Chap 17: TÌNH CẢM GIẤU KÍN
Thấm thoắt lại sắp hết một năm, qua năm sau, Ran dự định sẽ nghỉ việc ở SCS và chuyên tâm làm luật sư. Dạo gần đây, cô cũng ít khi có mặt ở SCS, thường xuyên đến dự những phiên toà hơn để học hỏi thêm kinh nghiệm. Bà Eri là một luật sư tiếng tăm trong giới, Ran phần nào cũng thừa hưởng được nhiều tài năng từ bà, tuy nhiên thì cô lại quá lương thiện, nhu mì nên mọi việc có vẻ khó khăn hơn.
Cũng chưa đầy một tuần nữa thì Misaki và Aya sẽ kết thúc công tác và quay trở lại thành phố Kyoto. Aya đã nói với Ran rằng cô rất buồn khi phải xa Ran, cô thật sự muốn ở lại SCS Tokyo làm việc nhưng không thể. Sau giờ làm, Aya cũng luôn đến phòng Ran chơi và ngủ luôn tới sáng. Aya đối với Ran luôn ga lăng như một người con trai vậy, nếu Ran lạnh, cô sẽ nhường bớt áo của mình cho Ran, nếu Ran tới tháng, cô liền mua túi chườm ấm cho Ran, những điều này làm Ran cảm động vô cùng.
____________________________________
2 cô gái nằm chụm vào nhau trên chiếc giường nhỏ ấm áp giữa mùa đông. Aya lần mò nắm lấy tay Ran, nhìn cô với ánh mắt pha lẫn nỗi buồn không nói nên lời...
"Ran à, tớ rất quý cậu, tớ sẽ nhớ cậu nhiều lắm!"
"Tớ cũng rất quý cậu Aya, cậu rất dễ thương!"
Nước mắt Aya bắt đầu lăn dài trên má, cô tháo cặp kính dày cộm ra dụi dụi mắt, càng muốn ngừng thì nước mặt lại cứ càng tuôn trào nhiều hơn, Aya ôm chầm lấy Ran, rồi hôn nhẹ lên má cô đầy dịu dàng:
"Cậu đừng bao giờ quên tớ nhé!"
Ran mở to mắt đầy bất ngờ, cô thấy trái tim mình có cảm giác rất kỳ lạ, cách mà Aya đối xử với cô...không lẽ cô quan trọng với cậu ấy đến thế sao. Sống mũi Ran bắt đầu cay cay, cô cũng thút thít mà ôm lấy Aya.
Tối đó, có 2 cô gái không ngủ, vừa ôm nhau vừa nói đủ thứ chuyện trên đời.
____________________________________
Khoảng 6h chiều hôm sau, Shinichi chở Ran ra sân bay để tiễn Aya và Misaki. Anh đứng đợi Ran ở xe, nhìn cô và Aya cứ vừa khóc vừa ôm nhau dặn dò đủ thứ, con gái đúng là mít ướt thật đấy. Misaki đứng một góc, nhìn Ran và Aya tình cảm như vậy, bỗng thấy rất tủi thân. Bất ngờ, Ran chạy đến ôm chầm lấy Misaki, nước mắt giọt ngắn giọt dài, dặn dò cô về nhà bình an. Thật sự Ran là một cô gái thánh thuần đến như thế, Misaki như thấm được những lời nói của Shinichi hôm ấy. Dù cô đã làm sai rất nhiều điều, nhưng Ran gần như không có bất cứ định kiến nào với cô, cô cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt của Ran.
"Cậu không ghét tớ sao...sau tất cả mọi chuyện?" - Misaki ngập ngừng hỏi.
"Tại sao tớ lại ghét cậu, tớ rất quý cậu đó Misaki, cậu rất xinh đẹp....Hmmm, phải thú thật là tớ từng ganh tỵ với nhan sắc của cậu đấy, hì!"
Misaki cảm động ôm chầm lấy Ran, nhờ Ran nhắn gửi lời xin lỗi đến Shinichi giúp cô.
Đến giờ xuất phát, Aya và Misaki vẫy tay chào tạm biệt Ran rồi lên máy bay. Ran đứng một hồi lâu cho đến khi máy bay cất cánh mới quay lại chỗ Shinichi đang đợi.
____________________________________
Ran về đến nhà, nằm vật ra giường một cách buồn bã. Nằm được một lát, cô mang đồ đi tắm rửa rồi quay lại phòng ngủ sấy tóc, lúc này, Ran bỗng phát hiện có một tờ giấy kẹp dưới đế đèn. Là một bức thư, do Aya để lại cho cô.
"Lúc Ran đọc được lá thư này thì có lẽ tớ đã rời khỏi Tokyo rồi. Chúng ta có lẽ sẽ còn rất lâu, rất lâu mới có thể gặp lại nhau, hoặc không bao giờ...
Tớ định năm sau sẽ đi sang Mỹ du học rồi định cư bên đó luôn. Ran biết không...cuộc đời tớ từ xưa đến lúc trước khi gặp cậu là một ác mộng, nhưng cậu đã đến và thay đổi nó. Từ lúc nhìn thấy nụ cười của cậu...tớ...đã yêu cậu mất rồi.
Chắc cậu bất ngờ lắm nhỉ! Haha, tớ không có can đảm để thổ lộ, bên cậu đã có chàng Kudo mà mọi cô gái ao ước rồi, sợ rằng lại làm cậu khó xử thêm thôi. Những ngày tháng ở SCS Tokyo là những ngày tháng đẹp nhất đời tớ. Cậu chưa bao giờ chán ghét vì ngoại hình xấu xí, vì giọng nói ồm ồm như vịt đực, vì làn da đen hay mái tóc bù xù của tớ. Khi cạnh Ran, tớ cảm giác được là chính mình, được cười nói vui vẻ, được bộc lộ cảm xúc thật, cậu mang đến cho tớ những cảm xúc mà tớ chưa bao giờ có trước đây...
Ran à, cậu là thiên thần tuyệt vời nhất trên đời, tớ sẽ nhớ mãi khuôn mặt, nụ cười của cậu, khắc ghi trong trái tim này. Shinichi Kudo là một chàng trai tốt, tớ biết rằng anh ta rất yêu cậu, nên hãy sống thật hạnh phúc nhé! Nếu có kiếp sau, tớ sẽ trở thành một chàng trai đường đường chính chính đến bên cậu.
Yêu cậu rất nhiều...
Aya!"
Nước mắt Ran rơi lã chã trên bức thư tay. Trời đã khuya, cô vẫn ngồi bất động trên giường, không nhúc nhích, ánh mắt đượm một nỗi buồn sâu thăm thẳm. Ngoài trời, tuyết lại bắt đầu rơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro