Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Quyết Định Của Ran

Trong miệng của người người, mối quan hệ giữa Kudou Shinichi và Yi Chen đã thân thiết tự lúc nào. Nhiều người còn đồn rằng, họ yêu nhau. Shinichi không biết điều đó, Yi Chen cũng không. Hima và Shinichi vẫn là hai người cộng tác trực tiếp và hỗ trợ Yi Chen rất nhiều. Tin đồn ấy có thể bắt nguồn từ việc Yi Chen luôn theo cạnh Shinichi, chỉ vì cô không kết giao được nhiều, cô cũng không biết nói chuyện gì ngoài công việc.

"Để ý xem, cô ta chỉ cười với mỗi sếp Kudou mà thôi"

Nhưng đúng là như vậy thật. Yi Chen có vẻ thoải mái hơn khi bên cạnh Shinichi. Yi Chen tâm sự rằng cô học rất nhiều, và cô chẳng có mối tình nào từ trước đến nay, con trai không dám yêu cô vì họ cảm thấy thua kém, cô cũng không thể tự kiếm lấy cho mình một mối tình, vì cô là mọt sách chính hiệu, giao tiếp rất tệ. Nhưng Shinichi có rất nhiều kiến thức và trải nghiệm, nên anh có thể nói chuyện với mọi người ở bất cứ lĩnh vực nào, Shinichi không phải con mọt, đó là sự khác biệt giữa hai người. Yi Chen thì không cảm thấy thế, giờ tan làm, cô vẫn hay trao đổi với Shinichi về công việc, vô hình chung làm quỹ thời gian rảnh của Shinichi bị ít đi.

...

Khi Ran vô tình nhìn vào màn hình điện thoại của Shinichi, cái tên Yi Chen đều hiện lên đầu tiên.

"Shinichi..."

"Anh đây?"

"Yi Chen là ai vậy?"

"À, đó là một người đồng nghiệp mới của anh, cô ấy đến từ Trung Quốc"

Ran nhìn vào xa xăm, là đồng nghiệp nữ sao. Mọi khi Shinichi hiếm khi cầm điện thoại khi ở nhà, vậy mà giờ anh ấy dành rất nhiều thời gian để chat và gọi điện. Nói không buồn là nói dối, Ran nhìn chiếc thẻ sinh viên Đại học Luật trên tay, đó chính là niềm an ủi hiện tại của cô.

...

Tối, Shinichi quấn quít bên Ran, hơi thở anh dồn dập nóng ấm phả vào người cô. Đêm tịch mịch, chỉ có những tiếng động hoan ái mà hai người tạo ra.

"Reng reng reng...!!!"
Ran giật bắn trong khi Shinichi đang làu bàu chửi thề. Cô đang ngồi trên người Shinichi, ngơ ngác, Shinichi hơi rướn người với lấy chiếc điện thoại để trên bàn. Sau khi nhìn vào màn hình điện thoại tầm hai giây, anh trả nó về chỗ cũ, Shinichi còn cẩn thận tắt hẳn nguồn.

"Không có gì đâu"

Ran biết đó là ai, vì vào giờ này hôm trước, họ cũng gọi điện cho anh. Shinichi sẽ thường không để chuông vào đêm khuya khi Ran đã ngủ, anh sợ đánh thức cô, vậy mà giờ lại khác.

"Là ai vậy?"

"Chỉ là đồng nghiệp của anh thôi"

Hai bàn tay Shinichi giữ lấy hông Ran và đẩy lên xuống, Ran cắn răng không phát ra tiếng rên rỉ.

"Shin...ichi...dừng lại đi!"

Shinichi liền ngưng lại.

"Có chuyện gì sao?"

Trong đêm tối, chỉ có ánh đèn bàn vàng vọt, Shinichi không nhìn rõ biểu cảm của Ran. Ran cảm thấy rất buồn, mà anh chẳng biết điều đó. Shinichi không thể kiềm chế được lâu như vậy, nhưng anh cũng không ép Ran khi cô không muốn. Ran trườn khỏi người Shinichi, trong khi anh xin phép vào nhà vệ sinh một lát. Làm gì thì ai cũng biết.
Một lúc sau Shinichi từ nhà vệ sinh bước ra, anh quấn chiếc khăn quanh người lại nằm kế bên Ran, cô đang giả vờ ngủ, quay lưng về phía anh. Shinichi xoa xoa lưng Ran, nhỏ giọng:

"Em sao thế, em giận gì à?"

"Em không có"

"Đó chỉ là đồng nghiệp của anh thôi..."

Ran im lặng, không gian yên tĩnh đến đáng sợ.

"Bác Megure giao cho anh nhiệm vụ phải để mắt đến cô ta, vì cô ta là người Trung Quốc, nên cũng khó khăn cho cả hai...anh biết là dạo này anh có hơi lơ là em..."

Ran vẫn chẳng đáp lại gì. Shinichi cũng lặng thinh.

...

"Con nghĩ còn ai có thể sao?"

"Nhưng bác Megure à..."

Shinichi vò đầu bứt tai, anh đang cố thoái thác trách nhiệm chăm sóc Yi Chen, cố đẩy cho một ai đó, nhưng rõ ràng ở đây ngoài anh ra, không ai khác có đủ khả năng làm việc cùng cô ấy.

"Chuyện này có gì khó?"

Megure không hiểu, làm việc với một người thông minh, tài giỏi như Yi Chen thì Shinichi có gì là không hài lòng, theo ông thấy hai đứa làm việc cùng nhau rất hiệu quả và Yi Chen mở lòng với Shinichi nhất.

"Bác không hiểu?"

"NÀY, SHINICHI"

...

"Quá trình điều tra của chúng ta đã có bước ngoặt mới rồi, vỗ tay ăn mừng nào mọi người ơi!!!"

Cả văn phòng tràn đầy những tiếng vỗ tay phấn khích và vui vẻ, Yi Chen cũng không kiềm chế mà nhảy lên ôm lấy cổ Shinichi. Theo phản xạ, Shinichi lùi lại và gỡ tay cô ra, khuôn mặt rất mất tự nhiên.

"Tất cả là nhờ vào phần công sức rất lớn của hai viên ngọc sáng, Kudou và Yi Chen đây!"

Megure cười giòn giã, liền lên lịch tối nay sẽ tiếp đãi mọi người một chầu thật to. Shinichi cười gượng, chắc là tối nay anh phải trốn chầu này thôi.

"Có gì mọi người đi vui vẻ nhé, tối nay em bận rồi"

"Này, bận gì đấy? Phải đi chứ?"

Shinichi xua xua tay, nếu tối nay anh đi thì Ran sẽ khóc mất, cô ấy còn chưa hết giận anh cơ mà.

"Anh Kudou không đi sao? Thế thì chắc tôi cũng không đi"

Yi Chen thì thầm với Shinichi.

"Không, không, cô cứ đi đi, cô mà không đi thì thanh tra Megure sẽ buồn lắm đấy, vậy nhé"

Shinichi lịch sự vài câu rồi vội vàng đi ra ngoài như thể bận bịu lắm. Anh lái xe vào một tiệm hoa tươi, mua cho Ran một bó hoa xinh xắn, không quên nhờ người bán viết một vài lời nhắn sến súa lên đó, hy vọng Ran hết giận.

...

Shinichi nhẹ nhàng đặt bó hoa bên cạnh Ran. Cô ngủ gục trên bàn học, bên cạnh là quyển sách Luật đang mở. Anh đi loanh quanh, làm một vài việc nhà, gom quần áo bẩn bỏ vào lồng giặt, đem rác đi vứt,...Dạo này Ran đi học cũng nhiều, về nhà còn nhiều bài tập, anh biết rằng cô bận và mệt mỏi. Shinichi đang cân nhắc thuê một người giúp việc, dù rằng việc nhà cũng chẳng bao nhiêu.

"Anh về rồi sao?"

Ran mơ màng mở mắt nhìn thấy Shinichi đang từ trong nhà tắm bước ra. Cô nhìn sang cạnh, thấy bó hoa hồng đỏ tươi đang nằm đó.

"A, em cảm ơn anh"
Shinichi bước đến gần, hai tay xoa bóp bờ vai nhỏ nhắn của Ran.

"Có mệt lắm không? Bài có khó quá thì bảo anh nhé?"

Ran gật đầu, mắt cô đăm chiêu, như có gì khó nói.

"Shinichi...hết tuần này...em chuyển ra ngoài sống nhé?"

Shinichi đứng hình mất vài giây. Anh hỏi lại.

"Sao cơ? Ý em là sao?"

"Em thuê phòng Ký túc xá trường rồi, với lại tiền học phí, anh không cần lo nữa đâu, em có thể tự lo được"
Shinichi hoang mang cực độ. Anh nhìn thẳng vào mắt Ran với vô vàn câu hỏi vì sao.

"Em sao vậy? Lý do là gì? Tại sao em lại như thế?"

Anh dừng một lát.

"Do em giận anh sao?"

"Không, chỉ là em không muốn phụ thuộc vào anh nữa thôi, em thấy em nên tự lo cho bản thân thì tốt hơn"

"..."

Ran chỉ thông báo, không phải hỏi ý kiến, phòng cô cũng đã thuê, Shinichi không biết, nhưng Ran cũng làm nhân viên bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi được một thời gian rồi. Cô chẳng thể cứ phụ thuộc mãi vào anh được, dù anh có không quan tâm về vấn đề đó đi nữa, cô cũng cảm thấy không hề thoải mái. Quyết định này Ran đã có từ lâu, cô biết rằng nếu mình nói ra nhất định Shinichi sẽ không đồng ý.

"KHÔNG ĐƯỢC"

"Em ở đây, cùng anh, không đi đâu cả"

Ran sợ cảm giác này.

"Tại sao em lại như vậy?"

Ran cúi mặt, cô rưng rưng như sắp khóc. Shinichi tá hoá, ôm lấy cô, tay vỗ vỗ vào lưng, lòng anh giờ đây cũng rối bời không kém, anh sắp mất Ran lần nữa sao?

"Xin em, đừng đi..."

Ran nhìn vào mắt Shinichi, hôm nay thật lạ, không còn cái cảm giác nghiêm nghị thường ngày. Cô vòng tay ôm trở lại anh, thật ấm áp và vững chãi, nhưng cô muốn tự lập, không muốn ỷ lại anh nhiều đến như vậy. Shinichi không hiểu, nếu cứ như thế này, cô cảm giác mình không hề xứng với anh.

Shinichi lòng nóng như lửa đốt, anh không hiểu tại sao Ran lại đưa ra quyết định đột ngột như vậy. Ran không có một lời giải thích, không nói lý do tại sao, anh không thể khuyên ngăn gì được. Anh cần Ran luôn bên cạnh anh, nếu Ran rời đi, anh không biết phải xoay sở với cảm xúc của bản thân như thế nào. Hơn năm năm địa ngục khi không có Ran bên cạnh, anh không thể quên cảm giác ấy, cảm giác của người đứng mấp mé bên bờ vực có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Shinichi nhớ về những đêm ngồi một mình trong căn phòng tối om, bầu bạn với điếu thuốc đắng, lục lọi trong hàng ngàn lý do chỉ để tìm ra một lý do để tiếp tục sống. Shinichi bị trầm cảm từ đó. Từ ngày Ran trở về đây, Ran kéo anh về với cuộc sống, căn phòng đều sáng ấm áp mỗi đêm, có tiếng cô cười, có hương thơm đồ ăn cô nấu. Anh gục xuống, hai tay ôm lấy đầu, bản tệ đến như thế hay sao mà không thể giữ nổi cô gái mình yêu.
Ran ngồi làm bài tập, mà lòng cũng nhiều phân vân. Cô liếc mắt nhìn sang Shinichi đang gục đầu, tim quặn thắt. Suy cho cùng, ai cũng muốn được trưởng thành, được tự lập, có thể một mình đứng vững trước sóng gió cuộc đời. Ran bên cạnh Shinichi, một hạt mưa cũng không thể chạm đến cô, gió sương gì Shinichi cũng che chở, cô có thể sống mãi mãi như vậy có được không? Cô cũng cần sức mạnh để bảo vệ người cô thương yêu, để một ngày nào đó, Shinichi có thể tựa vào vai cô.
Em cũng muốn mình có thể bảo vệ Shinichi.
...
Shinichi thức trắng cả một đêm.
...

"Ran, hôm nay em không đi học à?"

Mới sáng sớm, hương thơm và khói nghi ngút đã tràn ngập căn phòng bếp. Ran đang nấu gì đó, nhìn rất kỳ công và phức tạp.

"Em đang nấu đồ ăn mang cho anh đi làm, nay em được nghỉ"

Ran không quay lại nhìn Shinichi, hai tay cô đang rất bận bịu, tay nếm súp, tay thì thái rau.
Shinichi đến gần, ôm eo cô.

"Nhưng kịp không, anh sắp phải đi rồi, sáng nay anh có cuộc họp nên không đến trễ được"

Anh để ý thấy mặt Ran hơi chùng xuống.

"À, trưa nay anh về ăn cùng em nhé, có được không?"

Ran xoay người lại, chạm ngay mặt Shinichi, gần sát, nhìn phát là biết tối qua anh chẳng chợp mắt tí nào, hai mắt thâm đen. Anh cúi xuống cắn lấy má Ran, đây là cách mà Shinichi vẫn thường hay nựng yêu cô.

"Em đem đến Sở cho anh nhé?"

Shinichi thoáng chút bất ngờ. Anh gật đầu. Nếu bác Megure chạm mặt Ran, anh sẽ phải giải thích như thế nào đây, vì anh chưa thể xử lý hết tất cả các vấn đề có thể phát sinh, nên anh vẫn chưa công khai Ran với mọi người. Chuyện nhập học cho Ran lần trước cũng một phen khiến anh tơi tả. Có lẽ chuyện này phải nói cho bác Megure biết, bác ấy sẽ có cách giải quyết nhanh chóng.

...

Yi Chen đi song song với Shinichi, vừa đi vừa bàn về công việc, bên cạnh Yi Chen, đầu óc Shinichi dường như luôn phải vận động. Mọi người đang đi đến nhà ăn.
Điện thoại Shinichi rung lên trong túi quần, anh liếc thấy dưới cổng, một cô gái trùm kín đầu đang nói gì đó với bảo vệ.

"Cô Yi Chen đi trước đi nhé"

Shinichi chạy ngay ra cổng. Yi Chen dừng lại, cô đi đến lan can nhìn xuống phía dưới. Shinichi chạy đến gần cô gái đang mặc một chiếc măng tô đỏ tươi, trên tay cô ấy cầm một chiếc túi nhỏ. Anh vội nắm ngay lấy tay cô gái dắt vào trong, còn thơm lướt qua trán cô. Yi Chen hơi bất ngờ, cô đi xuống dưới.

...

Shinichi kéo Ran vào một hành lang vắng người qua lại, tầm này thì mọi người đang tập trung ăn trưa cả rồi. Shinichi nhận lấy cơm của Ran, chiếc hộp màu hồng xinh xắn và có rất nhiều ngăn, còn nóng. Ran trùm mũ áo to che hết cả mặt. Shinichi vui vẻ, anh cúi xuống hôn Ran, cô cố tình né đi nhưng bị Shinichi giữ chặt lấy gáy. Shinichi hôn sâu, hết môi, mắt mũi, tai rồi lại xuống gáy. Ran nhắm mắt nhưng nơm nớp lo sợ người khác sẽ nhìn thấy, họ đang đứng giữa hành lang Sở Cảnh Sát Tokyo.

"Cảm ơn em"

"Em đi đây"

"Này, để anh bắt taxi cho em"

Shinichi đi theo sau Ran, anh bắt taxi và chờ cô leo lên xe rồi mới quay lại nhà ăn. Như thường lệ, Yi Chen ngồi gần Shinichi. Mọi người đều rất chú ý vào hộp cơm nhìn rất nữ tính của anh. Anh bày ra tất cả, rất nhiều món và đẹp mắt, Shinichi không thể chờ để thưởng thức đống đồ ăn thơm ngon này.

"Là người yêu anh làm sao?"

"Đúng vậy, cô ấy nấu ăn rất ngon"

Yi Chen gật gù. Cô chậm rãi ăn phần cơm của mình, lâu lâu liếc nhìn nét mặt của Shinichi.

"Lạ nhỉ, tôi chưa thấy anh nhắc về cô ấy bao giờ..."

Shinichi cười trừ. Đâu phải anh có ý che giấu gì, chỉ là không ai thèm hỏi thôi, mọi người cứ bất chấp theo đuổi anh mà không thèm quan tâm đến việc anh có người yêu hay chưa.

"Tôi vì chuyên tâm vào học tập và công việc mà chưa có mối tình nào cả. Thanh tra Kudou tài giỏi như thế, lại có một tình yêu đẹp, tôi thật ngưỡng mộ, cũng có chút ganh tỵ"

Shinichi không nghĩ nên đi sâu hơn vào chuyện này, dù sao đây cũng là chuyện cá nhân của anh.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro