Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6: Chapter Five

Bakugou tỉnh dậy với cảm giác ấm áp dễ chịu với những ngón tay nhẹ nhàng mát xa vào da đầu cậu. Cậu thở dài thườn thượt trong khi chúi vào cái chạm trước khi mở mắt ra để thấy đôi mắt tím đang khép hờ nhìn cậu đầy chăm chú. Bakugou không hẳn là một người buổi sáng nhưng cậu có thể quen với việc thức dậy như thế này. Trong vòng tay của một ai đó thực sự hấp dẫn và người đã cho cậu một đêm để nhớ.

"Kirishima đã gọi và cậu ấy muốn biết liệu cậu có đi đến bãi biển hay không. Tôi đã nói với cậu ấy rằng cậu có nên đừng giết tôi nhé, vì cậu ấy sẽ xuất hiện sau hai giờ nữa."

"A, đ* m* thật. Tại sao cậu lại làm điều này với tôi cơ chứ?" Bakugou rên rỉ trong khi hất tay cậu ta ra. Shinsou cười toe toét với cậu nhưng vẫn khẽ hôn lên má cậu.

"Cậu phải giao lưu với bạn bè của mình, nếu không cậu sẽ cô đơn mãi mãi đấy."

"Tôi thích ở một mình," Bakugou nói với cậu ta nhưng Shinsou chỉ đảo mắt. Chàng trai cao hơn bước ra khỏi giường và duỗi lưng.

"Điều tốt là tôi phải đi làm, hử? Tôi sẽ gọi cho cậu sau và cố gắng vui vẻ tại khu nhà ở biển của một anh chàng giàu có nhé?"

Ồ, Bakugou sẽ vui vẻ ổn thôi.

.

.

Ngôi nhà trên bãi biển của Todoroki lớn như mong đợi và đáng ngạc nhiên là Bakugou lại lo lắng một cách điên cuồng khi tới đây. Điều đó chỉ có thể nói rằng là vì cậu đã ngủ với một người đàn ông đã có gia đình và cảm giác tội lỗi khi muốn cười trên mặt Momo cùng với hai đứa trẻ của Todoroki đã khiến Bakugou muốn rời ngay khỏi đó. Kirishima nhận thấy sự căng thẳng tỏa ra từ Bakugou và điều hướng Momo đến một nơi khác để Bakugou không vô tình nói ra thứ mà cậu không nên làm.

"Cậu đang tỏa sáng kìa. Chắc hẳn một điều gì đó tốt đã xảy ra vào sáng nay." Todoroki nói với cậu trong khi mọi người xung quanh họ đang chơi trên bãi biển. Bakugou chỉ đảo mắt nhìn hắn và lật chăn được đắp trên chân. Bản thân cậu hiện đang nghỉ ngơi dưới một chiếc ô che nắng trên bãi biển và không cần Todoroki phải nhìn chằm chằm như vậy đâu.

"Biến đi. Nó không liên quan đến cậu." Bakugou rít lên với hắn hy vọng rằng hắn ta sẽ biến mất nhưng Todoroki vẫn ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Đôi khi tớ chỉ lo lắng cho sức khỏe của cậu mà thôi. Kirishima nói rằng cậu đang rất căng thẳng về cửa tiệm của mình. Muốn nói chuyện với tớ về nó không?"

Bakugou ghét vẻ mặt lo lắng của mình.

"Tôi chỉ lo lắng về việc không thành công. Nghe mấy người luyên thuyên về thành tích khiến tôi bực mình vì tôi chưa thực sự làm được gì cho cuộc đời mình cả. Jirou thì đã đến con mẹ nó Châu Âu, cậu là CEO, Deku sở hữu một công ty tạp chí nổi tiếng mẹ gì đấy và gặp gỡ những người nổi tiếng mọi lúc mọi nơi, Kirishima lại là một người tổ chức đám cưới thành công. Và tất cả những gì tôi đã làm là tạo ra một cửa tiệm cà phê gần như không thể đứng vững." Bakugou đưa tay vén tóc rồi ngồi dậy. "Đó có phải là những gì cậu muốn biết không? Thương hại tôi? Nhạo báng tôi?"

"Tớ sẽ không làm tất cả những điều đó đâu. Bakugou, cậu cũng khá là thành công-"

"Đừng có nói những thứ vớ vẩn mà tôi muốn nghe. Quay trở lại với vợ con và tất cả bạn bè của cậu đi. Tôi chắc chắn rằng họ sẽ biết ơn công ty của cậu đấy." Bakugou quay lưng lại với hắn và đợi Todoroki rời đi. Cậu liền nghe thấy tiếng thở dài của thằng khốn trước khi bản thân bị xoay lại một cách mạnh bạo. Chàng trai tóc vàng chuẩn bị cắn đầu hắn ta thì đôi môi áp chặt vào môi cậu khiến mắt Bakugou mở to một cách điên cuồng.

Cậu vội vàng đẩy Shouto ra rồi nhìn xung quanh xem có ai nhìn thấy mình không. "Bộ bị mất trí rồi hả?! Vợ cậu đang ở đằng kia kìa."

"Tớ và cậu đều biết chúng ta đều không quan tâm đến cảm xúc của cô ấy," Todoroki nói với cậu. Bakugou nhìn chằm chằm vào hắn rồi chớp mắt bối rối.

"Vậy cậu cưới cô ấy vì cái mẹ gì?"

Trước khi Todoroki có thể trả lời cậu, đã có những tiếng la hét vang lên từ bãi biển nghe có vẻ kém thân thiện. Bakugou lo lắng rằng ai đó nhìn thấy nụ hôn kia nhưng ngạc nhiên khi thấy một nhóm người mới xuất hiện trên bãi biển. Todoroki bối rối đứng dậy và Bakugou nhướng mày.

"Tôi cho rằng cậu đã không mời họ?" Bakugou hỏi khi thấy Todoroki đang trừng mắt nhìn ai đó.

"Chưa bao giờ cả. Thứ lỗi cho tớ." Khi Todoroki rời khỏi để xem ai đã xâm phạm quyền riêng tư của họ, Bakugou cũng đứng dậy. Cậu không thể bỏ lỡ bộ phim sắp diễn ra được.

"Này, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Bakugou hỏi khi đi đến chỗ đám đông đang tranh cãi. Thật lạ khi mà mọi người tranh cãi với nhau mà không phải với cậu.

"Anh không có quyền ở đây. Hãy rời khỏi đây ngay bây giờ nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát đấy." Todoroki nghiêm nghị nói với một người đàn ông cao gầy đang mỉm cười tự mãn với hắn. Đôi mắt của Bakugou lướt qua làn da của anh ta rồi nhìn lên cánh tay nơi hình xăm ở cả hai vai và chiếc khuyên ở tai cùng với hai chiếc ở mũi và môi dưới. Mái tóc đen xù xì rơi vào đôi mắt xanh lam điện quen thuộc khiến Bakugou có cảm giác gì đó khi họ giao tiếp bằng mắt.

"Và đây là ai?" Người đàn ông hỏi hắn trong khi cười ranh mãnh, anh ta nhìn cậu từ trên xuống dưới. Bakugou không thể không cười nhếch mép và sau đó Todoroki liền lập tức di chuyển đến trước mặt cậu.

"Rời đi. Ngay bây giờ."

"Đây là cách để đứa em trai nhỏ đối xử với người anh trai lớn như vậy sao, Shouto? Tao tổn thương đấy." Những người bạn của người đàn ông lạ kia phá lên cười trong khi khuôn mặt của Todoroki biến thành một thứ gì đó dữ tợn. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy hai màu đề phòng lên như thế này.

Nhưng chờ một chút đã, anh ta vừa nói-

"Anh trai?" Bakugou nhướng mày hỏi. Mọi người quay về phía cậu như thể cậu nên biết điều này từ trước. "Đừng có nhìn tôi như vậy! Tôi không rãnh mà theo kịp cây phả hệ của tên khốn kiếp này!"

"Tao thích cậu trai này đấy, Shouto. Cưng tên gì tóc vàng?" Người đàn ông lạ lướt qua Todoroki để nhìn đúng vào Bakugou, người đang cau có với anh ta nhưng Todoroki đã nắm ngay lấy cánh tay cậu để kéo cậu lại gần và liền lập tức bị anh trai mình trả đũa bằng cách tóm lấy cổ họng. Những người bạn của Bakugou đứng xung quanh ngạc nhiên thở gấp và suýt nữa can thiệp nhưng Todoroki đã ngăn họ lại. "Thần đồng nhỏ này hình như có gan to khi cậu ta đứng trước mặt bạn bè của mình hử?"

"Thế là đủ rồi. Ra khỏi đây và mang theo cả nhóm côn đồ của anh đi." Todoroki nheo mắt nhìn anh trai mình và Bakugou thì đang cố gắng tìm ra làm cách nào mà hai màu không bị lay chuyển trong khi bản thân bị bóp cổ lâu như vậy.

"Mày nghĩ rằng vì gia đình mày ở đây, tao sẽ không đánh trả sao? Mày có chút niềm tin vào tao rồi đấy." Anh trai của Todoroki rít lên với hắn.

"Đủ rồi, S-" Momo bắt đầu và người anh trai trừng mắt nhìn cô ấy một cách cảnh báo, Bakugou nghĩ rằng nếu để lâu cô ấy sẽ bốc cháy mất. Người đàn ông không hài lòng về việc để Todoroki đi nhưng anh ta vẫn bỏ tay ra.

"Cô không có quyền gọi tôi như vậy. Tôi không quan tâm cô sinh ra trong gia đình nào hay cô kết hôn với ai. Nên gọi tôi là Dabi."

Tại sao anh ta lại nhìn Bakugou khi nói vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro