Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Chiếc Bóng

Mưa mùa hè, nước tí tách rơi trên những chiếc lá nhỏ, sau cơn mưa nặng hạt cả đêm qua, mọi thứ trông thật tươi mát và mới mẻ. Không khó để bắt gặp những cặp đôi vui vẻ nắm tay nhau bước đi trên phố dưới chiếc ô xinh xắn đủ màu sắc, những nụ cười vô tư không chút âu lo của tuổi mười tám đôi mươi, cái tuổi đang còn quá nhiều nhiệt huyết đối với tình yêu. Mùa hè vậy mà đã sắp kết thúc.

Shinichi cuộn tròn trên chiếc giường tối màu quen thuộc trong phòng ngủ, đưa mắt nhìn từng giọt mưa rơi một cách vô vị. Đã một năm trôi qua kể từ cái ngày định mệnh ấy, khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng cái đau xé trong lòng mỗi khi nhớ về khiến anh tưởng chừng như chuyện chỉ mới vừa hôm qua.

Shinichi cười, nụ cười đắng chát, hồi tưởng lại khoảng thời gian khi không còn cô bên cạnh. Sau cái chết của cô gái ấy, anh đã không đi đâu, không làm bất cứ gì suốt một năm, chỉ tự nhốt mình trong phòng và dằn vặt, anh không biết được bản thân yếu đuối đến như thế nào cho đến khi mất đi cô. Mọi người xung quanh luôn cố dành ra ít thời gian đến thăm và an ủi, động viên anh, nhưng làm sao anh không biết được, ánh mắt bất lực của Hattori khi anh quay lưng đi, cả những giọt nước mắt không thể kìm nén của Sonoko tuôn trào khi cô chỉ vừa bước ra khỏi cửa phòng. Anh muốn đứng dậy, muốn tiếp tục cuộc sống, muốn kết nối với mọi người nhưng phần còn lại trong anh lại muốn chìm đắm trong quá khứ, muốn thỏa mãn với những tấm hình, những bức thư ít ỏi còn sót lại của cô. Hằng đêm, khi lý trí không còn chút khả năng điều khiển bản thân, anh luôn gọi tên cô trong tuyệt vọng.

Ran, anh phải làm gì đây?

Chỉ sau một năm, Shinichi đã thay đổi nhiều đến mức kinh ngạc, giống như một con người hoàn toàn khác. Anh gầy yếu đến mức đau lòng và số lần mở miệng nói chỉ đếm trên đầu ngón tay. Shinichi không rượu bia vì anh cho rằng cơn say không làm anh quên đi cô, ngược lại càng nhớ hơn, nhưng anh thi thoảng hút thuốc, những đêm mưa lạnh, anh ngồi giữa căn phòng tối om, chỉ có đóm sáng của đầu thuốc lá đang cháy, và làn khói trắng mờ nhạt dần tan vào không trung, biến mất. Shinichi lẳng lặng như một chiếc bóng, những khoảng trầm tư kéo dài và khuôn mặt không chút cảm xúc đã trở thành đặc điểm gắn liền với anh.

Vào cuối mùa đông, ông bà Kudou gần như phát khóc khi con trai nói với họ rằng mình muốn thi vào Học Viện Cảnh Sát Tokyo. Bà Kudo rơm rớm nước mắt, vừa sụt sùi vừa ôm lấy Shinichi:
"T...tất nhiên là được rồi, ôi con trai của mẹ"

Kể từ lúc đó, Shinichi dần dà trở về với cuộc sống bình thường, anh chăm chỉ ôn bài cho kỳ thi và thỉnh thoảng ra ngoài cùng bạn bè. Hattori không còn thấy anh cười, khuôn mặt cứng nhắc và nghiêm nghị của anh làm cho mọi người có phần e dè và ái ngại, những buổi đi chơi do đó đều kém vui, thiếu tự nhiên, nhưng mọi người đều mừng và thông cảm cho anh. Cái tên Ran Mori gần như biến mất khỏi mọi chủ đề nói chuyện, không phải vì mọi người quên cô, chỉ là họ không muốn nhắc lại thêm đau lòng.

...

Kỳ thi tuyển sinh trên cả nước Nhật diễn ra vào đầu thu, Kudou Shinichi, người từng khuấy động báo đài ở tuổi 18, lại xuất hiện sau một năm vắng bóng, không hề hạ nhiệt một chút nào. Khuôn mặt anh in đầy trên những tờ báo hàng đầu của Nhật, những tiêu đề giật tít, cả tâng bốc cả hoài nghi anh. Ngoại hình Shinichi không có quá nhiều biến đổi, nhưng anh trông nam tính, phông bạt và có chút 'hoang dại' hơn. Điều đó làm cánh chị em như phát điên, tranh nhau mua báo viết về Shinichi. Ngoại hình là vậy, tuy nhiên thái độ và mọi cử chỉ hành động của anh bây giờ khác xa lúc trước, một Shinichi hay cười, hiếu thắng đã không còn, thay vào đó là một Shinichi lạnh lùng, vô cảm, mọi người không ít thì nhiều đều cảm nhận được điều đó.

...

Không ngoài dự đoán, Shinichi - Thủ khoa đầu vào, với số điểm vượt trội so với toàn bộ thí sinh, dễ dàng bước chân được vào ngôi trường tăm tiếng và khó nhằn nhất. Khỏi phải nói về độ nóng của Shinichi ở trường, mới ngày đầu vào đã khiến mọi người há hốc mồm kinh ngạc, kiến thức của anh thậm chí còn vượt xa cả giảng viên giảng dạy, anh nhiều lần đẩy họ vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, bối rối không biết nên làm gì. Những lúc như vậy, Shinichi lại tỏ ra mình là người có EQ vô cùng thấp, anh như không quan tâm đến thái độ của mọi người, buông một câu khá thờ ơ rồi trở về chỗ ngồi:
"Em chỉ là vô tình biết được thôi, sau này còn nhờ cô và các bạn giúp đỡ nhiều"

Sau vài ngày nhập học thì số lượng người hâm mộ Shinichi tăng lên chóng mặt. Anh nổi tiếng với cái tên "Thám tử mặt lạnh" được mấy chị em mê ngôn tình đặt cho, người ta thích truyền tai nhau câu chuyện về một Kudo Shinichi xuất chúng nhưng lạnh lùng, không biết yêu, và tụi con gái rất hay phiếm về chuyện đó. Họ điều tra xem Shinichi đã có bạn gái chưa hay anh có đang thích cô nào không và ngồi hàng giờ nói về Shinichi mà không biết chán. Bên cạnh đó thì cũng không ít người ghét cái thái độ trịch thượng, lạnh lùng, thậm chí ghét luôn cái bộ mặt anh hay trưng ra, bộ mặt không có bất cứ một biểu cảm gì. Shinichi thẳng thừng từ chối những cô gái tội nghiệp lấy hết can đảm tỏ tình anh ngay giữa sân trường, thậm chí còn không thèm liếc nhìn người ta một cái nào. Trong năm đầu tiên, anh đi học một mình, về cũng một mình, cô độc như con sói hoang. Hằng ngày tới trường, khi cánh cửa nhỏ của chiếc tủ cá nhân sinh viên được mở ra, hàng tá bức thư tình viết tay tuôn ra rơi vương vãi trên mặt đất, Shinichi không màng đếm xỉa tới, anh lấy thứ mình cần và dợm bước đi.
Shinichi thật sự đáng ghét như thế sao?

Anh đã làm tổn thương biết bao trái tim những cô gái mới lớn, biết bao người đã rơi nước mắt vì sự vô tâm từ anh, ngay cả một hy vọng cũng không có. Mọi chuyện càng lúc càng đi xa, Shinichi lại bị đồn thổi là 'không thích con gái', hoặc là có vấn đề về chuyện ấy. Vậy là anh bây giờ trở thành đối tượng nhắm đến của cả nam lẫn nữ. Shinichi không để tâm, anh đi học chỉ có học và học. Tuổi trẻ hiếu thắng, các cô gái bị anh từ chối không bỏ cuộc ngược lại càng quyết tâm theo đuổi để chinh phục cho bằng được người tình trong mộng của mình. Trong số đó tất nhiên có những người nổi bật hơn cả, và không thể không nhắc đến cái tên Masami Keiko, một cô gái có thể nói là đặc biệt chân thành, vì Shinichi tổn hao không ít công sức.

...

Khi Shinichi bước sang năm 3, Masami Keiko vừa vặn trở thành tân sinh viên của Học viện cảnh sát. Cô có ngoại hình xinh xắn và dịu dàng, mái tóc đen dài ngang lưng, đôi mắt tím biếc, làn da trắng và đôi môi xinh đẹp luôn nở nụ cười rất tươi. Shinichi thật ra có lần đã nhầm lẫn, khi nhìn thấy Keiko từ đằng sau, trái tim anh trở nên hồi hộp và anh đã bước thật nhanh lên phía trước để nhìn khuôn mặt của cô gái, dù rằng anh biết chắc chắn không phải, nhưng trái tim anh vẫn nuôi chút hy vọng nào đó, nỗi thất vọng ập đến không thể tránh khỏi, nhưng cô gái này nhìn cũng rất quen thuộc.
Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, Keiko như lặng người đi, không dám nhìn lâu, cô vội cúi mặt, bước chân trở nên vội vàng hơn, hai mắt sớm đã đỏ hoe.

...

Sau lần gặp đầu tiên đó thì hai người có vẻ khá có duyên, gặp nhau khi đi ăn ở canteen, khi học trên giảng đường, thậm chí là trên đường về nhà, rất tình cờ nhưng cũng đầy sắp đặt. Shinichi vẫn cứ như thế, trầm mặc ít nói, ít cười, còn Keiko thì ngược lại, cô vui vẻ với tất cả mọi người xung quanh, vì vậy mọi người đều rất quý mến. Shinichi tuy không quá quan tâm, nhưng anh cũng thắc mắc tại sao sinh viên năm nhất lại học chung nhiều môn với sinh viên năm ba như thế, có thể là muốn học vượt, cũng có thể là do có tư chất thông minh, trùng hợp hơn nữa, Keiko thường xuyên được xếp vào chung nhóm với Shinichi, lúc thì làm luận văn, khi thì nghiên cứu đề tài.

Mọi chuyện cứ trôi qua như vậy, ít nhất đối với Shinichi thì không có gì khác thường. Khi Keiko được những bạn nữ khác hỏi về chuyện yêu đương, cô đều xua xua tay, nheo mắt cười:
"Tớ chưa thích ai cả, hiện tại tớ tập trung vào chuyện học hơn"
Khi nghe được câu trả lời này, các cô gái có phần bất ngờ, Keiko thường xuyên tiếp xúc với Shinichi mà lại không hề nảy sinh tình cảm với cậu ấy sao, chuyện này lạ còn hơn việc tất cả nữ sinh trong trường đều thích Shinichi.
"Vậy còn Kudou, Keiko không thích cậu ta sao?"
Keiko nhíu mày, tỏ vẻ suy nghĩ một chốc rồi lại cười lớn hơn:
"Kudou giống thầy giáo hơn là người yêu haha, anh ấy rất vượt trội"

Tiếng chuông trường reo liên hồi, Keiko thu dọn sách vở vào cặp, cô liếc nhìn Shinichi rồi theo sau anh ra về, luôn chú ý giữ một khoảng cách an toàn để không bị nghi ngờ. Cô nhìn theo bóng lưng cao của anh, mỉm cười chua chát, chỉ mình Keiko biết, cô thi vào ngôi trường này để làm gì. Hoàng hôn đỏ rực phía Tây bầu trời, Keiko mơ màng nghĩ về những năm tháng rất xa.

...

Masami Keiko học chung trường với Shinichi và Ran từ khi còn bé, cặp đôi này dính lấy nhau như sam ai mà chẳng biết cơ chứ, Ran Mouri là cô bé ngoan, rất đáng yêu và tốt bụng, còn Kudou Shinichi thì thông minh nhanh nhẹn, lúc còn bé tí thôi mà được biết bao cô bé thầm thích rồi, trong đó có Keiko. Keiko khi đó là một cô bé nhút nhát, hướng nội. Ngày ấy, cô chung đường từ trường về nhà với Shinichi và Ran. Còn nhớ những chiều hoàng hôn, Keiko luôn đi theo phía sau hai người họ, khoảng cách cũng như cô với Shinichi bây giờ, nhìn họ vui vẻ cười đùa với nhau mà lòng buồn man mác như màu chiều tà. Nhiều năm như vậy trôi qua, sự hiện diện phía sau của Keiko hai người họ đều không biết, nhìn xuống chiếc bóng cô đơn của mình đổ dài xuống mặt đường, cô thầm nghĩ bản thân với chiếc bóng này cũng không khác nhau là bao, luôn âm thầm và mờ nhạt. Keiko yêu Kudou Shinichi nhiều đến như thế, cô tin rằng nếu phải so sánh tình yêu dành cho cậu ấy giữa cô và Ran Mouri, cô chỉ có hơn chứ không thể kém, vậy mà anh ấy chưa từng để cô vào mắt dù chỉ một lần. Cho đến một ngày cuối năm lớp 9, khi tan học thì trời mưa rất lớn, Keiko không mang ô nên đành đợi mưa tạnh bớt, ấy thế mà mưa càng lúc lại càng to hơn, trời xám xịt dần chuyển tối, chỉ có ánh đèn đường sáng leo lắt chiếu xuống, mọi người đã về hết và Keiko cứ chờ mãi, chờ mãi, cô loay hoay không biết làm sao, Keiko nghĩ về người bà đã lớn tuổi đang chờ mình ở nhà, mắt bắt đầu đỏ hoe, ngay lúc này, Shinichi xuất hiện và chìa chiếc ô ngay trước mặt cô:
"Đây, cầm lấy mà dùng đi, hôm sau trả lại tớ cũng được"
Keiko ngơ ngác một lúc mới sực nhớ ra phải trả lời:
"Còn cậu thì sao?"
Shinichi chưa nghe dứt câu đã nhe răng cười, cậu che chiếc cặp trên đầu rồi chạy đi, Keiko có thể nghe thấy giọng cậu vang lên trong làn mưa xối xả:
"Cậu cứ dùng đi"
Hai má của cô bé đỏ phừng, và cô biết, tình cảm mình dành cho người con trai ấy là quá nghiêm túc, càng lúc càng nhiều thêm, không thể nào quên được.
Keiko sau đó phải chuyển đến sống cùng bố mẹ ở nơi khác nên không học chung trường cấp ba Teitan với Shinichi và Ran, nhưng hình bóng của người con trai ấy không hề phai nhạt dù chỉ một chút, cô vẫn đọc tin tức về anh hằng ngày, đó dường như đã trở thành thói quen của cô trong nhiều năm. Nhưng 3 năm trước, cô đã rất lo lắng khi thấy anh biến mất khỏi mọi trang báo lớn nhỏ, không còn tăm hơi, hệt như chưa từng tồn tại. Sau khi cất công tìm hiểu, cô biết về cái chết của Ran Mouri, biết về tình trạng của anh. Thời điểm đó cô đang là sinh viên của trường Y, ước mơ trước giờ của cô là có thể trở thành bác sĩ nội khoa tài giỏi, nhưng khi thấy dáng hình anh xuất hiện trở lại, biết được anh thi vào Học viện Cảnh sát, cô đã từ bỏ tất cả để theo đuổi anh. Keiko dành một năm để ôn luyện, vốn dĩ là một người rất chăm chỉ, nên sau đó cô cũng thuận lợi đỗ vào trường...và sau ngần ấy thời gian, cô lại được gặp lại anh. Lần đầu tiên sau biết bao năm không nhìn thấy khuôn mặt ấy, cô đã thật sự khóc. Shinichi khác xưa rất nhiều, anh giờ đây đã là một chàng trai trưởng thành, thân hình cao lớn, khuôn mặt góc cạnh điển trai vô cùng, ánh mắt xanh nghiêm nghị, và mọi điểm trên người anh dường như đều là cực phẩm, rất dễ dàng để Keiko nhận ra anh, dù anh có trở thành hình dạng nào đi chăng nữa, cô tin là như vậy.

...

Keiko nhìn lại bản thân bây giờ, cô đã cố gắng để trông giống Ran Mouri nhất có thể. Từ ngoại hình, tính cách, cử chỉ, giọng nói,...cô đều mô phỏng lại y như Ran theo trí nhớ. Mỗi ngày trước khi đến lớp, cô trang điểm cho thật giống Ran, cô chải mái tóc đen dài, mang cặp lens tím, tập tươi cười với mình trong gương, việc vui vẻ với tất cả mọi người làm Keiko cảm thấy mệt mỏi và trống rỗng, có khi nào Ran Mouri cũng chỉ là đang trưng ra bộ mặt vui vẻ giả tạo hay không, cô thầm nghĩ. Keiko trước đây đã quan sát Ran rất nhiều, và cô tin mình đã làm giống, mặc dù vỏ bọc này rất rất khác với con người của cô, nhưng vì Shinichi cô có thể làm nhiều hơn thế.

...

"Tiền bối, có thể giải thích cho em đoạn này được không?"
Keiko hướng ánh mắt có chút ướt át về phía Shinichi, anh không nhìn cô, đưa tay nhận lấy cuốn tài liệu.
"Đoạn nào?"
Keiko nhích lại gần hơn, ngón tay nhỏ nhắn di chuyển lên trang giấy cạnh tay Shinichi. Mặt anh không biến sắc, chỉ nhanh chóng dịch tay sang nơi khác.
Giọng Keiko dịu dàng, mang theo chút ủy khuất khó tả:
"Có được không?"
"Tôi nghĩ em có thể tự nghiên cứu, nó không hề khó"
Hai thành viên còn lại ngồi xa xa sau khi nhìn thấy nam nữ quấn quít nhau thì vờ ho khan lên vài tiếng, sau đó thu dọn đồ đạc tiến đến chỗ Shinichi:
"Này Kudou, bọn tớ về trước nhé, hết giờ rồi"
Shinichi liếc qua đồng hồ, đến giờ rồi, cậu hơi chuyên tâm vào nghiên cứu nên không để ý, sau đó gật đầu với hai cậu bạn.
"Cậu về sớm đi nhé, Keiko cũng vậy"
Nói rồi, hai người quay lưng bước ra cửa, trước khi khuất hẳn không quên vẫy vẫy tay, miệng mỉm cười đầy ẩn ý, nếu họ có là những tên đầu đất đi nữa thì cũng thấy được Keiko có tình ý với Shinichi.

"Tiền bối tính ở lại đến khi nào, trời tối quá..." - Keiko ngập ngừng nhìn ra bầu trời đen kịt bên ngoài - "...về một mình...em có hơi sợ"
Shinichi định nói gì đó, nhưng ngay lập tức bị Keiko chặn lại:
"Nhà chúng ta gần nhau, em có thể đi cùng tiền bối về không?"
"..."
Shinichi nhìn ra bên ngoài, quả thật đã rất tối, không có lý do gì hợp lý để chối từ. Anh im lặng không nói gì, chỉ thu xếp lại đống đồ đạc nằm lộn xộn trên bàn, anh không muốn ở một mình cùng người khác giới trong đêm vắng thế này.

...

Keiko khuôn mặt vui vẻ có chút ửng hồng. Cô đã được gần kề anh nhiều lần, điều tưởng chừng chỉ có trong giấc mơ. Cô không biết nói gì, chỉ lẳng lặng đi cạnh anh. Sánh bước bên Shinichi, Keiko cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian, trời quá tối để thấy rõ khuôn mặt, nhưng thỉnh thoảng dưới ánh đèn đường vàng vọt, khuôn mặt của anh hiện lên thật rõ ràng, mái tóc đen dày hơi xoăn nhẹ, những đường nét hoàn hảo nam tính khiến tim cô chệch nhịp. Khi cả hai chìm vào bóng tối, Keiko có thể ngửi được mùi bạc hà thoang thoảng trên người anh, cả hơi thở, sự nóng ấm của thân nhiệt anh tỏa ra, Keiko mơ màng nghĩ đến hình ảnh anh ôm cô vào lòng và những nụ hôn triền miên...
"Khụ khụ"
Tiếng ho của Shinichi làm đứt ngang mạch suy nghĩ của Keiko. Cô lo lắng:
"Tiền bối không sao chứ, hôm nay tiền bối có vẻ không được khỏe"
"Không sao"
Shinichi khụt khịt mũi, những cơn mưa đầu mùa bắt đầu vào vài ngày trước khiến cơ thể anh không ổn cho lắm, định bụng hôm nay về sẽ ghé tiệm thuốc, nhưng bây giờ đã quá khuya, lại vướng cô gái này, đành chờ đến ngày mai vậy, hy vọng tối nay không sốt quá cao, nếu vậy thì lại gọi tên cô ấy cả đêm mất. Shinichi bất giác mỉm cười, anh nhớ lại khuôn mặt cô mỗi khi càu nhàu về sức khỏe của anh, nhớ những ngày cô chăm sóc anh không chút phàn nàn, còn nhớ hương vị cháo cô nấu cho anh nữa chứ, thật ngon làm sao, không biết Ran đã thêm gì vào trong đó, nếu có thể gặp lại cô một lần nữa, anh nhất định sẽ gặng hỏi cho bằng được.
Keiko nhìn Shinichi mỉm cười trong lòng khó hiểu, ngơ ngác một lúc rồi hai gò má cô gái cũng đỏ hồng, đôi môi cong lên vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro