Chương 1: Ngày Gặp Lại
Chương 1: Ngày Gặp Lại
Hẳn là ai cũng từng có người yêu cũ đúng chứ? Dù chia tay rồi thì thỉnh thoảng vẫn sẽ gặp lại vài ba lần gì đấy. Có thể là trong lúc đi dạo vô tình nhìn thấy đối phương đang nắm tay người yêu mới chẳng hạn.
Tình huống như thế đúng là khá khó xử nhỉ. Một thời gian không gặp, đột nhiên phát hiện người kia so với lúc trước có vẻ rạng rỡ hơn hẳn. Phong cách ăn mặc đã thay đổi, ngày càng hợp với các mốt thời trang sành điệu. Điều kiện kinh tế cũng tốt lên trông thấy, cứ như vừa trúng số độc đắc rồi giàu lên chỉ trong một đêm vậy.
Nói chung, theo lẽ thường khi gặp lại người yêu cũ, nhất định trông đối phương sẽ rất khác so với trước kia, hầu hết là theo chiều hướng tích cực, như ngầm khẳng định khoảng thời gian quen biết chúng ta là lúc tồi tệ nhất trong đời họ.
Cơ mà, đối với Minato thì điều đó không đúng lắm. Bởi vì khi anh gặp lại người yêu cũ, cậu ta đã trở thành một tên ngốc rồi. Chính xác là ngốc theo nghĩa đen luôn đấy.
...
Mùa hè lại đến rồi. Những ngày này thời tiết nóng bức vô cùng, vài năm trở lại đây hiện tượng nóng lên toàn cầu liên tục được cảnh báo trên truyền hình và báo chí. Mặc dù vậy, với xu hướng phát triển hiện nay của thế giới thì rất khó để ngăn chặn nó.
May mắn là không khí ở quê không ngột ngạt như trên thành phố, cảm giác oi bức cũng được giảm bớt phần nào.
Kể ra thì Minato chỉ vừa dọn về quê vào cuối năm ngoái, sau khi chia tay với nhóc Shintaro. Hiện tại cậu ấy vẫn sống cùng gia đình ở Tokyo, công việc cũng rất ổn định, nhìn chung không có nhiều biến động, hoặc là có nhưng anh không tài nào biết được.
Tính ra thì từ lúc chia tay đến giờ, anh chưa từng chủ động liên lạc với Shin, mà cậu ấy cũng không gọi về lần nào, coi mòi đã quyết định cắt đứt hoàn toàn rồi.
Tiệm giặt là cũng được mở cửa trở lại, tuy không quá đông khách nhưng vẫn có thể duy trì hoạt động. Chủ yếu là tìm chút việc lặt vặt khiến bản thân bận rộn chứ thu nhập thì chẳng được bao nhiêu.
Ngồi mãi ở tiệm đâm ra buồn chán, Minato bèn đến tiệm tạp hoá mua vài món đồ linh tinh. Dự định ban đầu là thế, nhưng đến rồi lại cứ loay hoay ở tủ kem trước cửa, sau một hồi thì lấy mỗi loại một cái.
Trên đường về, anh đi ngang qua hàng cá của nhà Asuka, vừa hay nhìn thấy thằng nhóc ấy đang ngồi vắt chân ở đấy, nom có vẻ không vui lắm.
"Hôm nay trông chú mày chán nản thế, có chuyện gì à?" Hiếm khi thấy Asuka ủ rũ, thành ra anh không vội về ngay mà ghé vào hỏi thăm đôi ba câu.
Asuka chuyển sang tư thế dựa lưng vào tường, cậu ngước lên nhìn anh, lắc đầu: "Không có gì." Dừng một chút, chú ý đến túi kem anh đang cầm, cậu hỏi: "Dạo này Shin thế nào rồi anh?"
Động tác của anh chợt khựng lại. Asuka bấy giờ mới nhớ ra gì đó, cậu xua tay cười gượng: "Quên mất, hai người chia tay rồi nhỉ..."
Minato: "..."
Cứ như vậy, câu chuyện giữa anh và Asuka kết thúc một cách chóng vánh.
Vào mùa hè, nắng nóng như thiêu như đốt. Mới đi một lúc mà da thịt trên người như thể sắp chín tới nơi. Do sợ mấy que kem vừa mua sẽ chảy ra nên anh tăng tốc bước nhanh hơn, bằng không lát nữa đều biến thành nước thì xem như phí công đi một quãng đường.
Về đến cửa tiệm, Minato đang định đi vào bỗng nhiên nhác thấy có người đang ngồi ôm gối trước cửa, ngó dáng vẻ khá là quen thuộc.
Cực kỳ quen thuộc nữa là đằng khác.
Anh bất giác đứng yên tại chỗ, lặng lẽ quan sát người kia, xác nhận đúng là Shintaro thì càng cảm thấy khó hiểu. Chẳng phải lúc này cậu ấy nên ở Tokyo sao, tự dưng xuất hiện trước cửa tiệm nhà anh làm gì, đã thế còn ngồi co ro như vừa gặp phải chuyện gì.
Phải thừa nhận rằng, khi nhìn thấy bộ dáng kia của cậu, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi anh đã nhớ đến hình ảnh cậu nhóc trung học mấy năm về trước cũng ngồi đợi anh vì lo lắng anh gặp chuyện. Nhớ thì nhớ thế thôi, cũng đâu thể trở lại như lúc trước, chưa kể hiện giờ hai người đã không còn liên hệ gì.
Trong lúc Minato vẫn đang miên man nghĩ ngợi thì cậu đã đứng lên đi về phía này. Khi anh còn chưa kịp phản ứng thì đối phương đã dang tay ra, không báo trước thình lình ôm chặt lấy anh.
Vốn dĩ chiều cao của Shin đã vượt trội hơn người, vòng tay một cái là túm gọn cả người anh, cậu hơi dùng sức chút thôi là anh chẳng còn cơ hội tránh thoát.
"Đau, đau... Nhẹ tay thôi." Sau vài lần thử đẩy ra nhưng đều thất bại, chẳng những thế cậu còn siết tay mạnh hơn, cứ như muốn dồn hết sức dán anh dính chặt vào người mình.
Nghe vậy, cậu hơi buông lỏng tay, nhưng vẫn nhất quyết không chịu bỏ anh ra, cứ ôm anh đứng mãi như thế, cơ chừng có thể đứng đến tối muộn cũng không thành vấn đề.
Vài phút trôi qua, cậu chẳng nói năng gì, cũng không chịu thả anh ra. Hai người đứng ôm nhau trước tiệm, dưới cái nắng gay gắt giữa mùa hè, trông chả khác gì hai tên ngốc.
Sau một hồi chịu đựng dày vò, rốt cuộc anh vẫn phải miễn cưỡng lên tiếng: "Shin, nhóc buông ra trước đi, có gì từ từ nói..."
Shin gục trên vai anh khẽ lắc đầu, vẫn không chịu mở miệng nói chuyện.
Đứng dưới nắng lâu nên mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả lưng áo, sợ rằng đứng lâu thêm chút nữa thì cả hai sẽ say nắng rồi ngất ra luôn cũng nên. Tuy không biết vì sao Shin lại đột ngột quay về đây, đã thế còn hành động hết sức kỳ quặc, nhưng trước tiên phải vào trong tiệm rồi hẵng hỏi cặn kẽ sau.
Minato thử đẩy vài cái, thấy không thể đẩy cậu ra nên thôi không thèm đẩy nữa. Anh do dự giây lát rồi đưa tay ôm eo cậu, kéo cậu đi lùi vào bên trong bằng tư thế cực kỳ cồng kềnh.
"Shin, nghe anh nói không? Nhóc định ôm thế này đến bao giờ?"
"Này, Shin? Shintaro?"
Mặc kệ anh gọi thế nào, cậu vẫn không hề trả lời, như thể chẳng nghe thấy.
Đang lúc anh bất lực đến mức sắp kêu gào thảm thiết thì di động đột nhiên đổ chuông. Xoay sở lấy điện thoại ra xem, thấy người gọi là Sakurako, anh vội bắt máy ngay, không đợi đầu dây bên kia kịp lên tiếng đã nói: "Sakurako, em gọi đúng lúc lắm. Mau tới đưa anh trai em về đi, nhóc ấy chẳng chịu nghe lời anh gì cả."
Anh vừa dứt lời, cậu lại ôm chặt hơn, khiến anh thiếu chút nữa đã kêu lên thành tiếng.
Phía bên kia, Sakurako kinh ngạc thốt lên: "Anh Shin á? Anh ấy đến chỗ anh rồi?"
"Ừ, lẽ nào em không biết?" Anh thắc mắc, bình thường anh em bọn họ rất thân thiết, không lý nào Shin lại không nói cho em ấy.
Sakurako trầm ngâm trong chốc lát, chứng tỏ cô bé thực sự không biết việc Shin đã đến đây.
"Anh Minato, phiền anh giúp em một chuyện được không?" Sakurako ngập ngừng, chừng như cô bé có điều gì khó nói, lưỡng lự một lúc mới cất lời.
"Hả?"
Một giờ sau khi kết thúc cuộc gọi với Sakurako, đến lượt anh trầm mặc không biết phải nói gì.
Sakurako nói nhiều lắm, lúc nói còn thút tha thút thít rất tội nghiệp, xem ra cô bé rất đau lòng. Nhưng dù là thế đi nữa, chuyện cô nói quả thực vượt ngoài khả năng anh có thể hình dung được. Nghe không khác gì một tình tiết hết sức phi lý trên phim truyền hình phát sóng vào lúc tám giờ tối.
Sakurako kể rõ đầu đuôi mọi chuyện với anh. Rằng cách đây ba tháng, Shin đã gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, phần đầu của cậu bị chấn thương, thời gian qua phải chữa trị đặc biệt tại bệnh viện. Khổ nỗi, vết thương bên ngoài khôi phục khá tốt, nhưng bên trong thì không được như vậy. Có lẽ khi xảy ra tai nạn, đầu cậu do va đập quá mạnh nên ảnh hưởng đến não bộ, sau khi tỉnh lại thì không còn nhớ gì, ngay cả ba mẹ và hai chị em cô cậu cũng không nhận ra. Hiển nhiên gia đình cậu rất đau lòng, nhưng bác sĩ cũng bảo những trường hợp như vậy thường rất khó để hồi phục hoàn toàn.
Cô bé cũng nói thêm, vì cả nhà đều phải đi làm nên chỉ đến chăm nom cậu vào buổi tối, không ngờ hôm qua đến bệnh viện thì chẳng thấy người đâu. Mọi người trong gia đình sốt ruột đi tìm cả đêm, không ngờ rằng cậu lại tự mình trở về quê, đã thế còn đến tìm anh.
"Anh Minato. Bây giờ nói chuyện này thì thật không phải, nhưng hình như anh Shin chỉ nhớ mỗi anh thôi, anh ấy không nhận ra ai trong gia đình, lại trốn viện để quay về tìm anh..." Giọng cô chợt nghẹn lại vì xúc động, mất một lúc điều chỉnh cảm xúc mới nói tiếp được: "Em biết là không nên nhưng thời gian này có thể nhờ anh chăm sóc anh Shin được không?"
Chẳng biết khi ấy nghĩ gì mà anh lại đồng ý, giờ nghĩ kỹ lại mới thấy không ổn.
Anh im lặng nhìn người đối diện, sau một hồi khuyên bảo cậu mới chịu buông anh ra, nhưng từ nãy giờ cứ ngồi đấy nhìn anh mỉm cười ngây ngốc.
Đúng thật đã trở thành đồ ngốc rồi.
Minato thở dài, anh giơ ba ngón tay ra trước mặt cậu, nghiêm túc hỏi: "Đây là mấy?"
Shin nở nụ cười, dùng cả hai tay nắm trọn bàn tay anh, cậu không trả lời câu hỏi mà nhìn anh chăm chú.
"Không phải bảo cậu nắm tay... Thằng nhóc này ngốc đến mức này luôn rồi sao." Anh đưa tay xoa trán, bỗng cảm thấy đầu óc quay cuồng, cứ như vừa từ trong máy giặt bước ra.
Không còn cách nào khác, dưới sự nhờ vả của Sakurako, anh đành nhận trách nhiệm chăm sóc Shintaro, định vài ngày nữa sẽ đưa cậu lên Tokyo tiếp tục điều trị, tạm thời thì để cậu ở nhà mình.
"Nhóc ngồi đấy đợi một lát, anh đi xem thử chăn đệm còn dùng được không." Minato chỉ về phía bàn ăn trong bếp rồi đi thẳng vào phòng, do trước nay anh sống một mình nên chăn đệm chỉ có một cái, chăn đệm cũ thì lâu rồi không đụng đến, thành ra không biết còn dùng được hay không.
Nghe lời anh, cậu ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống. Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, bày trí trong phòng không thay đổi quá nhiều so với trước đây, đồ đạc đều ở nguyên vị trí cũ.
Di động chợt rung lên hai cái, cậu nghiêng đầu nhìn vào phòng ngủ, xác nhận anh vẫn chưa trở ra mới mở lên xem.
Là tin nhắn của Sakurako.
"Chúc anh may mắn, em đã làm hết khả năng của mình rồi. Nếu sau này anh Minato mà giận thì anh phải nói giúp em đấy nhé!"
Shin đọc xong, khẽ mỉm cười rồi tắt màn hình, lần nữa để điện thoại vào túi quần, cũng theo vào phòng ngủ.
...
Như thường lệ, vì quá yêu thích phim nên tui lại lặn lội viết fic tiếp, chủ yếu là tự nhấm nháp vị ngọt của tình ái thôi à. Nhân tiện thì phim cũng sắp lên sóng phần 2 rồi, dự là sẽ hấp dẫn và cháy hơn cả phần 1 nữa nên là cứ hóng thôi... Tui cũng có lập một nhóm nhỏ trên Facebook để đu phim, thường thường sẽ dịch vài video ngắn với đăng fanfic là chính thôi, nên nếu mọi người cũng mê mẩn phim, cu Shin với Minato thì vào đấy góp vui nha, tui lúc nào cũng mở rộng cửa chào đón mọi người hết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro