Chap 2: Tìm Và Diệt (1)
Sau đúng một tuần, Megure rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Shinichi có mặt ở Sở cảnh sát, trông anh không ổn chút nào, nhưng ông biết một khi chàng thám tử này đã muốn thì không ai cản được. Đúng như ông dự đoán, không khó để nhận thấy tâm trạng của Shinichi đang vô cùng tồi tệ, anh nhiều lúc lơ đễnh, trầm ngâm mất tập trung trong giờ họp, nhiều lúc lại gắt gỏng vô cớ, cảm giác như Shinichi đang tạo ra một thế giới riêng và nhốt chính mình vào đó. Tuy nhiên, có thêm anh như hổ mọc thêm cánh, tiến độ công việc lại nhanh hơn rất nhiều so với dự đoán, toàn bộ lực lượng cảnh sát tinh nhuệ nhất cả nước đang ráo riết chuẩn bị cho lần tổng tiến công sắp đến, Kudo Shinichi được phân làm người giám sát cũng như trực tiếp tham gia đến hang ổ bắt giữ tội phạm.
"Một thằng nhóc mới chỉ 18 ư? Sếp đang nghĩ cái quái gì vậy?"
...
Shinichi nằm cuộn tròn trên ghế sofa, thân người cao lớn của anh chật chội trên chiếc ghế nhỏ, căn phòng tối om như mực, duy chỉ có ánh sáng lờ mờ phát ra từ chiếc điện thoại đã vỡ nát màn hình, hắt lên khuôn mặt hốc hác đến đau lòng. Anh đang ngắm nghía mấy tấm hình chụp chung với Ran lúc trước, chỉ ước rằng thời gian có thể quay trở lại. Không một ai có thể hiểu được nỗi đau của anh, không ai có thể biết được anh nhớ cô đến nhường nào, anh yêu khuôn mặt xinh xắn, yêu đôi mắt tím trong veo, yêu luôn mái tóc dài ngào ngạt mùi oải hương khiến tim anh loạn nhịp mỗi khi đến gần. Shinichi nhớ giọng nói, nhớ vị ngọt nơi đầu môi mềm, nhớ luôn cái chun mũi khi cô bị anh trêu. Những đầu ngón tay anh bị cứa chảy máu vì vết nứt nhấp nhô trên màn hình điện thoại, nhưng anh chẳng buồn quan tâm. Shinichi biết rằng, dù có bao lâu đi chăng nữa, cũng không ai có thể thay thế được Ran.
"Này, Kudo"
Shinichi bất giác giật mình khi giọng nói của một người nữ vang lên trong bóng tối. Từ giọng nói này, anh có thể nhận ra, là Haibara.
"Sao cậu..."
"Cửa không khóa"
...
"Có phải ngày mai cậu sẽ đi đến hang ổ của Tổ chức không?"
Shinichi im lặng không trả lời, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào màn hình điện thoại.
"Tớ biết lòng cậu đầy hận thù, nhưng hãy nhớ, đừng làm điều dại dột"
Khoảng không vẫn không đáp lại cô, Haibara nén tiếng thở dài, cô trầm ngâm một lúc rồi lại cất tiếng:
"Tớ...tớ hiểu cảm giác của cậu"
Shinichi lập tức quát lên cắt ngang lời cô làm Haibara hốt hoảng lùi lại:
"HIỂU Ư? CẬU BỚT TỎ VẺ GÌ CŨNG BIẾT ĐI? HIỂU? HAHAHAHA!!!"
Giọng cười chua xót của anh vang vọng khắp căn phòng rồi đột ngột im bặt, Shinichi lại tiếp tục ngắm nghía màn hình điện thoại thật lâu, buông lời nói lạnh lùng:
"Ra ngoài đi, đừng tùy tiện vào nhà của tớ"
...
Khoác lên mình bộ đồ nghiệp vụ, trông Shinichi thật trưởng thành và điển trai, nhưng cũng cô độc và u sầu. Sâu trong đôi mắt xanh, có thể thấy sự quyết tâm lẫn hận thù xâm chiếm.
"Đây là phi vụ mang tính quốc gia, tôi muốn thấy mọi người đều đã sẵn sàng dấn thân và đánh đổi. Không chùn bước, không sợ hãi"
Sau một loạt đồng thanh hô khẩu hiệu củng cố tinh thần quân đội, tất cả mọi người đều lên xe đi đến căn cứ đã xác định của Tổ chức. Cảnh sát Tokyo đã phối hợp với Shinichi để tìm ra địa điểm ẩn náu của phe ác, một căn nhà bán mì ramen bình thường nằm ở vùng ngoại ô. Lực lượng quân mang theo vũ khí bên ngoài, âm thầm bao vây khu vực đã xác định. Trong nhiều tháng qua, cảnh sát, gián điệp luôn túc trực và canh gác xung quanh, không để địch phát giát và di dời căn cứ. Tiệm mì khá cũ kỹ, có vẻ đã được xây từ rất lâu, nhiều thanh chắn bên ngoài đã mục nát. Quán chỉ có một tầng duy nhất, được bày trí đơn giản, hoàn toàn được dựng bằng gỗ. Bên trong không gian nhỏ của quán có một khu vực khá hẹp để nấu nướng, vài người phục vụ mặc tạp dề đang bê những bát mì đẹp mắt nóng hổi ra cho khách hàng, trông sơ qua thì không khác gì một quán mì bình thường. Để tìm được nơi này, tất cả là nhờ vào mưu trí, đầu óc hơn người của Shinichi.
"TẤT CẢ ĐỨNG IM"
Tiếng hét lớn làm mọi người trong quán hoảng sợ, những người phục vụ lùi ra sau, nép sát vào bức trường trong bếp, mặ tái xanh, nhìn theo hàng tốp cảnh sát ùa vào khám xét căn nhà.
"LỤC SOÁT ĐI"
Không cần quá nhiều thời gian, lực lượng đã phát hiện được một lối đi bí mật xuống dưới lòng đất ngay ở khu bếp. Thanh tra Megure giao nhiệm vụ cho một tốp cảnh sát khống chế những người trên mặt đất, đa số còn lại bắt đầu đổ bộ xuống căn hầm phía dưới. Lối đi xuống là một cầu thang gỗ dài hẹp cũ kỹ chỉ vừa cho một người qua, càng xuống sâu càng tối tăm, bốc mùi ẩm mốc nồng nặc, nhưng lại không hề bám bụi, có vẻ nơi này thường xuyên có người qua lại. Cách mặt đất khoảng 50 mét độ sâu, cuối cùng cảnh sát cũng lần đầu tiên thấy được hang ổ thật sự của Tổ chức Mafia khét tiếng này, một biệt phủ ở thế giới ngầm. Không cần nói cũng biết, tiền mà chúng kiếm được từ những phi vụ phạm pháp là vô kể, và bằng nhiều cách nào đó, đến bây giờ chúng vẫn chưa bị bắt. Căn phòng rất rộng, sàn trải thảm lông thú êm ái, cái đầu con hổ còn y nguyên trên miếng da lông, phía trên đầu là mái vòm cao và rất vững chãi, khéo phải hơn 15 mét là ít. Rất nhiều các loại đèn, nhưng chiếc đèn chùm to nhất, được chạm khắc tinh xảo, tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp được thả từ trần xuống ngay chính giữa phòng. Xung quanh đầy những đồ vật hào nhoáng lấp lánh lóa cả mắt, chiếc bàn đúc bằng vàng ròng cùng vài chiếc ghế xung quanh nằm chễm chệ ngay giữa căn phòng lớn, và thứ ánh sáng khiến người khác mê đắm không thể dứt phát ra từ những viên đá quý với đủ các kích cỡ và màu sắc khác nhau đính khắp các cột nhà. Một bức tranh khổ lớn treo trên tường, vẽ những con quạ đen sì, nhưng mắt đính những viên kim cương lớn. Chúng giàu có hơn những gì ta có thể tưởng. Dường như đây là phòng họp chung, âm vào tường là những chiếc kệ với hàng đống giấy tờ tài liệu, nhưng Shinichi biết đây chưa phải là tất cả, rất nhiều cửa thông với căn phòng lớn này, tổng cộng 6 cái cả thảy. Anh liếc thấy trên các mảng tường gần kệ sách, những bức hình của nạn nhân được ghim cẩu thả, và tay cậu cật lực siết chặt khi nhìn thấy ảnh của Ran, cô ấy đang nở một nụ cười rất tươi.
"CHIA RA TÌM ĐI"
Sau khi mệnh lệnh của Megure được phát ra, 6 tốp người đã chạy vào 6 cánh cửa khác nhau. Shinichi theo sau Megure. Vào sâu trong hầm, càng nhiều điều kỳ lạ xuất hiện, sau khi đi qua độ chừng 2-3 căn phòng khác, mọi thứ bắt đầu thay đổi dần. Những xa hoa lộng lẫy không còn, thay vào đó là sự chật hẹp và ẩm thấp bởi hơi nước đọng lại lạnh lẽo, có vẻ đây là một hang động do chúng đào ra để thông với nơi thoát hiểm nào đó, càng ngạc nhiên hơn, sau khoảng 10 phút tìm kiếm toàn bộ các phòng, cả đội lại gặp nhau ở một khúc giao. Shinichi hơi sững người, nhưng chưa kịp nghĩ ngợi gì, họ đã thấy được mục tiêu.
"LÀ BỌN CHÚNG"
Khoảng 6 người ăn mặc kín đen từ trên xuống dưới đang vội bỏ chạy theo hướng ra, lòng Shinichi như có ngọn lửa thiêu đốt, mà không riêng gì cậu, cả đội đều dùng hết sức bình sinh để đuổi theo, cảm giác sắp được chạm mặt với trùm Mafia khét tiếng nhất Nhật Bản khiến họ như không dám thở. Đường hầm không quá dài, khoảng 1 cây số, càng chạy càng rộng và sáng dần. Megure biết đây là đâu, khoảng 200 mét nữa, con đường này sẽ dẫn ra một khúc sông hẹp, và từ trên vách đá này có thể nhảy xuống dưới an toàn, nhưng từ phía bên này qua bờ bên kia không xa cũng không hẳn quá gần, chúng tính bơi qua hay sao? Bọn áo đen thế mà lại chạy rất nhanh, thể lực của chúng có vẻ rất tốt, Megure thầm đoán, có thể trong số kia không có "ông Trùm", vì theo thông tin điều tra được, ông ta cũng đang ở độ tuổi gần đất xa trời.
Không ngoài dự đoán, khi đến mép hang, chúng không chút ngần ngại nhảy xuống dưới, vừa vặn ngồi lên chiếc ca nô đợi sẵn và lập tức xé nước phóng đi. Megure rút súng ngắn, nhắm chuẩn sát và bóp cò, chỉ cần lệch một ly, ông có thể sẽ phải trả giá bằng nhiều năm nữa, hoặc không bao giờ. Một tiếng đooàng chói tai vang lên, những cảnh sát tinh nhuệ lần lượt nhảy xuống sông và bơi đuổi theo bọn áo đen, cũng không thể không cảm thán tài bắn súng của thanh tra, chắc chắn là bách phát bách trúng, chiếc ca nô bị chìm và chúng phải cật lực bơi khỏi đó. Nhưng con mồi đến miệng sao có thể thoát, sau một hồi chật vật, cuối cùng, những tên áo đen đã bị bắt lôi lên bờ. Lòng Megure hồi hộp như phát điên, ông vừa tự hào, lại vừa bồn chồn, thời khắc này, ông đã chờ biết bao lâu, tay ông dứt khoát gỡ mặt nạ của chúng ra, nhưng sau đó, khuôn mặt ông bất động, trắng bệnh như người vừa thoát khỏi cơn đuối nước.
"Có chuyện gì sao thanh tra?"
"Đây...đây...là giả mạo, Shin...Shinichi, chúng ta bị lừa rồi"
Khi ông quay qua bên cạnh, chỉ thấy khuôn mặt lo lắng của Takashi và Sato nhìn ông, nhìn hết một lượt, vẫn không thấy Shinichi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro