Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Một Nhà

Ran ngồi yên bất động, bàn tay cô tê dại vì bị nắm lấy quá lâu. Shinichi đã hai ngày chưa ngủ, nhưng anh không dám chợp mắt, không dám buông cô ra, chỉ sợ rằng một giây nhắm mắt lại, mọi thứ sẽ đều tan biến, cứ ngồi ngắm nhìn cô, chốc chốc nở nụ cười.

...

Trời chưa sáng, hai người đã đặt chân đến thành phố Tokyo hoa lệ bậc nhất Nhật Bản. Ran lo sợ đến toát cả mồ hôi, thủ tục giấy tờ đều một mình Shinichi lo liệu hết, đồ đạc cũng là anh kéo đi, vậy mà nhất quyết không buông tay cô ra. Ran không còn hơi đâu suy nghĩ, đầu cô bây giờ chao đảo và xoay mòng bởi sự nhộn nhịp hoa lệ mà bản thân chưa thấy bao giờ, những tòa nhà chọc trời, thiết bị hiện đại lạ lẫm, nhưng cũng có chút gì đó quen thuộc, cô biết thế giới bên ngoài rộng lớn và mới mẻ, nhưng như thế này thì đúng là ngoài sức tưởng tượng. Trên đường ra khỏi ga, Ran còn bắt gặp nhiều cặp đôi tình tứ, ôm hôn nhau say đắm làm cô ngượng chín cả người. Shinichi lúc này cũng thôi nắm tay, anh đặt tay hờ mình lên eo cô, tùy ý kéo cô đi theo mình. Ran không phản kháng, không phàn nàn, sau nhiều năm được chị Himeko dạy dỗ, cô đã hình thành tính cách cam chịu và hoàn toàn nghe lời.

...

Chiếc taxi chầm chậm chạy trên con đường lớn, ngắm nhìn phố xá xe cộ chán chê, Ran liếc nhìn Shinichi. Anh ấy điển trai phong lưu, khí chất hơn người như vậy, chắc chắn rất đào hoa, rất đa tình, có lẽ cô cũng là một trong số nhiều những cô gái bị anh ấy bắt đi mà thôi. Nhưng tại sao anh ấy lại chọn mình cơ chứ, một người quê mùa, ở nơi khỉ ho cò gáy, thành phố này biết bao cô gái xinh đẹp nóng bỏng, thiếu gì cho anh ấy chọn lựa. Không biết đi bao lâu, đường dần thưa thớt người, chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà còn mới.

"Chúng ta đến nơi rồi"

Ran bước xuống xe, nhìn ngôi nhà màu xám nhạt, xây dựng theo phong cách hiện đại, sân rộng nhưng cũng chẳng trồng gì, chỉ có cỏ dại.

"Tuyệt không? Tìm một ngôi nhà có sân rộng như thế này ở thành phố không phải chuyện dễ đâu"

Ran theo Shinichi bước vào trong, ngôi nhà đơn giản đến bất ngờ, không có nhiều đồ đạc, không ghế, không ti vi, không gì cả, chỉ có mùi bạc hà thoang thoảng len lỏi vào khứu giác.

"Anh chưa sắm sửa gì ở phòng khách cả, nhưng từ nay có em rồi, em có thể mua sắm, trang trí bất cứ gì em thích"

Ran đứng ngay giữa phòng, nghe Shinichi nói, cũng chẳng biết làm gì, phản ứng như thế nào, vậy rốt cục hai người là gì của nhau. Cô đưa mắt nhìn Shinichi. Shinichi cau mày, anh thả đồ đạc đang cầm trên tay xuống sàn, vội bước đến đóng sầm cửa lại, sau đó đẩy Ran ép vào vách tường.

"Anh có nên không?"

Khuôn mặt Shinichi ngày càng sát gần làm Ran bối rối, chẳng thông báo trước, Shinichi hôn cô. Ran giật bắn người. Nụ hôn cuống quít, đầy khao khát, nụ hôn mà Shinichi phải chờ đến tận năm năm. Đôi môi này có chất gây nghiện, chiếc lưỡi nhỏ bé khiến anh mê đắm, Shinichi không thể dứt ra, anh muốn nhiều hơn thế. Ran biết đây là nụ hôn, nhưng nó không ngọt ngào và nhẹ nhàng như cô tưởng tượng, Ran cắn lấy môi Shinichi đồng thời véo mạnh vào hông anh, nhưng Shinichi chỉ dừng lại khi anh thấy cô khóc. Shinichi quệt đi vết máu tanh trên miệng, ôm lấy cô vỗ về như chưa hề làm gì tội lỗi. Ran đẩy mạnh Shinichi ra, hét lên:

"Đồ biến thái"

Cô toang mở cửa chạy đi nhưng nó sớm đã được Shinichi khóa lại.

"Chúng ta là người yêu của nhau mà?"

"Tôi không yêu anh"

"Chỉ là em chưa nhớ ra thôi"

Ran giật mạnh cánh cửa nhưng không xi nhê gì, cô thôi khóc, đi đến ôm lấy đồ đạc của mình, giọng nói lạnh nhạt.

"Tôi muốn nghỉ ngơi"

Shinichi dắt cô lên lầu, anh đi vào căn phòng của mình, dọn dẹp sơ vài vật dụng rồi để Ran ở đó. Shinichi mang theo một số hồ sơ và chiếc laptop cá nhân qua bên phòng còn lại.
Ran bước vào căn phòng của anh, mùi thơm dễ chịu khiến cô thoải mái đôi chút. Căn phòng không quá rộng, có vài đồ nội thất cơ bản, một chiếc giường màu xám, một chiếc bàn làm việc, một chiếc kệ lớn đựng đầy sách giấy, và một chiếc tủ quần áo nhỏ, trong góc là nhà vệ sinh. Ran ngắm xung quanh căn phòng, khi đến gần bàn làm việc của anh, cô đã không khỏi ngạc nhiên mà đưa tay lên bụm miệng.

"Là mình"

Trên bức tường ngay bàn làm việc dán rất nhiều hình ảnh của cô, từ lúc còn nhỏ đến lúc lớn, trong đó có rất nhiều bức hai người chụp chung với nhau, còn có những nụ hôn, những cái ôm...Ran đưa tay sờ vào những bức ảnh đó, sống mũi bất chợt cay xè.
Khi Ran bước ra khỏi phòng, cô đã thấy Shinichi đứng đợi ngay cửa, anh để ý nét mặt của cô có chút thay đổi, hình như là đã đón nhận anh hơn. Shinichi lại cười thật tươi, mỗi khi nhìn Ran, anh lại có cảm giác mọi chuyện xảy qua cứ như là không có thật, Ran ở ngay đây, bên cạnh anh, hơi thở cô ấm nóng, khuôn mặt đáng yêu, đáng lý anh phải nhận ra cô ngay từ lúc gặp mặt mới phải.

"Anh không thể tin rằng mình còn có cơ hội gặp lại em..."

Ran không đáp lại, chỉ lẳng lặng lắng nghe, cô biết bản thân mình quá giống người con gái ấy, đó là lý do tại sao anh lại mang cô về đây. Shinichi bước đến gần, anh cầm lấy tay cô áp vào má mình, rồi dụi dụi như một chú mèo nhỏ. Những lời anh nói với cô, giống như là nói với chính bản thân mình hơn.

"Em chẳng khác gì, chỉ có anh là đã thay đổi quá nhiều..."

Quả thật vậy, ngoài nước da sậm màu hơn xưa, ngoài mái tóc nhuộm đỏ, Ran chẳng khác gì, đôi mắt vẫn long lanh, nụ cười vẫn rạng người. Còn Shinichi rất khác, anh trưởng thành và ngoại hình cũng khác đi nhiều. Anh cao lớn hơn, gương mặt cũng thể hiện rõ là người trải nhiều, góc cạnh và sương gió, nam tính và pha chút lãnh đạm, khoảng thời gian không có Ran bên cạnh khiến anh không còn những ngây thơ và vui thú lúc mười bảy mười tám. Ấy vậy mà ngoại hình này làm say đắm biết bao người, làm gục ngã biết bao trái tim. Nhưng anh chỉ cần trái tim của em là đủ.

Em ở đây rồi, anh sẽ không bao giờ đánh mất em thêm lần nào nữa.

"Đi ăn nhé"

...

Vài ngày tiếp theo Ran không thấy Shinichi đi làm, anh ở nhà với cô, đưa cô đi mua sắm đồ đạc, trồng hoa trồng cây trong vườn. Ran bắt đầu thắc mắc:

"Chẳng phải anh là cảnh sát sao, tôi tưởng cảnh sát phải bận rộn lắm"

Shinichi chỉ biết cười, dù sao anh cũng xin nghỉ tận một tuần, tuần sau phải đi làm lại rồi, qua mùa xuân việc bắt đầu nhiều trở lại, lúc ấy muốn có thời gian bên Ran cũng khó. Hoặc là anh sẽ xin nghỉ làm ở sở.
Tâm trạng Ran rất tốt, cô hay cười, biết Ran đang học về Luật, Shinichi lựa mua rất nhiều sách cho cô, để sau này anh đi làm cô ở nhà cũng không cảm thấy buồn chán. Nghĩ đến đây, Shinichi vừa lo lắng lại không vui tí nào, anh đi làm thì phải xa Ran.

Shinichi chưa nói tin Ran trở lại cho bất cứ ai, chỉ có mấy người hàng xóm là nói ra nói vào, đây là lần đầu anh chàng này dắt bạn gái về nhà, hằng ngày mặt mũi cứ lầm lì, nay tươi tỉnh ra phết, những cô gái thì thất vọng vì mộng tưởng bấy lâu bị dập tắt hết cả.

Ran trồng trước nhà, một bên là rau, bên còn lại là hoa, anh chưa trồng cây bao giờ, tay chân cứ lóng ngóng, Ran thì thành thục đến mức quá đáng. Quần áo Shinichi mua cho Ran không mặc, lại cứ mặc những bộ đồ hồi còn ở vùng núi nọ, tuy nhiên những bộ cánh đó cũng rất xinh, chỉ có điều hơi khác người ở đây. Ran thấy thoải mái là được.

...

Ran không có ác cảm với Shinichi, cô chẳng biết làm gì ngoài cố gắng thích nghi và nghe theo những gì Shinichi dặn dò, trong lòng vẫn tin rằng một ngày không xa, mình lại được quay về quê hương, mọi việc xảy ra đều là do nhầm lẫn mà thôi, cô không phải người mà anh đang tìm.

...

Shinichi những ngày sau không bao giờ đi quá giới hạn với Ran, anh tôn trọng ý kiến và cảm nhận của cô. Thứ xa nhất anh làm chỉ là nắm tay và ôm ấp, vì đó là những gì mà Ran cho phép, hay đúng hơn là cô không tỏ vẻ khó chịu, bài xích, bấy nhiêu thôi cũng đủ làm Shinichi vô cùng mãn nguyện rồi. Tối đến, anh ngủ ở phòng đối diện Ran, nhưng không đêm nào Shinichi sâu giấc, nỗi ám ảnh mất cô vẫn bám theo dai dẳng, ngủ được không bao lâu lại choàng mình tỉnh dậy. Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng Ran, bước đến cạnh giường nhìn cô ấy ngủ say, Ran thật dễ chịu, thật ngoan ngoãn. Giường Shinichi không được thoải mái, Ran rất khó vào giấc, nhưng khi vào giấc được rồi thì lại ngủ ngon đến bất ngờ, gần như không thức dậy giữa giấc. Shinichi cứ đứng như vậy canh chừng Ran hàng tiếng đồng hồ, rồi những nụ hôn lớt phớt rơi trên trán Ran mà cô không hề hay biết. Shinichi thì thầm trong lòng.

"Vì sao anh không lúc nào được yên lòng...Em như làn khói, thoáng chốc đã tan biến...anh rất sợ điều đó lại xảy ra..."

...

Shinichi đi làm trở lại, anh dặn dò muốn hết nước bọt rằng mọi thứ anh đã mua và để sẵn trong tủ, nếu cần gì cứ gọi cho anh, không được đi ra ngoài, cùng lắm là đi loanh quanh trong sân. Ran càu nhàu:

"Anh dặn đi dặn lại không biết bao nhiêu lần rồi ấy"

"Vấn đề là em có nghe lời hay không?"

Shinichi sau khi dặn dò nốt lần cuối cũng không nỡ mà đánh xe chạy khỏi nhà. Anh mua cho Ran rất nhiều sách Luật và dặn cô học cho hết đống đó, khi nào thích hợp anh sẽ đăng ký cho cô đi học ở trường Luật thành phố, nghĩ đến đây cô lại dào dạt quyết tâm, xắn cao tay áo bắt đầu học. Shinichi cũng mua rất nhiều đồ ăn, hoa quả, nước uống, mua cho Ran cả đồ cá nhân của con gái, cả thuốc cảm, sốt,...gần như là không sót gì, đúng là người chu đáo.

...

"Thật buồn chán"

Ran chán nản nằm trên giường, một ngày trôi qua nhàm chán không thể tả, nhớ lại những ngày còn ở thảo nguyên xanh mà phát khóc, tại sao cô lại bị bắt đến nhốt ở đây cơ chứ, đáng lý ra cô nên hận cái tên Kudou Shinichi mới phải. Sáng giờ Shinichi đã gọi cho cô không biết bao nhiêu cuộc gọi, nào là hỏi cô ăn chưa, đang làm gì, lại còn dặn luôn phải mang điện thoại bên người, còn khổ hơn bị giam cầm nữa, cô có tội tình gì đâu chứ. Ran nằm oài hồi lâu rồi cũng dậy dọn dẹp nhà cửa, chăm cây. Cô lau từng ngóc ngách trong ngôi nhà, cũng không cực vì ngôi nhà còn khá mới, riêng căn phòng của Shinichi, mấy ngày nay cô vẫn chưa dám vào, không biết anh ấy có cảm thấy khó chịu không...
Ran đẩy nhẹ cửa, phòng không khóa, cô chậm rãi bước vào...
Căn phòng trống không có gì ngoài một chiếc chăn mỏng và gối được gấp gọn gàng, một xấp tài liệu đặt ngay cạnh, hết, thậm chí không có bàn hay giường, gần như là một căn phòng trống. Ran không khỏi bất ngờ, tiếp sau đó là cảm xúc áy náy không thể diễn tả. Shinichi ngủ ở đây hằng đêm sao, trong cái lạnh cắt da như thế này, và anh ấy làm việc bằng cách nào. Shinichi đã dắt Ran đi mua sắm mọi thứ cho căn nhà này, cả TV và sopha,...vậy mà anh ấy không mua bất cứ gì cho căn phòng mình, kể cả thứ cơ bản nhất bắt buộc phải có. Ran không hiểu nổi nữa, tại sao anh ấy lại làm như vậy, hay vì anh ấy không đủ kinh tế. Lần đầu tiên Ran muốn tìm hiểu sâu hơn về con người này, muốn biết tường tận mọi việc chứ không ngoan ngoãn làm theo mọi thứ được sắp đặt nữa. Ran quay về phòng, những hình ảnh của Shinichi như thước phim ngắn hiện lại trong đầu, phải chăng anh đã thuần phục được trái tim cô, với một tốc độ nhanh không tưởng, còn nhớ Hiro đã bên cạnh và quan tâm Ran suốt năm năm, mà cô chẳng hề động lòng, đúng là trên đời này chẳng có sự công bằng.

...

Shinichi về vào lúc chập tối, anh đem về cho Ran một chú mèo con.

"Để làm bạn với em"

Ran vui phát khóc, cô vội vàng đón lấy và vuốt ve cậu bạn nhỏ. Ran rất yêu mèo, ngày còn sống với chị Himeko, vì chị ấy không thích nuôi động vật nên Ran cũng thôi, không ngờ bây giờ lại có cơ hội nuôi một chú mèo đáng yêu đến như vậy. Đó là một chú mèo tam thể đực mập ú, có lẽ đã được khoảng đôi ba tháng, mặt khó gần y hệt như Shinichi vậy, nhưng Ran ôm hôn mãi không thôi.
Shinichi nhìn Ran vui cũng vui lây, anh vuốt ve chú mèo trong lòng cô, nhân tiện cũng thu hẹp khoảng cách giữa hai người, rất gần. Khi Ran ngước lên, cô chìm đắm trong ánh mắt ấy, chìm đắm trong đại dương xanh vô tận, đôi mắt làm người ta không thể không tin tưởng, không dâng hiến. Shinichi nhìn cô bằng ánh mắt anh không dành cho bất cứ ai khác, ánh mắt chứa chan sự yêu thương, dịu dàng lẫn bao dung, ấm áp. Ran bất động hồi lâu, cho đến khi Shinichi cất tiếng.

"Đặt tên là Ichi nhé?"

"Ơ...vâng"

Ichi ngoan ngoãn, không phá phách và có vẻ thích nghi rất nhanh với căn nhà mới, sau khi ăn uống no say, cu cậu lăn ra ngủ, ngay trên chiếc đệm dày ấm áp mà Shinichi đã mua cho, anh đã mua tất tần tật mọi thứ cho Ichi, theo như gợi ý của chủ tiệm bán mèo. Shinichi đi tắm rửa thay đồ, Ran đi hâm nóng thức ăn cho buổi tối, má cô ửng đỏ khi nghĩ về ánh mắt anh ban nãy, điên mất thôi, cô vỗ vỗ vào hai má mình trước khi để tân trí đi quá xa.

Bữa tối thật ngon lành, hương vị thức ăn Ran nấu vẫn y như ngày nào, Shinichi ăn sạch thức ăn trên bàn rồi thu dọn chén bát đi rửa. Khi có Shinichi ở nhà, anh đều giành làm mọi việc.

Ran trằn trọc mãi chưa ngủ được, tuyết bắt đầu rơi bên ngoài, hôm nay trời lại lạnh thêm, nghĩ về Shinichi  bên kia chỉ có một chiếc chăn mỏng, Ran thật sự không nỡ. Cô ra khỏi giường, qua phòng Shinichi. Đứng một lúc lâu Ran mới gõ cửa nhè nhẹ, nhưng phải đến lần thứ ba, bên trong mới phát ra tiếng.

"Em vào đi, cửa không khóa"

Ran bước vào, Shinichi không bật đèn, anh ngồi tựa vào tường, ngồi xếp bằng, trên đùi đặt chiếc laptop cá nhân đang sáng màn hình, Shinichi đang hoàn thành nốt việc ở Sở.

"Em chưa ngủ sao? Có chuyện gì à?"

"Anh...có lạnh không?"

"Không sao. Em về phòng ngủ đi, khuya rồi"

Ran gật đầu rồi quay ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Shinichi lại cúi xuống chiếc laptop, hai tay thoăn thoắt gõ bàn phím lách cách.

"Anh có thể qua phòng ngủ với tôi"

Ran quay lại đẩy cửa phòng Shinichi, và nói như thế với âm lượng nhỏ vừa đủ để hai người nghe.

"Hả"

...

Một bầu không khí ngại ngùng bao trùm, tim hai người đập lớn đến mức đối phương đều nghe thấy, chiếc giường không rộng, Shinichi chỉ cách Ran có ba mươi cen ti mét. Anh có thể ôm cô không, trong đầu Shinichi không có gì ngoài suy nghĩ ấy. Không biết bao lâu đã trôi qua, khi Shinichi nhìn lại, Ran đã ngủ tự lúc nào, cô hơi quay người về phía anh, ánh sáng bên ngoài hắt qua cửa sổ, anh chỉ thấy lờ mờ những đường nét trên gương mặt cô, Ran thở rất đều. Shinichi chỉ cần nhích tay là chạm được đến Ran, lòng anh đánh trống rộn ràng, và Shinchi quay qua vòng tay ôm lấy cô. Ran không chút kháng cự, cô vùi sâu vào lòng Shinichi, khi tìm được tư thế thích hợp, lại nhanh chóng say giấc. Shinichi kìm nén niềm hạnh phúc, giữ cho trái tim đập bình ổn. Anh hôn lên trán Ran, không biết bao nhiêu lần, và ôm cô ngủ cả tối. Lần đầu tiên trong hơn năm năm, Shinichi không còn mộng mị, không thức giấc giữa đêm, giấc ngủ ngon nhất từ đó đến giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro