộc lên mũi khiến bụng Yuri đánh trống liên hồi, cô ngồi xuống đối diện chị, miếng cá đầu tiên đã làm hai mắt cô sáng rỡ. Chị Himeko rất ít khi nấu ăn, thường ngày đều sẽ là Yuri nấu, nhưng thật sự tay nghề của chị rất đỉnh. Cô vừa ăn vừa tấm tắc. Himeko đưa ánh mắt dịu dàng nhìn Yuri ăn cơm ngon lành, cô như sợ em mình đói, chốc chốc lại gắp thêm thức ăn bỏ vào chén của Yuri.
Himeko trạc hơn 30 tuổi, đẹp đến mức làm xiêu lòng người. Mái tóc cô dài vàng óng, nước da trắng hồng, dáng người dong dỏng cao. Trái ngược với sự đáng yêu của Yuri, Himeko có nét đẹp sắc sảo, mặn mà mà ở độ tuổi trẻ hơn không thể có được. Khí chất của cô hơn người, cao quý như hoa như ngọc. Ánh mắt và nụ cười của Himeko có thể hạ gục mọi đàn ông trên đời, đó là theo lời của những gã theo đuổi cô kháo nhau. Giữa cái nơi hẻo lánh thưa dân này, gia đình chị em Himeko trông thật lạc lõng và khác biệt.

...

Giống như vẻ ngoài kiêu kỳ của mình, Himeko lạnh lùng và ít nói, cô không làm đồng áng, công việc vườn tược toàn bộ đều giao cho Yuri, tất nhiên đó là vì Yuri thích như thế. Himeko trong một tuần sẽ ở nhà vài ngày, những ngày còn lại thì ra ngoài để làm việc, Yuri không biết chính xác chị mình làm gì, chỉ biết là gia đình cô chưa bao giờ gặp vấn đề về tiền bạc. Yuri khác với chị, cô quản giao tốt, lại hay cười, Yuri giúp những cô bác lớn tuổi bón cây, hái quả, làm việc lặt vặt. Vườn nhà cô trồng đầy các loài hoa mà cô thích, những quả ngọt, dây leo. Yuri tưới nước, xới đất mỗi ngày, cô còn đi chặt cây về dựng giàn để dây leo bám vào. Yuri chăm sóc chúng bằng tất cả tình yêu thương, vì vậy chúng tươi tốt và sai quả, nhưng da cô cháy nắng, tay cô chai sần, điều đó làm chị Himeko cảm thấy không hài lòng.

...

Đáng yêu và tốt bụng là thế, nhưng Yuri vẫn có khuyết điểm rất lớn, vô cùng hay quên, Yuri có thể quên tất cả mọi thứ, dù xảy ra lâu hay vừa mới xảy ra, một lần cô bật bếp và quên tắt, tí xíu nữa là gây ra hỏa hoạn, bài học Luật trên trường cô học cũng rất nhanh quên, dù rằng Yuri hiểu nhanh và thể hiện rất tốt trong buổi học. Bởi vì thói hay quên đó, Yuri chật vật rất nhiều trong cuộc sống. Vài năm trở lại đây, cô luôn mang bên mình cuốn sổ nhỏ, ghi lại tất cả những điều mình làm, giảm thiểu thấp nhất những hậu quả do tính hay quên gây ra. Nói về kỷ niệm, Yuri lúc nhớ lúc quên, đặc biệt là cô chỉ có ký ức từ 5 năm đổ lại đây, còn trước đó thì quên sạch, không còn bất kỳ một ký ức nào. Tối đến, trước khi đi ngủ, Yuri sẽ uống một viên thuốc hỗ trợ trí não, viên con nhộng màu trắng, không có nhãn dán, cô đã uống từ rất lâu rồi, mỗi đêm đều vậy, nhưng trí nhớ thì không thấy cải thiện. Yuri và chị Himeko ngủ chung với nhau trên một chiếc giường nhỏ êm ái, chị Himeko tuy ít nói, nhưng lúc nào cũng dịu dàng với Yuri, cô không bao giờ phàn nàn hay khó chịu với sự đãng trí của em gái, thậm chí nếu em gái có đốt cháy nhà thật, cô sẵn sàng xây một căn mới khang trang hơn.

...

Ở nơi này, vì nhiều người lớn tuổi nên mạng xã hội không được phổ biến, tuy vậy thì lớp trẻ vẫn sử dụng và cố nắm bắt công nghệ thông tin, nhưng Yuri thì không được như vậy. Cô được chị cấp cho một chiếc điện thoại phím đời cũ số đã mòn gần hết, chỉ có thể nghe gọi, nhắn tin đơn giản, thậm chí còn không thể nghe nhạc. Nếu liên quan đến vấn đề học hành, Himeko sẽ cho phép Yuri sử dụng máy tính để tra cứu, nhưng không cho phép cô giải trí trên đó. Chỉ có hai ngày cuối tuần là Thứ Bảy và Chủ Nhật, khi Himeko ở nhà, cô để em gái dùng điện thoại của mình nghe nhạc, đọc báo, đọc truyện và vài tác vụ đơn giản. Mọi thông tin, vấn đề cần đến mạng xã hội của Yuri đều do Himeko quản lý. Himeko làm tất cả những điều trên với lý do là vì Yuri hay quên. Yuri đơn thuần, cũng không có quá nhiều thắc mắc hay bài xích, dù sao để chị Himeko kiểm soát thì cô sẽ ít gặp rắc rối hơn.

...

Tối đến, mọi người ở làng tắt đèn rất sớm, chị em nhà Himeko đi ngủ chỉ mặc những chiếc váy rất mỏng, Yuri vùi sâu vào người chị, để Himeko vuốt ve, ôm ấp mình, khi đó cô mới có thể chìm sâu vào giấc ngủ, đây dường như thành thủ tục, những đêm không có chị ở nhà, Yuri thường thức trắng cả đêm. Himeko ôm và hôn Yuri, cô vuốt nhẹ bờ lưng mềm mại, cả chiếc eo thon, cái động chạm người ngoài nhìn vào thấy chứa bao nhiêu tình tứ, nhưng Yuri xem đó là điều bình thường, nhiều năm nay vẫn vậy. Cô sống trong sự kiểm soát đến nghẹt thở, nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn nghe theo, thậm chí còn không hề khó chịu. Những điều này Yuri không bao giờ kể cho ai biết, nhưng người ngoài như Hiro nhìn vào sẽ cảm thấy khó chịu, ngột ngạt, anh chỉ muốn sớm sớm rước Yuri về nhà để cô thoát khỏi bà chị kiểm soát kia và biết được cuộc sống này có nhiều thứ hay ho như thế nào.

Nhưng anh đâu biết rằng, sắp tới đây có một người phá đám từ trên trời rơi xuống và vả thẳng vào mặt anh, theo đúng nghĩa đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro