𝟷
wr: r18, ooc, abo, rape
-
ngoài bệnh viện, có dáng hình của một chàng thanh niên trạc tuổi 23, mái tóc đen dài xõa ngang vai. đó là akashi takeomi, hắn vừa hoàn thành xong một đợt khám sức khỏe định kì, còn được tặng kèm tờ giấy khám kiểm định giới tính.
hắn biết sự thật là anh giới tính o rồi, không cần sự thật phải đập phũ phàng vào mặt hắn đến hai lần như thế. một lần năm 15 tuổi, lần đầu tiên kiểm tra giới tính, và bây giờ là lần thứ hai. thật sự thì đối với takeomi hắn giới tính gì như thế nào cũng chẳng làm sao, không có gì ảnh hưởng to tát lắm, nhưng mà nếu được lựa chọn thì hắn muốn làm một alpha hơn.
không phải sao? là một a có nhiều lợi ích hơn biết bao nhiêu, chỉ riêng về mặt sẽ không bị sỉ nhục tinh thần và thể chất thôi đã là cả một bầu trời tuyệt vời rồi, hay về vấn đề dễ dàng xin việc hơn nữa.
là một o khiến cho việc đi xin việc làm khó khăn hơn, nên takeomi đã giấu nhẹm đi thân phận là một o của mình, hoạt động sinh hoạt thường ngày với tư cách là một beta. nhờ vậy, đi xin việc tuy cũng không thuận lợi lắm nhưng cũng phần nào dễ dàng hơn.
-
"takeomi, sắp tới khó khăn quá thì nghỉ việc qua tiệm sửa xe của tao làm bán thời gian cũng được."
shinichiro mở lời, từ miệng anh phả ra một làn khói trắng đục, là khói thuốc. về cơ bản là dạo này anh thấy takeomi có vẻ mệt mỏi đi ít nhiều, có lẽ cũng là vì công việc ở trên công ti áp lực quá, được bonus thêm quả sếp thích bắt nạt nhân viên cấp dưới thì ôi thôi xin là xin vĩnh biệt cụ.
"ugghh... tao không nghĩ thế... làm phiền mày chết mất."
takeomi vốn không phải không muốn mắc nợ shinichiro, là hắn không muốn phải mắc nợ một alpha. alpha thì cũng có chia ra làm hai loại người, một loại là thân thiện, hòa đồng và dùng sự uy tín đối với mọi người để leo lên thứ hạng cao nhất, loại còn lại là kiểu độc tài, bố mày nói gì mày phải nghe đấy, sử dụng sự sợ hãi và kính nể của mọi người để được tôn làm kẻ đứng đầu.
shinichiro là loại một. em nó là loại hai. ý tôi là cả hai thằng ấy.
dù sao thì, takeomi cũng rất biết ơn lời đề nghị giúp đỡ của shinichiro nhưng không, hắn sẽ rất vui nếu shinichiro gạt cái ý nghĩ mời hắn đến làm ở tiệm mô tô của anh.
"một o như mày đi làm như vậy cũng vất vả chứ?"
một câu nói như vả vào mặt của takeomi. con đỹ mẹ mày có cần phải nhắc lại vấn đề này không?
shinichiro là một trong những ít alpha hắn chia sẻ sự thật về giới tính của mình, vì cả hai là bạn thân đã từ lâu, nên hắn tin tưởng anh lắm.
"nhưng tao đi làm với tư cách là một b."
"ý tao là kì phát tình ấy?"
"đuỵc con mẹ mày có cần phải thẳng toẹt ra như thế không?"
"tao hỏi thật lòng mà..."
"... thì tao cũng chỉ uống thuốc ức chế như bình thường thôi."
"ể... mày không thấy nó bất tiện hả?"
"bất tiện cái gì? bao năm qua tao đều như vậy mà."
takeomi trả lời một cách thẳng thắn. nói thật thì suốt từng ấy năm qua hắn biết mình là o thì duy chỉ có hai lần là hắn phát tình ngoài ý muốn, còn lại hắn vẫn uống thuốc đều đặn, chưa bao giờ cảm thấy điều đó là phiền phức.
"sao mày không tìm cho mình một a?"
"sao tao phải tìm cho bản thân một a?"
hai thằng ngồi nhìn nhau chằm chằm. takeomi gương mặt không chút đổi sắc nhìn anh, rồi lại thở dài đưa cốc nước lên uống.
"thế tao đánh dấu mày được không?"
hay quá, câu hỏi của shinichiro đã thành công làm takeomi sặc nước.
"cái đéo gì cơ--"
"để tao đánh dấu mày đi."
"đéo."
"... tao cút đây, tạm biệt."
nói rồi takeomi đứng, đưa trả lại cốc nước cho thằng bạn thân. hắn đã quá đỗi ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa khi nghe thấy lời đề nghị mà hắn cứ ngỡ hắn nghe nhầm ấy.
"ê ủa từ từ wtf đi nhanh thế-???"
để lại shinichiro vẫn còn hoang mang ở đó, hắn đã rời đi không ngoảnh đầu lại lấy một cái từ lâu.
"haiz cái thằng chết tiệt này... mình có ý tốt mà trời..."
ba ngày sau.
takeomi nhận được một tin nhắn từ shinichiro, hỏi rằng tại sao mấy ngày nay anh chẳng thể gặp được hắn. gọi điện cũng không nhấc máy, hẹn gặp mặt thì bị từ chối thẳng thừng, mấy cuộc nói chuyện đều bị ngắt một cách dang dở.
- "mấy nay sao lại tránh mặt tao?"
- "đéo công bằng, tao muốn gặp mày cơ."
vì sao anh không được gặp hắn ư? dễ hiểu mà, hai ngày nữa là đến kì phát tình của hắn rồi. dù là có thuốc ức chế, biết đâu đấy, hắn có thể không kiểm soát được tin tức tố của mình và vô tình "quyến rũ" anh? tuy có là 1 phần triệu đi nữa thì cũng không phải là không có nguy cơ.
và thế là takeomi độp lại anh: - "bố mày bận thì cũng chỉ đến thế thôi, đòi hỏi lắm cái đéo gì."
takeomi sau khi nhắn vậy liền cất điện thoại trở lại túi áo, còn lại, hắn lấy một điếu thuốc ra, châm lửa rồi đưa lên miệng cắn. khói thốc bao giờ cũng có một hương vị đặc trưng gây nghiện mà hắn nghĩ rằng hắn sẽ không bao giờ có thể dứt ra được. vị đắng đắng, mà có một cái gì đấy đến hắn cũng không thể giải thích được, ni-cô-tin của thuốc lá khiến hắn nghiện mất rồi.
rồi đột nhiên, có cái gì đó bùng lên trong người takeomi, nóng ran, khó chịu, cứ như kì phát tình. takeomi cười khẩy, tự chế giễu bản thân: "chẳng có lẽ..?"
tự nghi ngờ chính mình, tháng vừa qua hắn ăn uống sinh hoạt rất đều đặn, trừ việc hút thuốc mỗi ngày, mấy đêm thức khuya chạy deadline và vài ba buổi nhậu với đối tác công ti thì hắn chả làm gì linh tinh gây ảnh hưởng đế sức khỏe.
nực cười, số phận cũng thật trớ trêu, takeomi hiện tại lại không đem theo bất kì vỉ thuốc ức chế nào, tiền mang theo trong ví tuy đủ để mua thêm thuốc nhưng xung quanh con phố takeomi đang đứng không có một tiệm thuốc nào cả.
"con mẹ nó xui vãi chưởng..."
takeomi cố lết đi trên đường, xui xẻo thay hắn lại không đi đến đây bằng bất cứ phương tiện gì. tức là, hắn đang bị mắc kẹt tại con phố này, mà không dám gọi điện cho bất cứ ai, kể cả taxi hay xe ôm. hai đứa em cũng không dám, vì cả hai đứa nó đều là alpha, bên nhà sano cũng toàn alpha, ừ rồi bạn bè hắn cũng toàn alpha.
đôi khi takeomi tự hỏi vì sao một o thấp kém như hắn lại có thể kết thân với một lũ a tài giỏi và mạnh mẽ đến như thế, họ không cảm thấy hắn thảm hại và yếu kém so với họ nhiều lắm sao?
à, nhưng mà thắc mắc gì thì cũng để sau đi, vấn đề trước mắt của hắn hiện tại là phải giải quyết cái kì phát tình rắc rối này đã.
bất chợt, tiếng nhạc chuông điện thoại cài bài hát viva la vida vang lên, màn hình điện thoại cũng bật sáng, hiện lên ảnh đại diện của shinichiro cùng cái tên ngắn gọn "shin". takeomi ngồi bệt xuống nền đất, thở dốc, tựa người vào tường. hi vọng người qua đường sẽ không để ý đến con hẻm nhỏ và tối này.
chuông điện thoại vẫn cứ kêu, takeomi không bắt máy, cũng chẳng cúp máy. hắn cứ để nhạc chuông réo vậy, bài hát viva la vida vang lên không ngắt lấy một giây. cuối cùng nó ngắt và để lại câu nói quen thuộc: "hiện người nhận không nghe máy, xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp."
takeomi không quan tâm liệu shinichiro có để lại lời nhắn hay không, cái là hiện tại hắn đang mệt đến không nhấc người lên được. kì phát tình đến lệch so với dự tính của hắn, và bất ngờ xảy ra vào lúc hắn đang ở ngoài đường không một biện pháp phòng thân. bây giờ hắn mà bị tấn công là chỉ có nước chết.
miệng thiêng quá.
"ôi trời trời, chúng mày lại đây coi cái gì này~"
"omega phát tình à? haha, đúng lúc tao đang thèm được phang ai đó."
"xinh phết nhờ, o nam à? tao chưa được chịch một o nam bao giờ."
một nhóm trai tráng thanh niên hình như là đi ba người, toàn khoảng tầm sinh viên đại học, cao từ một mét tám trở lên. takeomi vào ngày thường còn không chống đỡ nổi, nói gì là trong đúng lúc phát tình chứ?
"ái chà chà, mùi vani đậm thơm quá ta~ tao rất mong chờ được đụ mày đấy, o bé bỏng. tên mày là gì nào?"
takeomi không trả lời. thật ra thì là đầu óc đang ong ong đến không trả lời được. mà có trả lời được đi chăng nữa thì việc gì hắn phải khai tên cho một thằng nhóc vô danh tiểu tốt chuẩn bị hiếp dâm mình?
hai mắt takeomi mờ đi, khó có thể nhìn thấy thứ gì nữa. đầu óc choáng váng, đau đến điên người. tay chân run rẩy đầy yếu đuối, đứng lên không nổi.
xin là xin vĩnh biệt cụ, hắn sắp bị rape rồi.
- continued -
1736
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro