Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Chapter Three

Bakugou không hề biết Todoroki rời đi vào sáng hôm đó khi nào nhưng cậu sẽ không vì nó mà nghĩ ngợi quá nhiều. Hôm đó tại nơi làm việc, Kirishima đã ghé qua cửa hàng của cậu để gọi một thứ gì đó để uống và đồng thời cũng để hỏi về những gì đã xảy ra giữa cậu và Todoroki nhưng Bakugou không nói gì cả vì đó không phải việc của Kirishima. Bakugou thậm chí còn muốn quên đi đêm qua vì người đàn ông mà cậu ngủ cùng đã có người khác và đã có gia đình.

Bakugou không thể cạnh tranh với một thứ như thế được.

"Xem cậu ấy đang đăm chiêu kìa. Hãy cùng theo dõi và xem cậu ấy sẽ làm gì tiếp theo nào." Kirishima nói đùa trong khi nhìn chằm chằm vào người bạn của mình, còn Bakugou thì trừng mắt cậu ta tận hai ngày sau cuộc họp lớp. Mặc dù vậy, cậu không rãnh đi góp vui với cậu bạn tóc đỏ của mình mà tiếp tục đếm tiền từ quầy thu ngân. Đó là một ngày thành công khác tại quán cà phê của cậu và bản thân khá tự hào về số tiền họ kiếm được trong ngày hôm nay.

"Mày đã ở đây cả ngày rồi. Về nhà đi, trời cũng muộn rồi đấy." Bakugou nói với cậu ta khi cậu đặt tiền vào một cái túi rồi sau đó đặt nó vào một chiếc két sắt ở văn phòng sau quầy.

"Tớ sẽ đưa cậu về nhà."

"Không, tao sẽ ở đây thêm một lúc nữa. Vẫn phải dọn dẹp nơi này. Tao sẽ nhắn tin cho mày sau khi về đến nhà thôi." Bakugou có thể biết rằng Kirishima sẽ phản đối nhưng một bàn tay bên trái của cậu đã khiến Kirishima chạy ra khỏi cửa.

Bakugou bắt đầu đi xung quanh cửa hàng của mình để đảm bảo tất cả các thiết bị đã ở đúng vị trí và tắt đi chúng sau ca làm việc tối, rồi mới bắt đầu lau sàn. Cậu có thể nghe thấy một cơn bão đang đổ bộ bên ngoài, điều đó có nghĩa là cậu sẽ phải ở lại đây lâu hơn nhưng Bakugou không bận tâm với điều đó. Cậu đã xây dựng nơi này từ đầu. Về cơ bản, nó như là đứa con của cậu theo một cách nào đó. Khi Bakugou đang lướt điện thoại và chờ cơn mưa tạnh thì cậu nghe thấy tiếng leng keng nhẹ của chiếc chuông gắn trên cửa quán. Bakugou lập tức đứng dậy để lấy cây lau nhà bên cạnh. Người đó chắc chắn là nam giới và đang mặc một chiếc áo hoodie lớn màu đen ướt sũng và quần jean đã giặt tối màu.

"Cậu đã quên tắt đèn bảng hiệu và khóa cửa rồi kìa." Một giọng nói trầm ấm cười khan với cậu và Bakugou đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đến chết vì cửa hàng của mình.

"Mày sẽ không lấy được mẹ gì đâu. Nên mau quay đầu và rời đi trước khi tao nhét cây lau nhà này vào đít mày!" Bakugou nhắm cây lau nhà vào hắn trong khi người đàn ông chỉ cười nhẹ một lần nữa trước khi cởi chiếc mũ trùm đầu ra để lộ mái tóc tím ướt và đôi mắt mệt mỏi. "Thằng khỉ này!"

"Chào, Katsu."

"Thằng khỉ như cậu làm cái quái gì mà đi loanh quanh như một tên tội phạm vậy!? Tôi có thể đã giết cậu rồi đấy." Bakugou đặt cây lau nhà xuống rồi tiến đến đấm vào vai cậu ta.

À, phải, Shinsou Hitoshi.

Một crush khác thời trung học của cậu đã xuất hiện.

"Tôi muốn đến sớm hơn nhưng mà bận việc." Shinsou kéo cậu vào lòng. "Cậu khỏe không?"

"Khỏe hơn sau khi tôi biết mình không bị cướp nữa. Ngoài ra, làm thế nào mà cậu biết tôi đang ở đây?! Giờ đóng cửa là chín giờ! Bây giờ là mười một giờ rồi đấy!" Bakugou nói khi cậu đấm vào vai cậu ta một lần nữa.

"Tôi đã hỏi Kirishima." Shinsou nhún vai khi vén mái tóc ướt ra khỏi mắt.

Thằng khốn đó chết chắc rồi.

"Đừng giết cậu ấy. Tôi đã kiên trì để được gặp cậu."

"Tại sao, thằng khốn này? Cần tiền hay gì à?" Bakugou nói đùa khiến Shinsou chỉ hơi mỉm cười. Đó là một trò đùa riêng tư khi mà Shinsou luôn đến gặp Bakugou vì tiền bởi thời trung học, nam sinh tóc tím này đã nhiều lần làm lộn xộn đồng phục học sinh của mình và cần tiền mặt để giặt sấy.

"Không hẳn. Tôi chỉ thực sự muốn nhìn thấy cậu mà thôi." Shinsou đung đưa gót chân trong khi Bakugou lườm cậu ta một cách bối rối. Cũng trong khoảnh khắc đó, cậu nhận được tin nhắn từ Kirishima.

Tóc đỏ đần độn: Ngày mai cậu có rảnh không? Mina muốn đi mua đồ tắm cho bữa tiệc trên bãi biển mà Todoroki đã mời chúng ta vào ngày mai và tớ thì không muốn đi một mình chút nào.

Tóc đỏ đần độn: Khoan đã, tớ hình như chưa có nói với cậu về việc cậu ấy đã mời chúng ta đến nhà biển của cậu ấy, đúng không nhỉ?

"Mình tưởng mình đã nói với nó là mình không muốn tham dự bất kỳ cái họp lớp tào lao nào sau cái thứ nhất rồi mà." Bakugou đang chuẩn bị trả lời thì điện thoại của cậu bị giật khỏi tay. "Đồ khốn, trả lại đây."

"Tôi sẽ nói với cậu ấy rằng cậu sẽ bận rộn với tôi một lát. Điều đó nên khiến cậu ấy im lặng ít nhất trong một khoảng thời gian." Shinsou nhắn tin với điện thoại của Bakugou rồi đưa lại cho cậu. "Này, vì chúng ta bị kẹt ở đây bởi trời mưa, cậu có thể pha cho tôi thứ gì để uống được không? Như một tách sô cô la nóng chẳng hạn?"

"Thằng khỉ như cậu thật là phiền phức, sao cũng được, hãy ngồi xuống chỗ nào đó đi." Bakugou đặt điện thoại của mình lên bàn rồi đi ra sau quầy để pha cho chàng trai tóc tím một thứ gì đó để uống. Không thể tin được rằng cậu ta xuất hiện sau ngần ấy thời gian chỉ để xin một tách sô cô la nóng. Cậu ta nghĩ cậu ta là ai?

"Cảm ơn, Katsu. Nghe này, tôi biết có vẻ đột ngột khi tôi ở đây nhưng tôi đang ở trong thành phố và nghĩ rằng mình sẽ lượn lờ ở đây một lúc."

Như mọi khi, cậu ta dường như đọc được suy nghĩ của Bakugou rất tốt.

"Cậu đã bỏ bốn con mèo của cậu một mình chỉ để đến gặp tôi á? Con mẹ cậu đáng lý không nên làm vậy."

"Katsu, đừng nói về Nho, Xoài, Kiwi và Berry như thế." Shinsou giơ nắm đấm. "Hoặc nếu không, tôi sẽ phải đánh nhau với cậu mất."

"Tôi không muốn đánh nhau với cậu chỉ vì lũ mèo hoa quả chết tiệt đó. Đây mau uống sô cô la nóng ngu ngốc của cậu đi." Bakugou bước lại chiếc bàn mà cậu đang ngồi, đặt cái cốc lên bàn rồi tự mình ngồi xuống. Cậu thực sự đã chuẩn bị cho việc một cánh tay khoác lên vai mình một cách tình cờ và gần như đấm thẳng vào ruột Shinsou.

"Như thường lệ, phản xạ của cậu thật đáng ngạc nhiên. Xin đừng giết tôi trước khi đêm nay kết thúc nhé." Shinsou nói đùa và sau đó giữa hai người họ thật yên lặng. Bakugou đảo mắt trước khi lấy điện thoại lướt qua các bài đăng trên Instagram. Cậu tim một vài bài đăng rồi lờ đi một số bài hoàn toàn bởi vì thành thật mà nói, thế quái nào thằng hai màu lại xuất hiện trên tường khám phá chết tiệt của cậu cơ chứ? Bakugou không cần phải xem hắn ta hạnh phúc như thế nào với gia đình của mình đâu.

"Cậu có sao không?" Shinsou hỏi cậu và giọng có vẻ gần gũi đến khó tin. Chà, gần gũi hơn trước đây.

"Ừ, không có gì cả," Bakugou lẩm bẩm và quyết định xem những bức ảnh về mèo. Cậu nghe thấy Shinsou khịt mũi sau lưng mình và định nói với cậu ta biến đi thì cậu cảm thấy môi cậu ta đang áp sát vào tĩnh mạch cảnh ở cổ cậu. "Đừng."

"Tôi nhớ cậu, Katsu nhưng cậu không muốn tôi làm gì sao? Không chạm vào cậu? Không hôn cậu? Hay có lẽ, một cái gì đó khác chăng? Điều gì đó có thể dẫn đến việc chúng ta đều da thịt lõa thể và ướt đẫm mồ hôi trên giường. Liệu cậu có nhớ lần đầu tiên chúng ta bên nhau không? Cơ thể cậu có còn linh hoạt như lúc đó không?" Shinsou thốt ra tất cả những điều này trong khi rải những nụ hôn dài như lông vũ lên cổ và một vài nụ hôn trên má cậu. Đôi mắt màu thạch anh tím của cậu ta đục ngầu với dục vọng khiến máu của Bakugou sôi lên.

Bakugou cố gắng hết sức để không rùng mình vì cảm giác áp vào cổ mình lúc này nhưng vẫn cảm nhận được mắt mình đang nhắm lại và hơi thở của mình đang gấp gáp thế nào. Đây là điều về Shinsou Hitoshi. Cậu ta có cách khiến bạn hơi quá thoải mái chỉ với lời nói.

"Chắc hẳn con mẹ cậu điên khùng lắm nếu cậu giỏi đến mức có thể khiến người khác làm những gì cậu muốn." Bakugou quay mặt về phía Shinsou rồi vươn người lên để vén những lọn tóc tím ướt ra khỏi mặt người kia. Shinsou nắm lấy tay cậu để hôn nó và có vẻ như nó là cái chạm ma thuật, bởi vì trước khi Bakugou biết điều đó, cả hai đã ân ái trong quầy.

"Cậu biết tôi không dùng ma túy mà." Shinsou kéo chàng trai tóc vàng vào lòng khiến háng của họ cọ vào nhau.

"Chúng ta sẽ không làm điều này ở đây, đồ khốn." Bakugou rít lên khi nhận thấy bàn tay lạnh giá của Shinsou đang nới lỏng áo sơ mi của cậu và trêu chọc cậu bằng cách siết nhẹ eo.

"Tại sao không nhỉ? Tôi ở đây, cậu ở đây, và có một chiếc ghế trong quầy rất thoải mái đẹp đẽ đang chờ được nhuốm màu của cả hai chúng ta."

"Shinsou, tôi không muốn phá bản báo cáo vệ sinh của mình bởi vì cậu đang nứng-AH! Đừng cắn, thằng điên này!" Bakugou xoa xoa chỗ đau trên cổ mình và cố gắng tóm lấy người đàn ông cao hơn nhưng một ánh mắt của cậu ta đã ngăn cậu lại.

Làm thế nào mà cậu ta làm được điều đó? Bakugou giận dữ nghĩ khi khoanh tay vào trong. Shinsou mỉm cười với cậu trước khi hôn cậu một lần nữa.

"Vậy hãy đến chỗ của cậu đi." Bakugou rời khỏi lòng Shinsou để cả hai có thể đứng dậy.

"Cậu có quên rằng trời đang mưa không vậy? Tôi không thích mình bị ướt." Bakugou nhăn mặt khi nghe thấy tiếng gió hoang vu ngoài cửa tiệm. Shinsou nhún vai và nắm lấy tay cậu.

"Tôi chắc chắn rằng một cơn mưa nhỏ sẽ không ngăn cản được kế hoạch của chúng ta, Katsu à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro