Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Thất Hứa

Kudou dạo này rất khác.
Đó là nhận định chung của tất cả mọi người ở Sở Cảnh Sát khi tiếp xúc với Shinichi. Anh không còn khư khư vẻ mặt nghiêm nghị như trước, không ai nghĩ rằng lại có một ngày Kudou Shinichi tươi cười, niềm nở với đồng nghiệp đến như thế.

"Dạo này con có chuyện gì vui à?"

Thanh tra Megure dò hỏi Shinichi khi mọi người đang dùng bữa trưa với nhau.

"Mặt con thể hiện như vậy sao?"

"Mồn một"

Shinichi không trả lời, chỉ ngăn tiếng cười lớn phát ra.

...

Vài tuần không ra ngoài, làn da của Ran đã trở về như trước đây, trắng mịn và hồng hào, mái tóc cũng đã được nhuộm đen như xưa. Nhìn Ran, Shinichi không khỏi cảm thán, giống như anh đang gặp lại cô gái mười tám tuổi năm ấy, ngọt ngào, xinh đẹp và đầy sức sống, chỉ tiếc bây giờ cô chẳng còn nhớ được anh là ai.

Vào cuối tuần, Shinichi đều đặn đưa Ran đi khám ở các phòng khám tư, kết quả đều cho ra rằng chất gây suy giảm trí nhớ ở não bộ của Ran quá nhiều, nhưng không phải là không thể cải thiện, đây cũng không phải là chứng mất trí hoàn toàn, họ kê toa và cho Ran uống thuốc hằng ngày, dặn rằng sau tầm một hai tuần sẽ cho thấy kết quả. Những tưởng Ran sẽ nhanh chóng hồi phục, nhưng càng ngày cô càng hay quên hơn. Ran không nhớ mình phải uống thuốc, không nhớ tắm cho Ichi, thậm chí có khi còn quên luôn cả tên của Shinichi. Điều này khiến anh bất an và lo lắng vô cùng.
Shinichi bắt Ran ghi chú mọi thứ vào quyển sổ nhỏ như khi cô còn ở thảo nguyên, khi ở công ty anh thường xuyên gọi hỏi han, nhắc nhở cô, nhưng mọi chuyện diễn biến càng lúc càng tệ. Lần tái khám tiếp theo, bác sĩ đã thông báo một tin làm Shinichi bàng hoàng, chất ức chế thần kinh, suy giảm trí nhớ ngày càng tăng lên, nếu cứ tiếp tục như vậy, có khả năng cao Ran sẽ mất trí nhớ vĩnh viễn. Shinichi ra về mà tâm tư nặng trĩu, câu nói của bác sĩ cứ vang vọng mãi trong đầu. Khi bác sĩ hỏi về chế độ ăn uống, sinh hoạt hay các loại thuốc Ran đang dùng, Shinichi đều cho rằng anh kiểm soát rất tốt và Ran không dùng bất kỳ loại thuốc nào khác, nhưng tại sao tình trạng lại liên tục chuyển biến xấu đến như vậy.

"Em có giấu anh điều gì không?"

"Ý anh là gì?"

Liệu có uẩn khúc gì ở đây không...

Một buổi tối như bao buổi tối khác, Ran đi ngủ đúng giờ, Shinichi hôm nay mua một lọ nến thơm xinh xắn đặt trong phòng ngủ của cô, anh nói rằng nó sẽ giúp cô ngủ ngon hơn. Mùi hương dịu nhẹ bay khắp căn phòng, chẳng mấy chốc Ran đã chìm sâu vào mộng mị. Sau khi Ran ngủ say, Shinichi bế cô sang phòng mình và để cô ngủ ở đó, anh bắt đầu lục lọi đồ đạc của cô. Anh kiểm tra tủ quần áo của Ran, và chỉ mất có vài phút, anh đã tìm thấy nhiều lọ thuốc con nhộng không nhãn dán được giấu trong một ngăn kéo vali. Shinichi nhanh chóng lấy đi một viên, sau đó lẳng lặng xếp đồ đạc gọn gàng, đưa Ran về lại phòng.

...

Chiều tan tầm, khi Shinichi còn đang xem nốt những hồ sơ cuối cùng, có một cuộc gọi đến mà anh đang rất mong chờ.

"Sao rồi ạ?"

Không biết đầu dây bên kia nói những gì, chỉ thấy nét mặt Shinichi dãn ra, anh nở một nụ cười hiếm hoi trong ngày.

"Cảm ơn anh nhiều lắm. À, nhân tiện, anh có loại thuốc bổ nào hình dáng giống như thế không?"

...

Shinichi đã nhiều ngày về muộn, nhiều ngày thất hứa với Ran. Trước khi đi làm vào buổi sáng, anh đều sẽ nói rằng:

"Đợi anh nhé, hôm nay anh sẽ cố về sớm với em và Ichi"

Nhưng đã hơn một tuần, hôm nào Shinichi cũng về rất muộn, anh ít gọi cho Ran hơn, anh luôn xin lỗi và giải thích rằng những vụ án đang trong giai đoạn cao điểm và họ rất cần anh, anh phải hoàn thành thật nhanh trước khi lỡ mất cơ hội. Ran vẫn hằng ngày đợi ở nhà, nấu cơm sẵn, chờ đến ngủ gục trên bàn, khi tỉnh dậy vẫn chưa thấy Shinichi về, nhiều ngày trôi qua, cô chỉ nhận được những tin nhắn và những tờ giấy được anh ghi vội vã, người thì chẳng thấy đâu. Nhìn những dòng chữ vô vị, cô tủi thân đến phát khóc.

Ran vẫn vậy, vẫn ngoan ngoãn ở yên trong nhà, ăn thức ăn và dùng đồ đạc Shinichi mua về. Cô chẳng thường xuyên thấy mặt Shinichi, vậy mà tủ lạnh vẫn đầy ắp thức ăn và bánh kẹo, hoa tươi trong bình vẫn được thay hằng ngày. Ngoài những điều đó, dấu hiệu duy nhất cho cô biết Shinichi có về nhà là quần áo bẩn anh thay ra để trong lồng máy giặt. Mỗi ngày, anh đều về và lấy đi những bộ quần áo mới thơm tho đã được Ran giặt sạch và ủi phẳng lì. Có hôm, Ran còn cố thức xem rốt cục Shinichi về khi nào, vậy mà đến khi cô ngủ gục đi trên bàn vẫn chưa bắt được anh, sáng thức dậy thì đã nằm trong chăn ấm nệm êm, Shinichi cũng đi tự bao giờ. Ran sống gần như một mình trong căn nhà to như vậy, dần dà cũng thành quen.

...

Trời gần sang xuân nhưng thời tiết còn lạnh. Ran cho Ichi ăn no nê rồi dịu dàng đặt chú mèo nhỏ vào chiếc ổ ấm áp. Cô nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ đêm, Shinichi vẫn chưa về, Ran không đếm đây là lần thứ bao nhiêu anh thất hứa, nhưng cô chẳng hy vọng gì. Ran nhìn vào điện thoại, bảy tin nhắn chưa đọc và ba cuộc gọi nhỡ, nếu anh có quan tâm cô thì anh đã về với cô rồi. Ran lên phòng, chọn mặc một bộ bất kỳ trong rất nhiều quần áo Shinichi đã mua cho dạo trước, cô lấy một ít tiền, đây là số tiền mà cô đã mang theo lên Tokyo, ấy vậy mà từ lúc lên thành phố đến giờ cô chưa động vào lần nào. Ran khoác lên người một chiếc áo choàng không quá dày, cái lạnh này so với trên ngọn đồi quê cô thì chẳng đáng là bao.

Ran dạo bộ qua những dãy nhà cao, cô đi không nhanh, vừa đi vừa ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Ánh đèn lấp lánh, âm nhạc xập xình, những cô gái chân dài lảo đảo bám vào những người đàn ông bên cạnh, người bán hàng rong với những lời mời chào bắt tai phát ra từ chiếc loa nhỏ,...có gì đó vừa lạ lùng, vừa quen thuộc. Ran thích nghi tốt đến lạ, cô dường như còn thích thú với những điều này.

Cô gái xinh đẹp như Ran đi một mình trên phố tất nhiên không tránh được những lời ghẹo bông đùa tán tỉnh không đứng đắn, Ran quắc mắc, liếc cho những yêu râu xanh cái nhìn viên đạn, làm chúng cũng cụp đuôi chuồn đi. Ran đi mãi, cuối cùng bước chân cô dừng lại trước một Club lớn. Chỉ là vô tình bị hấp dẫn bởi không khí nơi đây thôi, chưa kịp đứng nhìn lâu, Ran đã bị một người phụ nữ có phần đứng tuổi, ăn mặc xinh đẹp lại bắt chuyện. Vừa nói vài câu, bà đã niềm nở đẩy Ran vào trong, Ran vừa bị đẩy, vừa bị kéo đi, mắt cô cũng bị làm lóa bởi ánh đèn trong căn phòng lớn.

"Vào đi cưng, ở đây vui lắm, đảm bảo quên hết muộn phiền"

Khi người phụ nữ đặt trước mặt Ran một cốc nước màu xanh, ngay lập tức có vài cô nàng nóng bỏng đến ngồi và trò chuyện với cô. Họ vui vẻ và cởi mở như đã quen thân từ trước, liên tục chuốc rượu Ran. Cô đô yếu, chưa kịp uống đã say. Ran vui vẻ cười đùa và thật sự là không khí náo nhiệt ở đây làm cô quên hết buồn phiền mấy ngày nay. Những cô gái ấy có giọng nói như thôi miên, càng nói càng làm Ran chìm đắm, say mê, Ran càng uống nhiều.

"Em có muốn nhảy không?"

"Sao ạ?"

"Em có muốn nhảy không?"

Một cô gái trong đám hét lần nữa át đi tiếng nhạc ồn ào và nắm lấy cổ tay Ran chuẩn bị kéo đi.

"Này, đừng ép cô ấy chứ"

Nam thanh niên ở đâu đến giữ tay cô gái nọ. Anh ta cao lớn, ăn mặc rất phong cách, mang kính râm và có mái tóc lòa xòa trước trán. Đó là Kashi, một đại thiếu gia ăn chơi khét tiếng trong vùng. Kashi chỉ lớn hơn Ran 2 tuổi, anh có khuôn mặt khá ưa nhìn nhưng lại hơi đểu cáng, có thể tướng mạo đó xuất phát từ thói lêu lổng ngỗ ngược coi trời bằng vung. Kashi ngồi xuống bên cạnh Ran, lời anh nói ra đúng là mật ngọt chết ruồi, lời nào cũng như đâm trúng vào tim đen của cô. Làm quen với một cô gái không khó, chiếm được cảm tình của cô gái đó lại càng dễ, nhưng có vẻ Kashi tốn khá nhiều thời gian và nước bọt với Ran. Kashi chơi qua biết bao cô gái, nóng bỏng có, gái ngoan có, cá tính có, vậy mà lâu lắm rồi anh mới lại có cảm giác muốn chiếm hữu một cô gái mạnh đến như vậy.

"Tại sao em lại đến đây, em biết nơi này có bao nhiêu cám dỗ không?"

Ran ngà ngà say, cô nhìn vào đám người đang lắc lư quẩy theo tiếng nhạc, chẳng biết trả lời như thế nào. Điện thoại cô vẫn rung lên trong túi xách, nhưng Ran lờ đi, tiếp tục quay sang trò chuyện với Kashi.

"Anh có vẻ hiểu phụ nữ, chắc cũng thử qua nhiều cô gái rồi"

Kashi đứng hình mất mấy giây rồi bật cười, anh cười thật lớn.

"Em không ngây thơ như vẻ ngoài nhỉ?"

Kashi và Ran tiếp tục trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng cô lại khúc khích cười. Anh ta giỏi pha trò, giỏi tán tỉnh, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của một cô gái, anh ta có thể biết được cô ta đã lên giường với bao nhiêu người đàn ông. Và Ran thì có vẻ chưa ăn trái cấm bao giờ, đó cũng là điều mà Kashi mong muốn.

Điện thoại lại rung lên trong túi, Ran cuối cùng cũng chịu để ý, bây giờ đã gần mười một giờ, đến lúc về rồi. Ran lảo đảo đứng dậy bước ra ngoài, vừa bước đến cửa, cô ngã gục xuống sàn.

...

Shinichi lo lắng gọi về nhà nhưng không được, anh đành bỏ dở dang công việc lái xe chạy về. Lúc về đến nhà, Shinichi mới tá hỏa, Ran đã biến mất. Mồ hôi lạnh rơi trên trán, Shinichi run rẩy lôi chiếc điện thoại trong túi áo ra, anh đã cài định vị theo dõi vào máy Ran từ trước, chấm đỏ trên bản đồ đang di chuyển dần vào sâu thành phố, tốc độ này là của một chiếc xe. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, Shinichi lái xe lao nhanh như cơn gió đuổi theo vết Ran.

"Chết tiệt!"

...

Tên tài xế thuần thục lái xe đi băng băng trên đường, đến một địa điểm mà anh ta đã quá quen. Kashi ngồi ghế sau, trên đùi là cô gái đang ngủ ngon lành. 

"Em thấy con hàng lần này có vẻ ngon đấy cậu chủ ạ"

"Haha...Phải thử mới biết được chứ"

Chiếc xe chạy vào một khách sạn sang trọng, đỗ vào một khoảng trống được chừa sẵn từ trước. Đây là khách sạn của nhà Kashi, bố mẹ hắn không thường xuyên quản lý nơi này, cũng không giao lại cho hắn, đơn giản vì họ chưa đủ tin tưởng vào đứa con này, dù hắn là con một trong nhà. Kashi là con của chủ tịch, mọi người cũng mắt nhắm mắt mở để hắn đưa gái về hành sự mỗi đêm, nhưng đây là lần đầu họ thấy một cô gái bất tỉnh nhân sự như thế này. Ai ai cũng biến Kashi dùng thủ đoạn bẩn thỉu để chiếm đoạt người, nhưng cảnh sát sẽ không dám bắt hắn. Gia thế của Kashi khủng đến nỗi nghe thôi cũng đủ nổi da gà. Đúng chuẩn quý tử sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhưng từ sai lầm trong cách giáo dục, Kashi đã trở thành kẻ như bây giờ, suốt ngày tụ tập, hút hít, chơi gái chán lại bỏ. Vào tuần trước, hắn đã nói với bà tú ở Club rằng hắn muốn một con hàng sạch, và bà ta đã nhắm ngay đến Ran.

...

Trời bên ngoài lạnh, nhưng người Shinichi đã ướt đẫm mồ hôi, anh lo lắng đến mức không thể hô hấp bình thường. Định vị của Ran đã dừng lại tại một khách sạn lớn, và người ngu ngốc đến cỡ nào cũng có thể hiểu được chuyện gì sắp đến. Shinichi nhấn mạnh chân ga, Ran không được xảy ra bất cứ chuyện gì, hoàn toàn không được phép.

...

Kashi thả Ran trên chiếc giường lớn êm ái được thiết kế riêng cho hắn và các nhân tình, có đủ các dụng cụ để thỏa mãn những sở thích khác người. Kashi nhìn Ran một lượt, đánh giá từ trước ra sau và nở một nụ cười hài lòng, không chỗ nào có thể chê được. Ran mặc một chiếc váy đen hai dây đơn giản, Kashi chỉ cần kéo một đường, chiếc váy đã tuột ra khỏi cơ thể cô. Kashi nuốt nước miếng, thân hình này làm anh khô cả họng, muốn lao ngay vào và ăn sạch không để lại gì. Cơ thể mềm mại với những đường cong quyến rũ, di tay lên làn da nõn nà ấy, bóp nhẹ một phát cũng đủ làm Kashi sướng rần. Hoàn hảo không tì vết, thế mà lại để lớp quần áo xấu xí che đi. Ran mặc một bộ đồ lót cơ bản, không giống như loại gợi cảm những cô gái khác hay mặc, nhìn vừa ngây thơ lại đáng yêu, kích thích con thú trong người Kashi trỗi dậy.

"Trúng được con hàng ngon hết nước chấm"

Hắn nhủ rằng hàng ngon sẽ thử trước, vài ba bữa lại mời các anh em về thử cùng. Kashi cúi xuống đè lên người Ran, chưa vội cởi đồ lót, vờn con mồi từ từ mới là sở thích của hắn. Hắn rúc vào cổ Ran, hít một hơi thật dài, phê hơn cả khi chơi thuốc, mùi hương làm người hắn càng điên cuồng rạo rực. Kashi nửa quỳ nửa ngồi trên người Ran, bắt đầu cởi bỏ quần áo của mình. Ran mê man, cảm nhận được sức nặng đang đè trên người mình. Mắt cô từ từ mở, thân ảnh mờ ảo trước mắt rõ dần, là tên ở Club, hơi thở của cô như ngừng lại, cô biết chuyện gì đang xảy ra. Ngay lập tức, toàn thân Ran cứng đờ, tê rần như có hàng ngàn con kiến bò khắp cơ thể, cô không thể thở được. Hắn liếm dọc người Ran, mắt cô đỏ ngầu, cô gồng mình bật dậy cắn vào tai hắn. Kashi la lên oai oái và lập tức vung tay lên tát thẳng vào má trái của Ran. Tai hắn chảy máu và miệng cô cũng vậy, cái tát đó làm Ran đau đến chảy nước mắt. Cô liền nhân thời cơ lao ra khỏi giường nhưng bị Kashi ghì mạnh xuống, Ran giãy giụa và la hét trong tuyệt vọng.

...

"Cô gái này đang ở đâu?"

Shinichi đưa hình Ran cho tiếp tân. Cô tiếp tân sau khi thấy Ran, biết là cô gái được cậu chủ mang về tối nay, đã lắc đầu nguầy nguậy.

"Tôi không biết, cô gái ấy không thuê phòng ở đây"

Shinichi giơ thẻ cảnh sát lên, tiếp tân liền đổi sắc mặt, họ thì thầm to nhỏ với nhau một lúc rồi đưa anh đến trước cửa phòng. Ngay từ hành lang, Shinichi đã nghe tiếng hét xé lòng của Ran, trái tim anh như rơi ra khỏi lồng ngực. Cô tiếp tân hai tay run rẩy tra chìa khóa, nhưng Shinichi đã một phát đạp đổ cánh cửa.

"RAN!!!"

"THẰNG CHÓ CHẾT, MÀY LÀM GÌ RAN CỦA TAO?"

Shinichi lao vào túm lấy tên Kashi đang mặc mỗi chiếc quần con đang nằm đè trên người Ran, đánh túi bụi, Kashi đánh trả, nhưng thằng nghiện như hắn ta tất nhiên không thể địch nổi cảnh sát như Shinichi. Shinichi đánh mạnh tay và máu lạnh đến mức không ai dám đến ngăn lại, họ chỉ có thể đứng đó và hét lên cầu cứu.

"Ai đó gọi người đến đi, cứ như này cậu Kashi sẽ bị đánh chết mất"

Kashi mặt bầm dập không thành hình, Shinichi cứ túm lấy hắn và đấm thẳng vào mặt, máu bắn tung tóe, càng đánh càng mạnh, cho đến khi bảo vệ khách sạn vào lôi Shinichi ra thì anh mới chịu dừng lại. Mọi người chạy đến đỡ Kashi dậy, hắn lảo đảo không vững, mồm be bét máu.

"MÀY, THẰNG ĐIÊN, MÀY BIẾT BỐ MẸ TAO LÀ AI KHÔNG?"

"Tao không quan tâm bố mẹ mày là ai, tao là Kudou Shinichi, nhớ lấy cái tên này, mày chưa xong đâu"

Kashi văng tục rồi ôm khuôn mặt đầy máu chạy đi. Shinichi không đuổi theo nữa, anh đi đến ôm chặt lấy Ran đang run rẩy trong góc giường. Shinichi tháo trói ở tay Ran ra, trên cổ tay đã hằn những vết bầm dọa người. Trên má trái sưng đỏ còn in rõ nhiều dấu tay. Cô sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, người cứng đờ, đến khóc cũng không khóc nổi.

"Các người ra ngoài hết đi"

Shinichi gằn giọng, vì anh là cảnh sát, không ai dám hó hé nửa lời, họ biết chắc rằng họ cũng sắp tiêu tùng rồi, mọi người mau chóng chuồn đi càng nhanh càng tốt.

"Có anh ở đây rồi"

Shinichi đau đớn như có ai đâm vào tim, chỉ biết nhẹ nhàng an ủi Ran, cô gái trong lồng ngực vẫn bất động, người cô lạnh ngắt, không có phản ứng gì. Anh không biết Kashi đã làm gì Ran, lúc anh xông vào cô đang chống cự với hắn ta quyết liệt, bằng tất cả sức lực mà cô có, khoảnh khắc ấy anh như bị ai đó siết chặt lấy cổ. Shinichi không dám tưởng tượng, nếu anh đến trễ hơn một chút, mọi chuyện sẽ tồi tệ đến thế nào.

"Em có bị thương ở đâu không?"

"Không sao, không sao, anh ở đây rồi..."

Shinichi cởi áo ngoài, bọc lấy Ran rồi gọi một chiếc tắc xi về nhà, xe của anh cứ để đây, dù sao cũng sẽ còn quay lại. Shinichi vẫn ôm chặt Ran trên suốt quãng đường đến khi về tới nhà, anh bế cô thẳng vào phòng ngủ, nhẹ nhàng như nâng niu một quả bóng thủy tinh. Ran người run run, ôm chặt cứng lấy Shinichi không rời, cô không nhìn xung quanh, chỉ chôn mặt vào ngực anh.

Khi anh sắp đặt Ran xuống giường, cô giật nảy người và bấu chặt lấy Shinichi. Hiểu ý, Shinichi ngồi xuống giường, vẫn ôm gọn cô trong lòng.

"Tôi sợ quá"

"Không sao, có anh ở đây, sẽ không ai có thể làm hại em..."

Ran run rẩy, nức nở khóc, và luôn miệng nói xin lỗi cho đến khi cô ngất lịm đi vì mệt.

...

Buổi sáng như mọi ngày, Ran tỉnh dậy trong bộ đồ ngủ bông ấm áp, ánh nắng sáng chiếu vào phòng vẫn đẹp như mọi ngày, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ran lắng tai nghe được tiếng xoong nồi lẻng kẻng dưới bếp, cô lấy làm lạ. Khi bước xuống dưới lầu, Ran thấy Shinichi đang loay hoay nấu bữa sáng.

"Hôm nay anh không phải đi làm à?"

Shinichi đơ người một lát, rồi gượng cười:

"À không, hôm nay anh nghỉ"

Anh nén tiếng thở dài. Anh là loại bạn trai gì mà người yêu vừa trải qua cú sốc tâm lý đã bỏ đi làm chứ. Những ngày trước không phải do anh không muốn về sớm mà chỉ là bất khả kháng mà thôi, vậy mà anh không thể nào giải thích cho Ran hiểu được.

"Anh không giận tôi sao?"

"Về chuyện gì..."

Ran nhìn Shinichi, cô biết anh cố lờ đi vấn đề đó nên cũng không nói gì thêm, Ichi đang nghịch dưới chân cô, Ran cúi xuống bế chú mèo nhỏ lên và dụi dụi vào bộ lông mềm mại của nó, như một lời cảm ơn gián tiếp gửi đến Shinichi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro