Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Nhân Duyên Chưa Dứt

Shinichi giật mình tỉnh giấc sau cơn mộng mị kéo dài, trời đã bắt đầu vào đông, tuyết đầu mùa rơi chưa quá dày, Shinichi chỉ biết tự an ủi bản thân, dù sao tuyết rơi cũng tốt hơn là mưa. Vài hôm trước, người ở cơ quan ríu rít rủ nhau đi tắm suối nước nóng, nghe có vẻ rất thú vị, nhưng anh đã thẳng thừng từ chối, Shinichi thà ngủ cả ngày ở nhà trong lớp đệm dày còn hơn phải đi đây đi đó trong cái lạnh âm độ. Tối qua, Shinichi lại nằm mơ thấy anh chở Ran chạy trên một chiếc xe đạp cũ kỹ, cô cười với anh rất tươi, thật nực cười, anh có bao giờ chở cô bằng xe đạp đâu, không biết các cặp yêu nhau có hay làm trò đó không, nếu dịp tới gặp lại cô, anh sẽ thử lái xe đạp chở cô đi ngắm hoa anh đào, Shinichi thầm nhủ. Shinichi biết Ran thích đi du lịch, anh đang tích góp dần dần để đến năm 30 tuổi, cả hai có thể cùng nhau đi khắp các nước trên thế giới, ngắm những thung lũng đầy hoa, leo lên nhưng thảo nguyên xanh ở tít tận chân trời, nghĩ đến đây thôi, Shinichi bất giác nở nụ cười. Đúng là gì cũng có, chỉ là không có em, giá như ngày hôm đó Shinichi đến sớm hơn một chút, có lẽ giờ cả hai đã được bên nhau rồi, không quan trọng sống hay chết, chỉ cần bên cạnh nhau là được.

...

Shinichi sắp bước sang tuổi 24, nhiều người bắt đầu thắc mắc tại sao anh chưa có bạn gái. Ông bà Kudou cũng hay mấp mé đề cập đến chuyện này, mỗi lần như vậy, thể nào cũng chọc tức Shinichi, khiến anh phải lớn tiếng với họ. Vậy nên, tầm giữa mùa đông, Shinichi chuyển hẳn ra ở riêng, anh thuê được một căn hộ khá rộng rãi ở rìa thành phố, không quá đông đúc tấp nập, cũng không quá buồn tẻ nhàm chán, chung quy thì thoáng đãng và đầy đủ tiện nghi. Anh phát ngấy khi phải nghe những lời đàm tiếu xung quanh, nào là thử tìm hiểu một người khác đi, rồi quá quắt hơn là tìm một cô tương tự là được mà, Shinichi không hiểu đầu óc mấy người đó đang nghĩ gì, cơ bản là anh yêu Ran, những người kia chẳng bao giờ chịu bỏ lời anh nói vào tai...

...

Giáng sinh sắp đến, cũng là thời điểm tuyết rơi mạnh nhất, cả thành phố Tokyo bao phủ bởi một lớp màn trắng xoá. Người đi ngoài đường thu mình trong chiếc vỏ dày cộm, vậy mà vẫn rét đến run người. Việc ở Sở Cảnh Sát vào mùa đông cũng khá thưa thớt, chủ yếu giải quyết lại những vụ án cũ, nhiều người xin nghỉ phép, dành thời gian để đi du lịch cùng gia đình, mùa đông ở Nhật Bản có rất nhiều hoạt động vui chơi giải trí thu hút khách du lịch cả trong và ngoài nước. Điều bất ngờ hơn ở đây là Kudou Shinichi cũng xin nghỉ phép tận một tuần. Khi nhận được giấy phép, Megure không khỏi ngạc nhiên, vì Shinichi từ khi vừa bước chân vào làm ở đây, anh chưa xin nghỉ bất cứ ngày nào.

"Con có việc bận gì à?"

"Dạ không, con cũng đi du lịch như mọi người thôi"

...

Shinichi quay trở lại ngôi làng nọ.
Lần thứ hai trở lại đây, anh không cần bỏ ra nhiều tiền để thuê người dẫn đường, anh có thể tự xoay sở được. Vùng này vào mùa đông tuyết rơi dày hơn Tokyo rất nhiều, mặt sông cũng đóng thành một lớp băng cứng, có để chịu được sức nặng của cả xe lẫn người. Từ đây nhìn làng giống như một khối tuyết khổng lồ nhấp nhô, cảm giác vừa hiu quạnh vừa chơi vơi, giống hệt như bản thân Shinichi vậy. Tuyết rơi dày đến tận đầu gối làm anh di chuyển rất khó khăn, khu này còn cách xa nơi hoạt động của dân làng nên không ai dọn đi lớp tuyết, Shinichi nhích từng bước khó nhọc. Trời rét đậm rét hại, cây cối nhỏ xung quanh héo úa và chết gần hết, ngôi làng không còn sự xanh tươi như trước đây, nhưng dẫu sao mỗi mùa làng đều mang mỗi vẻ đẹp khác nhau. Từng đàn quạ đen bay trên những mái nhà thấp, vài con đậu trên cành cây khô khốc phủ đầy tuyết, vùi đầu vào bộ lông dày đen kịt, chúng nổi bật trên nền tuyết trắng, ảm đạm và tang tóc. Không có ai ra khỏi nhà, giờ đã gần sáu giờ chiều, tuyết càng lúc càng rơi mạnh, người ta thích ngồi cạnh lò sưởi, uống một cốc trà nóng và kể với nhau chuyện trong ngày hơn là ra ngoài dưới cái lạnh thấu xương thịt. Shinichi đi mãi chưa thấy điểm dừng, lông mi và những sợi tóc chìa ra ngoài đã bị đóng băng, anh trùm kín gần như cả người, nhưng cái lạnh ở đây quá khủng khiếp, anh chưa kịp chuẩn bị kỹ, đầu ngón chân và tay bắt đầu tê dại, đau nhức. Cơ thể Shinichi lúc này nặng như một tảng đá, bão tuyết nổi lên, gió hất tuyết xối thẳng vào mắt làm Shinichi không tày nào mở mắt nổi, một bước đi cũng phải dùng hết sức lực, may mắn là cuối cùng cũng đến được trước cửa nhà cụ Chin, anh đưa tay gõ, chỉ vài giây sau đã có người đẩy cửa hở tí xíu nhìn ra ngoài, con dâu cụ Chin thốt lên:

"Ôi trời, là cậu Kudou, cậu đến đây bằng cách nào, chẳng phải bên ngoài bão tuyết đang mạnh lắm sao?

"Mau đưa cậu ấy vào đi"

...

Shinichi thở một hơi nhẹ nhõm, trà đi tới đâu ấm người tới đó. Tay và chân anh xém tí nữa thôi là bị phỏng lạnh, may mắn chưa sao, sưởi ấm một lát là hết.

"Con xin lỗi, con đến đây hơi đường đột"

Cụ Chin không mảy may bất ngờ, bình thản như không, còn ở đâu chuẩn bị trước cho anh một bộ quần áo khô ráo để thay.

"Ta biết con sẽ quay lại đây"

"Sao cụ..."

Dường như không muốn cho Shinichi thêm bất cứ thông tin gì, ông đánh lảng sang chuyện khác. Thời gian qua, Shinichi đã điều tra về vợ của cụ Chin - bà Shiraume. Dạo trước, cách đây vài năm, vào mùa thu bà Shiraume có lên thành phố, và trong hồ sơ bệnh án lưu trữ tại một bệnh viện tương tối lớn, bà Shiraume được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối. Shinichi tin rằng đó là lý do tại sao bà Shiraume tự sát. Cụ Chin là người hay đau ốm vặt, mỗi lúc như vậy bà luôn cạnh bên săn sóc, chăm lo, đến lúc Shiraume bệnh, bà lại sợ liên lụy và làm gánh nặng cho chồng con, phần khác bà biết rằng bệnh này không còn nhiều thời gian, nên đã chọn cách tiêu cực nhất, để lại cụ Chin mỗi ngày sống trong giày vò, ân hận. Shinichi tự hỏi tại sao không có bất cứ một bức thư hay lời nhắn nhủ nào để lại, chắc chắn chỉ ở đâu đây trong nhà thôi. Cụ Chin yên lặng lắng nghe những điều Shinichi nói, cụ nhớ về những thói quen của cụ bà khi còn sống, bà thích ngồi dệt những tấm vải đầy màu sắc bên khung cửi, thích nấu những món ăn ngon và thưởng thức cùng gia đình, thích làm vườn, trồng những loại hoa yêu thích, bà mất đến nay đã được một năm, nếu có để lại gì thì chắc hẳn người trong nhà đã tìm thấy rồi.

...

Hai người im lặng, không nói thêm lời nào nữa nhưng lại cùng lúc nhìn ra ngoài trời, tuyết vẫn rơi rất mạnh, trong lòng người cũng lạnh lẽo, ai cũng có những mất mát của riêng mình. Vừa hay, mai là giỗ một năm bà mất. Cả nhà làm một mâm cơm nhỏ tập hợp những người trong gia đình lại, Shinichi có chút ngại ngùng khi bản thân đến đây không báo trước, lại làm phiền đúng ngày quây quần của gia đình, nhưng như đọc được tâm trí anh, cụ Chin chỉ cười bảo không sao, mọi người ở đây đều rất vui và vinh dự khi được đón tiếp một người nổi tiếng và có công với đất nước như anh. Trời mùa đông tối rất nhanh, thấm thoắt đã không còn chút ánh sáng nào, từng đợt bão tuyết cứ thế kéo đến, gió nổi càng lúc càng mạnh. Đêm đến, ở nơi Shinichi nằm, cánh cửa sổ lỏng lẻo bị gió đập liên tục phát ra những tiếng động khó chịu. Gió rít bên ngoài như muốn phá tung tất cả mọi lối và tràn vào nhà. Shinichi không ngủ được, cũng có thể do uống trà nặng, anh ngồi dậy, muốn đi ra phòng chính, Shinichi bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng, nhưng anh liền khựng lại. Cụ Chin ngồi cạnh chiếc bàn nhỏ, hình như cụ đang khóc. Cụ cầm trên tay tấm hình bà Shiraume chụp lúc còn sống. Hai bờ vai xương xẩu của cụ run lẩy bẩy, chốc chốc lại dùng chiếc khăn tay nhỏ thêu hình hoa anh đào để chấm nước mắt. Shinichi cố nín thở, bước lùi vào trong phòng. Anh nhiều lúc muốn bước ra với cụ, nhưng lại thôi, có lẽ cụ cần được ở một mình, đêm nay lại là một đêm thật dài.

...

Mặt trời lên cao nhưng không chiếu xuyên được màn mây dày, trời vẫn âm u, lớp tuyết bên ngoài chưa thể tan được, dẫu vậy thì không khí ấm hơn mọi ngày, không có gió mạnh. Mọi người nhà cụ Chin dậy từ rất sớm để chuẩn bị một bữa ăn gia đình nhỏ. Shinichi cũng phụ giúp vài việc lặt vặt như con cháu trong nhà. Nhà không mời thêm ai, nhưng gần giờ trưa có một nam thanh niên xuất hiện, đó là Hiro, Shinichi nhìn không quen, có lẽ chưa từng gặp bao giờ. Hiro mang đến một ít củi khô, nhân tiện ở lại nhóm lửa, xếp đồ đạc. Anh ta nhìn cao to hơn những người còn lại, nhưng cũng trạc trạc so với Shinichi, không nhỉnh hơn bao nhiêu, Shinichi cao một mét 85, có lẽ Hiro cũng vậy.

"Yuri không đi cùng con sao?"

Con dâu cụ Chin hỏi Hiro khi bà còn đang bận khuấy nồi súp nấm lớn, khói tỏa ra nghi ngút.

"Lúc sáng con có đi ngang qua, nhưng không thấy ai ở nhà"

"Lạnh như thế này thì đi đâu được chứ..."

Yuri à, Shinichi nghe một phát liền nhớ ra ngay, đến bây giờ anh còn nhớ rất rõ khuôn mặt cô gái, trong lòng bất chợt cũng muốn gặp cô.

Khói ấm bữa cơm chiều từ ngôi nhà đầu làng theo gió bay đến những ngôi nhà phía xa xa. Cơm nước đã xong xuôi, những đĩa sứ đầy ắp đồ ăn được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn nhỏ thờ bà Shiraume. Cụ Chin chưa khấn, ông gọi Shinichi đến, nhờ cậu đi đến ngôi nhà nhỏ có tấm vải màu tím nhạt giăng phía trước hiên, trao cho cô gái bên trong một tấm giấy nhỏ được gói cẩn thận trong chiếc khăn tay, cụ giục Shinichi đi sớm kẻo trời tối bão tuyết lại nổi lên. Shinichi không hiểu tại sao cụ Chin lại nhờ anh thay vì Hiro, nhưng anh cũng tranh thủ đi nhanh khi trời còn sáng.
Đường còn dày tuyết, khó đi, Shinichi trong đầu mông lung, về cụ Chin, về cô gái tên Yuri, đúng là anh chưa thể chấm dứt hoàn toàn với mảnh đất này, còn nhiều điều không rõ ràng níu chân anh ở lại. Miên man trong dòng suy nghĩ, vậy mà Shinichi đã đi được nửa đường, anh chưa thấy ngôi nhà treo tấm vải màu tím nào, nhưng Shinichi đã vội vàng quay đầu chạy về hướng ngược lại, anh đã hiểu ra, đã hiểu ra cái cảm giác khiến anh khó chịu không thôi. Shinichi thở những hơi khó nhọc, anh đang chạy về hướng nhà cụ Chin, tuyết dày khiến anh liên tục vấp ngã, nhưng không làm tốc độ giảm đi, miệng anh không ngừng cầu nguyện.

Làm ơn, làm ơn là còn kịp...

Căn nhà quen thuộc hiện ra trước mắt, đóng chặt cửa. Hiro đang đứng tựa vào cây cột lớn dưới hiên nhà. Anh nhìn thấy Shinichi hớt hải chạy đến, không nói không rằng toang kéo cửa xông vào. Hiro liền chộp lấy tay Shinichi, trầm giọng:

"Cụ Chin đang làm lễ, cụ dặn rằng không được để ai vào làm phiền vào lúc này"

Shinichi không quan tâm, gạt phắt tay của Hiro, nhưng Hiro không phải người yếu thế, sức lực của anh với Shinichi là một chín một mười, Hiro lập tức lại bắt lấy cổ tay của Shinichi. Shinichi cúi mặt, thở hắt ra một hơi, nếu đã đến bước đường này, anh cũng không còn cách nào khác. Shinichi giật tay ra và đấm một cú thẳng vào má trái của Hiro, đủ mạnh để làm anh ta ngã ra sàn. Hiro lảo đảo đứng dậy, đuổi theo Shinichi vào trong. Người chưa kịp thấy, nhưng tiếng động lớn đã làm Hiro khựng lại.

"XOẢNG"

Trước mắt Hiro là cụ Chin đang ngồi gập hẳn người xuống sàn, run lẩy bẩy, mảnh sứ, nước trà vương vãi kèm theo tiếng khóc nức nở. Shinichi đứng trước mặt ông, chỉ im lặng cúi đầu.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Mọi người trong nhà nghe tiếng động đều chạy lên phòng khách, quây quanh đỡ cụ Chin ngồi thẳng dậy, nước mắt ông giàn giụa trên khuôn mặt cằn cỗi, họ không hiểu chuyện gì, nhìn nhau rồi lại nhìn Shinichi. Cụ Chin quá đau đớn trước cái chết của bà Shiraume, ông thề rằng tròn một năm ngày bà mất, cũng sẽ quy tiên theo bà, nhưng Shinichi đã quay lại và ngăn cản kế hoạch tự sát ấy. Trà đắng pha độc dược mạnh, chỉ một ngụm là xong, ấy vậy mà vẫn không thành, lại phải tiếp tục một mình đơn độc đến cuối đời.
Shinichi không nói gì, mọi người thấy ông khóc, chỉ nghĩ là vì ông quá nhớ bà, còn Hiro vẫn chưa hoàn hồn lại sau quá nhiều việc ập đến, cú đấm vừa ăn phải còn âm ỉ đau.

...

"Ông..."

Yuri thả rơi giỏ đào, hai mắt lập tức đỏ au, chạy đến bên cạnh chiếc giường nơi cụ Chin đang nằm.

"Ông sao vậy? Ông không khỏe ở đâu sao?"

Yuri bắt đầu nức nở, hai má đã đẫm nước mắt. Cụ nhẹ nhàng vươn bàn tay xoa đầu an ủi cô cháu gái nhỏ bé đang  khóc không thôi. Vừa đúng lúc này, Shinichi cũng kéo cửa bước vào, anh mang cho cụ một bát thuốc còn nóng hổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro