Chap 10: 9 ĐỨA TRẺ
Đoàn xe đã đến tới nơi. Shinichi lễ phép cúi chào những thanh tra cảnh sát của thành phố Yokohama. Đúng là một khung cảnh tang thương đầy chết chóc. Ngôi làng này rất ít người, nằm ở vùng rìa Yokohama, trái ngược với sự hào nhoáng và giàu sang ở trung tâm thành phố, nơi đây rất nghèo nàn và lạc hậu, người dân chủ yếu có học thức rất thấp, những thanh niên trẻ tuổi đã rời lên thành phố làm ăn gần hết, chỉ còn người già và con nít bị bỏ lại.
Nghi phạm chính trong vụ án này là một top phóng sự tự do gồm 3 người, 2 nam và 1 nữ. Họ đến đây vào 2 ngày trước, xin ở nhờ một nhà dân trong làng để làm việc, đến sáng nay thì xảy ra chuyện. Xác của 9 đứa trẻ nằm lăn lóc dưới gốc cây cổ thụ đầu làng, hầu hết trong độ tuổi từ 2 tháng đến 1 năm. Chúng bị giết bằng dao, có đứa bị bóp cổ đến chết. Đội khám nghiệm tử thi đang mang xác chúng đi.
Những người dân trong làng khóc lóc gào thét, đòi đâm chết 3 người phóng viên kia. Không ai có thể không rợn người trước cảnh tượng này, Ran và những người khác trong đoàn không nén nổi nước mắt, nhiều người còn nôn ra cả đất. Người thân của những đứa trẻ bị sát hại chạy đến bên Shinichi, họ kéo chân anh, van nài cầu xin anh cứu lấy cháu của họ. Dù đã phá rất nhiều vụ án trong nhiều năm, nhưng Shinichi chưa bao giờ thấy vụ án nào kinh khủng hơn thế, anh dường như cứng họng, tim như bị bóp nghẹt khi nhìn thấy xác của 9 đứa trẻ. Shinichi và thanh tra Megure tiến lại gần gốc cây cổ thụ để quan sát, trong khi đó, tất cả mọi người khác đều lùi ra xa vì sợ hãi.
Máu đã nhuộm đỏ gốc cây, Shinichi nhìn qua hiện trường, tất cả các hình ảnh, chứng cứ đã được cảnh sát thành phố Yokohama thu thập lại. Giờ đây, chắc mỗi mình cậu là còn đủ tỉnh táo để giải quyết vụ này, thanh tra Megura cũng liên tục lấy khăn ra lau nước mắt.
9 đứa trẻ bị sát hại đều sống với ông bà, ở đây, cửa nẻo cũng không được khoá cẩn thận, nên việc bắt chúng đi không phải là quá khó khăn, người nào cũng có thể làm được.
3 nghi phạm lần lượt là Jiro (27 tuổi), Tadashi (30 tuổi) và Azami (21 tuổi).
"Anh Jiro, cả đêm qua anh đã làm gì" - Thanh tra Megure lấy bút ra ghi chép vào cuốn sổ tay.
"Đêm qua tôi ngủ suốt đêm, không hay biết gì cả"
"Tối qua tôi có thấy anh ra ngoài mà không phải à" - Một người dân bản địa chen vào.
"A....tối qua..." - Jiro bắt đầu toát mồ hôi phân bua - "Này này, tối qua tôi kiếm chỗ đi vệ sinh thôi mà, đồ ở đây tôi ăn không hợp"
"Nhưng lúc tôi dậy sớm đi làm, tôi lại thấy anh chạy từ ngoài vào"
"Thôi thôi được rồi, đêm qua tôi đã bị tào tháo rượt cả đêm đấy, được chưa?" - Jiro hằn học nhìn anh chàng nọ.
"Thế sao anh không nói ngay từ đâu" - Sato dí sát mặt Jiro tỏ vẻ nghi ngờ.
"Này tôi chỉ sợ bị cho là hung thủ thôi mà, với cả lúc đó là 3-4h sáng rồi, làm sao mà tôi ra tay kịp"
"Anh Tadashi, còn anh thì sao?" - Thanh tra Megure quay sang Tadashi.
"Thú thật là tôi là người khá khó ngủ, nhưng tối qua tôi cũng không thức dậy đi vệ sinh. À, còn điều này... hình như tôi nghe thấy tiếng khóc, nhưng tôi lười dậy nên nhắm mắt ngủ tiếp".
"Là tiếng khóc của trẻ con sao?" - Shinichi chen ngang.
"Không, là tiếng thút thít của người lớn...còn nam hay nữ thì tôi không rõ, lúc ấy cũng hơi mơ màng rồi"
Shinichi lại không nói gì, tay xoa xoa cằm suy nghĩ.
"Cuối cùng là cô Azami, đêm qua cô đã làm gì?" Azami không thèm nhìn Thanh tra Megure, quay mặt hống hách - "Tôi chả làm gì cả, chỉ ngủ thôi"
"Có ai làm chứng không?" - Thanh tra Megure thật không ưng được thái độ của cô gái này.
"Làm sao tôi biết được"
"Có phải cô từng nói với chúng tôi là cô rất ghét con nít không?" - Jiro bất chợt hỏi.
"Này này, ghét con nít thì liên quan gì tới việc giết bọn chúng chứ" - Azami chỉ tay vào mặt Jiro.
"Con nít cứ gặp cô là khóc còn gì?" - Tadashi bồi thêm.
3 người cãi nhau inh ỏi. Cảnh sát phải bịt miệng họ lại để không làm xáo trộn vụ án, và để cho Shinichi được yên tĩnh suy nghĩ.
Cả 3 người không ai có chứng cứ ngoại phạm chắc chắn nào cả và họ đều ngủ với nhau trong một ngồi nhà vào đêm qua. Shinichi đi một vòng quanh ngôi làng, anh dừng lại trước một ngôi mộ nhỏ còn mới, khói hương bay nghi ngút.
"Đây là mộ của một đứa bé trong làng, con của cô gái đứng đằng sau đang nhìn chúng ta đây" - Già làng hướng ánh mắt về phía cô gái trẻ, rất xinh đẹp, sau đó ông đi theo sau Shinichi, thuật lại câu chuyện cho anh nghe - "Nó chết đến hôm nay là đã tròn 1 năm...".
Già làng là một ông lão cao tuổi và mắt yếu, dân ở đây đa phần là người già yếu cả, những thanh niên đến tuổi cưới sinh, để con cái lại cho ông bà nuôi, bản thân thì lên thành phố kiếm sống. Thực trạng này như một vấn nạn của làng vậy, vì người già thường không thể chăm sóc tốt cho lũ trẻ được, năm nào cũng có nhiều đứa trẻ đi lạc, chết đuối, và mất mạng vì nhiều lý do khác nhau...
Shinichi lảng tránh ánh mắt của mọi người tiến lại gần Ran, thì thầm - "Em ổn chứ". Mặt anh đầy lo lắng, anh sợ vụ án lần này sẽ ảnh hưởng không tốt đến tinh thần của Ran.
"Em không sao" - Ran ngước nhìn Shinichi, tuy nói vậy nhưng trong lòng cô đến giờ vẫn cảm thấy rất kinh hoàng.
___________________________________
"Hôm nay chúng ta nghỉ lại nhà bác trưởng làng nhé!" - Thanh tra Megure thông báo cho mọi người.
Khi họ rục rịch thu dọn đồ đạc, Shinichi lại thay đổi quyết định, anh thưa với già làng - "Chúng cháu có thể nghỉ lại nhà cô gái khi sáng không ạ?" - Vừa nói cậu vừa liếc nhìn cô gái đó.
"Được, để lão nói với cô ta" - Già làng bước chầm chậm đến chỗ cô gái, nói với cô ta gì đó rồi ra hiệu cho mọi người đi theo ông.
Vì nhà người dân ở đây đều khá nhỏ, nên thanh tra Megure, Shinichi, Takagi, Sato, Ran và ba nghi phạm đến nhà cô gái, số còn lại sẽ nghỉ ở nhà Già làng. Trời đã sẩm tối, Thanh tra Megure vẫn còn đặt những câu hỏi cho nghi phạm, trong khi họ đều cố gắng né tránh và chối đây đẩy, cô gái chủ nhà thì vẫn đang loay hoay nấu ăn trong bếp một mình.
"Ran à, em vào giúp cô ấy một tay đi" - Shinichi nói nhỏ vào tai Ran.
"Vâng" - Ran đứng dậy chạy vào bếp.
"Ông có thể kể cho con nghe một ít về cô gái kia được không?" - Shinichi ngồi ngay cạnh Già làng.
Ông chậm rãi kể - "Con bé tên là Umeko, mấy năm trước, khi vừa 21 tuổi, nó có con với một thanh niên trong làng, sau khi sinh con ra, Ume giao đứa bé cho người bà nuôi rồi theo cậu thanh niên kia lên thành phố làm ăn"
Già làng trầm ngâm, hồi tưởng lại - "Chưa được một năm, bà lão vì yếu nên mất ngay trong đêm. Người trong làng này hầu hết đều là người già, cũng chăm cháu như vậy, không ai để ý thế là đứa bé cũng đói mà chết theo".
"1 tuần sau, khi người ta ngửi thấy mùi hôi thối của thi thể, họ mới phát hiện 2 bà cháu chết rồi" - Già làng lấy tay lau lau đôi mắt đã mờ đục của mình.
"Ume sau khi nghe tin dữ thì trở về nhà, nó hoá điên, cứ ôm con mà hét rống lên, nhưng mấy tháng trở lại đây, Ume cũng đã bình thường trở lại, ta rất vui vì điều đó"
Ông nói tiếp - " Trước kia Ume là một người khá im lặng và nhút nhát, nhưng sau lần ấy, Ume như trở thành người khác, con bé xinh đẹp và tốt bụng, nó luôn giúp đỡ người già trong làng này, phụ họ cơm nước và chăm sóc những đứa trẻ, ai ai cũng quý mến con bé"
Ông thở dài nén đau thương - "Sự việc lần này xảy ra, chắc Ume đau buồn lắm"
Shinichi cũng im lặng suy nghĩ, mắt hướng về 3 nghi phạm đang ngồi với bác Megure.
Ran bước từ phòng bếp ra.
"Sao nhanh vậy, không có công việc gì à?" - Shinichi vội vàng hỏi Ran.
Ran lắc đầu - "Không phải, chị Umeko không cho em giúp, chị ấy nói chị có thể tự làm được. Em năn nỉ lắm chị ấy mới cho em làm một ít việc lặt vặt rồi lại nói em ra đây nghỉ ngơi".
"Chị ấy đang làm gì trong bếp?" - Shinichi tiếp tục hỏi.
Ran nhớ lại - "Chị ấy làm cá, cắt thịt, gọt trái cây và nấu đồ ăn".
"Còn em?"
Ran nhìn Shinichi với ánh mắt không hiểu, tại sao anh ấy lại hỏi chuyện này chứ - "Hmmm, em nấu cơm và xếp đồ ăn lên đĩa, chuẩn bị chén bát".
Shinichi không hỏi thêm gì nữa, đi vào trong bếp một lát rồi đi ra.
___________________________________
"Giờ đã khuya rồi, mọi người ngủ đi, sáng mai chũng ta sẽ làm việc tiếp".
"Đúng là kinh khủng mà, tôi đã nói đừng đến nơi khỉ ho co gáy này rồi mà các người không nghe" - Azami vừa lầm bầm vừa chuẩn bị đồ đạc đi ngủ.
__________________________________
Giữa đêm vắng lặng... Shinichi ngồi một mình trầm ngâm trước hiên nhà, đầu anh miên man suy nghĩ về vụ án, về những thắc mắc chưa thể lý giải.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía sau anh, ngày một rõ dần...
Shinichi quay ngoắt đầu lại - "Ai đấy?"
Là em đây, khuôn mặt xinh đẹp của Ran từ từ hiện ra dưới ánh trăng.
Shinichi thở phào - "Em chưa ngủ sao?"
Ran ngồi xuống bên cạnh Shinichi - "Anh cũng chưa ngủ đó thôi"
Shin nhìn Ran cười đầy trìu mến - "Anh còn một chút vướng mắc về vụ án này"- vừa quay người ôm lấy Ran và đặt một nụ hôn lên trán cô - "Nhưng có lẽ anh đã tìm ra hung thủ rồi"
Ran tròn mắt nhìn Shin - "Thật sao?"
"Đúng vậy, nên bây giờ chúng ta cùng vào trong ngủ nhé!" - Nói rồi, anh nhấc bổng Ran bế cô vào trong nhà.
____________________________________
Sáng hôm sau...
"Sao rồi Shinichi, cháu đã tìm ra manh mối gì chưa?" - Thanh ra Megure lo lắng thì thầm vào tai Shinichi.
"Bác gọi mọi người qua đây đi, cháu đã tìm ra thủ phạm rồi ạ"
Thanh tra Megure tròn mắt, đúng là Kudo Shinichi chưa bao giờ làm ông thất vọng.
Mọi người tập trung đông đủ tại nhà của Umeko.
Shinichi bắt đầu phá án.
"Như mọi người đã biết, 9 đứa trẻ trong làng đã bị sát hại một cách tàn nhẫn bằng cách bóp cổ và bị đâm vào người"
Anh tiếp tục:
"Ba nghi phạm của chúng ta bao gồm anh Jiro, anh Tadashi và chị Azemi, cả 3 đều không có chứng cứ ngoại phạm, nhưng việc họ có thể bắt đi 9 đứa bé, cũng là điều rất khó có thể xảy ra"
"Có người đã nhìn thấy anh Jiro ra ngoài, nhưng đó là khoảng 3-5h sáng, và ở hướng ngược lại nơi gốc cây đặt những thi thể, nên rất ít khả năng là anh ấy"
"Chị Azemi là người ghét con nít, những đứa trẻ nhìn thấy cô ấy đều khóc rất to, nên chắc chắn chị ấy cũng không phải là thủ phạm".
"Còn anh Tadashi..."
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Tadashi, Azemi la lên - "Là cậu sao Tadashi, thảo nào lúc tới đây tôi thấy cậu cứ lấm la lấm lét nhìn vào từng nhà, tại sao cậu lại làm như vậy?"
"Này này... không phải tôi mà, mọi người bị làm sao vậy?" - Tadashi sợ đến nỗi chân đứng không vững.
Mặt Shinichi trở nên nghiêm nghị - "Thủ phạm chính là..."
Mọi người đều nín thở, rốt cục thủ phạm là ai chứ.
"Là chị, Umeko!" - Shinichi và tất cả mọi người nhìn về hướng phía cửa bếp, nơi chị Umeko đang đứng.
"Không, không, không phải là tôi" - Umeko sợ hãi lùi lại về phía sau.
"Không thể nào, Umeko là một cô gái rất tốt bụng, cậu có nhầm lẫn gì không?" - Già làng như không tin vào những gì Shinichi nói.
Shinichi cho 2 tay vào túi quần - "Umeko là người hay nấu nướng và trông cháu giúp những người già ở đây, thế nên cô ấy có thể dễ dàng pha thuốc ngủ vào thức ăn của họ, và những đứa trẻ sẽ không khóc khi được Umeko bế đi"
"Chứng cứ đâu mà cậu lại nói nhăng nói cuội vậy hả?" - Một người đàn ông ra sức bảo vệ Umeko.
Shinichi đi vài bước về phía Ran - "Khi Ran vào bếp để phụ Umeko nấu ăn, trong bếp dù có 2 con dao, nhưng cô chỉ để Ran phụ những việc không cần dùng đến dao như xếp hoa quả, nấu cơm, còn cô lại là người gọt hoa quả, cắt thịt,...chẳng phải cô không muốn Ran động vào con dao còn lại hay sao?"
"Về bằng chứng, tôi đã cho người đem con dao đi kiểm tra rồi, và nếu cần, chúng ta có thể khám xét ở đây để tìm chỗ thuốc ngủ còn lại".
Tức thì, người giám định hì hục chạy vào thông báo là đã tra được vết máu của những đứa trẻ trên hung khí là con dao trong bếp của Umeko.
Umeko cúi gằm mặt, không nói gì, người run run. Shinichi tiếp tục - "Tôi không biết tại sao, nhưng đứa con nhỏ của cô không thể sống lại đâu, trái lại... nó còn phải chứng kiến mẹ nó gây ra tội ác tày trời"
"Tại sao con lại làm vậy hả Ume?" - Già làng run rẩy nhìn Ume với ánh mắt sửng sốt.
"KHÔNG!" - Umeko la lên - "Cậu giỏi lắm, chàng thám tử, nhưng cậu sai rồi, con tôi sẽ sống lại, chỉ cần giết đủ 9 đứa bé và đem tế thần linh, con tôi nhất định sẽ sống lại".
Ai nấy đều bàng hoàng, không tin vào sự thật, Umeko xinh đẹp, tốt bụng mà họ tin tưởng bấy lâu nay lại là kẻ giết người không gớm tay sao.
"Bắt cô ta lại đi!" - Thanh tra Megure ra lệnh.
Umeko bất ngờ rút ra con dao giấu sau lưng, giơ lên và hét lớn - "Chính các người đã giết con ta, chính các người không cho nó sống lại"...
Tất cả há hốc mồm không kịp phản ứng, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, Umeko nhanh như một con sói, phi thẳng vào Ran, tính mạng của cô đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cô cứng đờ người không thể nhúc nhích, nhưng mũi dao của Umeko đã dừng lại ngay trước khi kịp chạm vào đôi mắt của Ran, Shinichi lao thẳng đến, dùng tay chụp lấy lưỡi dao sắc nhọn.
"Còn chần chừ gì nữa, bắt cô ta lại ngay" - Thanh tra Megure hét vào mặt những cảnh sát.
Umeko rút mạnh con dao ra khỏi tay Shinichi quay người bỏ chạy, anh nheo mắt, máu ở tay bắt đầu chảy thành từng dòng rơi lộp độp xuống sàn nhà.
Ran vội vã lấy khăn quấn chặt vết thương cầm máu cho Shinichi, người cô run lên từng cơn, nhờ có Shinichi mà cô thoát chết trong gang tấc, nước mắt cô lăn dài, chẳng biết là vì sợ hãi, hay khóc vì vết thương sâu hoắm trên tay Shinichi.
"Shinichi à..." - Ran đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn anh.
"Ngốc, khóc cái gì, em xém mất mạng đấy". - Shin đưa bàn tay còn lại lên lau đi nước mắt của Ran.
____________________________________
"Cháu có sao không, chúng ta bắt được cô ta rồi" - Thanh tra Megure và Sato hớt hải chạy đến.
"Không sao đâu ạ" - Shinichi cười.
Anh chàng này đúng là cứng đầu thật đấy.
"2 ngày nữa cháu ở nhà dưỡng thương đi, không cần đến Sở cảnh sát đâu, nếu có việc gì gấp ta sẽ gọi cháu" - Thanh tra Megure dặn dò.
"Thật ạ...!" - Shinichi vừa đau nhưng vừa vui, đã bao lâu nay anh phải làm quần quật không kể ngày đêm, nhờ xảy ra sự việc này nên mới được nghỉ ngơi.
____________________________________
Mọi người lên xe mang theo thủ phạm về đồn.
"Ta không nghĩ là cô gái đó đấy, trông cô ta rất hiền lành" - Thanh tra Megure.
"Hmmm, vào lần đầu tiên cháu đến đây, mọi người đều tụ tập gần gốc cây cổ thụ mà khóc than cho những đứa trẻ xấu số, riêng cô ấy lại quỳ bên nấm mồ của đứa con đã mất được 1 năm. Và kỳ lạ thay, trên bát hương trước bia mộ lại thắp đúng 9 nén nhang."
"Đêm hôm ấy, Tadashi đã nghe thấy tiếng khóc của Umeko, có lẽ, cô ấy cũng đã rất đau lòng khi phải giết 9 đứa trẻ mà mình chăm sóc hằng ngày..."
Shinichi và Thanh tra Megure không nói gì với nhau nữa, họ im lặng nhìn ra ngoài cửa xe, trong lòng xót ra nghĩ về vụ án. Ngày nay, nhiều người trẻ ở những vùng khó khăn thường hay gửi lại con cho ông bà để đến thành phố làm ăn, vô tình gây ra rất nhiều hệ luỵ, xảy ra rất nhiều vụ việc thương tâm. Umeko là một cô gái đáng thương, nhưng chuyện cô ấy gây ra là không thể tha thứ được.
____________________________________
Vụ án 9 đứa trẻ làm chấn động cả Nhật Bản, danh tiếng của Kudo Shinichi ngày càng vang xa, khắp các mặt báo đều để hình ảnh của anh.
"Muốn không nổi tiếng cũng khó thế cơ à..." - Shinichi nằm dài trên giường, vừa đọc báo vừa nhâm nhi ly cà phê đắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro