quen.
"tôi đã quen cách họ nhìn tôi như người xấu"
ai cũng cho rằng shinsou hitoshi có một quirk dành cho kẻ xấu cả, và trên thực tế, đúng là như vậy.
cái khả năng điều khiển tâm trí của shinsou có lúc đã làm anh ghét cả bản thân của mình.
không ai chơi với anh cả, vì họ nghĩ anh là người xấu.
.
người bạn duy nhất của shinsou là
người bạn duy nhất của shinsou là
người bạn duy nhất của shinsou là
không ai cả.
nhưng vào một ngày nọ.
mọi người đang xôn xao tán gẫu với nhau về năng lực của shinsou, điều đó làm anh thu hút vì làm chủ đề bàn luận nhiều hơn bao giờ hết.
- shinsou, nếu có năng lực như cậu, chắc chắn tớ sẽ làm một tên tội phạm khét tiếng mất!
- năng lực của cậu chỉ dành cho tội phạm mà thôi!
họ vỗ vào vai shinsou, cười đùa mà nói như những người bạn thân mà chả quan tâm chính miệng của mình đang phát ra gì.
- ay do, chắc sau này tớ sẽ lên báo vì đã học chung với một tên tội phạm xấu xa quá!
cũng chẳng khó để shinsou biết rằng ở đằng sau vẫn có người thì thầm to nhỏ, nói to nói lớn về quirk của mình với dáng vẻ hoài nghi, sợ hãi. hoặc cho dù họ khinh bỉ shinsou, nói xấu bản thân anh, anh cũng chả quan tâm lắm.
quen cả rồi.
số phận đã được định đoạt.
bỗng một giọng nói đến từ phía cuối lớp vang lên, nói một điều mà anh chẳng ngờ đến.
có người phản biện lại họ.
- các cậu không thấy quá đáng sao? chúng ta không thể chọn được năng lực của mình, và rõ ràng cũng chưa chắc shinsou đã chọn làm tội phạm!
những lời nói, âm thanh ấy như thắp sáng cả bầu trời đêm trong lòng shinsou, như vơi đi một nỗi buồn sâu trong thâm tâm cậu.
- này hashimoto, cậu đang bảo vệ cho cậu ấy á hả? và cho bản thân cậu nữa. cậu mang năng lực phá hủy, dùng nó để giết người cũng chẳng khó!
vài lời dị nghị làm yuri chẳng ngớ đầu lên nổi, mắt đâm đâm dán chặt vào sàn nhà.
- bộ đôi tội phạm!
miệng yuri chỉ nói được tới đây thôi, chẳng phản bác lại được nữa.
- oạch!
một tiếng đẩy ghế thật lớn như dằn mặt bọn họ cất lên, shinsou đứng dậy, tay kéo cô bạn vừa nói cho cậu đi ra ngoài. miệng không quên nói một câu
- nếu sau này tụi tôi có làm tội phạm, hay sát nhân gì chăng nữa. tụi tôi cũng sẽ quay lại và trả thù thôi.
xong, shinsou dứt khoác kéo cô bạn ấy ra khỏi lớp và kéo cửa lớp một cái thật kêu. tiếng bước chân của hai người vang khắp hành lang, cứ đều đều, chậm rãi.
shinsou và yuri dừng chân ở mỗi băng ghế trong khuôn viên trường, cậu đi đến bên máy bán nước tự động. vừa nhấn bấm mua nước cậu vừa hỏi
- sao cậu lại làm như vậy?
- làm gì chứ?
- cậu đã đứng lên và bảo vệ tôi, và vì cái gì chứ?
đáp lại shinsou là một khoảng không im ắng, chỉ vang lại tiếng lon nước rớt xuống khe lấy nước. vài cơn gió xuân vuốt ve mái tóc dài bồng bềnh của cô. tiếng cười của yuri phá tan khoảng khắc yên lặng ấy, bờ môi hồng nhếch lên một nụ cười nhẹ.
- haha, chẳng vì gì cả. tớ cảm thấy khó chịu khi thấy cậu bị nói như vậy, vì tớ cũng giống cậu.
- tôi đã quen rồi, cậu cứ làm như vậy, sẽ bị cô lập đấy.
- chẳng sao, vì dù gì tớ cũng chẳng có bạn.
nói đến, shinsou mới vừa sực nhớ. có lẽ đó giờ cậu và cô bạn này cũng chưa giao tiếp với nhau bao giờ, đến tên cô cậu còn không biết.
- xin lỗi, nhưng cậu tên là gì thế?
- tớ tên là hashimoto yuri, nhé, shinsou kun!
có vẻ là cậu đã quá lơ đãng trong việc chú ý mọi thứ xung quang, đến nổi chẳng biết tên của yuri trong khi cô ấy lại biết ngược tên cậu. shinsou cảm thấy hơi tội lỗi.
- a!
cảm giác mát lạnh bao trùm lại một bên má yuri, làm cô kêu nhẹ một tiếng. quay qua, cô thấy shinsou đang cầm một lon nước ngọt áp vào má cô.
- thật xin lỗi nhé, cùng lớp với nhau mà tôi chẳng biết tên cậu.
- không sao đâu...
- cho cậu lon nước này, coi như vừa là lời xin lỗi, và cảm ơn vì cậu đã đứng lên bảo vệ tôi. tôi không biết cậu thích uống gì, chỉ thấy bọn con gái hay uống loại nước này nên...
- nước đào?
- ừm.
vừa hay, lại đúng loại mà yuri thích.
- cảm ơn cậu nhé, tớ thích nó lắm! tớ không khách sáo đâu nhé.
đưa cho yuri xong, shinsou lại tiếp tục đi đến chọn nước cho mình. yuri có chút thắc mắc, sao cậu ấy không chọn nước cho mình luôn lúc nãy đi?
và càng thắc mắc hơn khi cô thấy shinsou bấm hai nút cùng một lượt...
- cậu làm gì thế?
- tôi phân vân không biết nên uống loại nào nên nhấn cả hai luôn.
và thế là nó rớt luôn cả hai lon xuống, làm shinsou và yuri khá là bối rối.
- giờ tính sao với cái lon này đây shinsou...cái này có bị tính là ăn ở thất đức không vậy?
- không biết nữa, cho cậu này.
yuri giật nảy, bộ shinsou tính trốn tránh trách nhiệm và đưa vật chứng cho cô sao? vậy công an sẽ đến và bắt yuri đi, và như thế thì bum! yuri sẽ thành tội phạm, và...và hơn thế nữa! yuri sẽ-
- cậu đang nghĩ gì mà hoảng ra mặt vậy?
- cậu tính đưa vật chứng cho tớ phi tan ư!!?
yuri hết hồn, lỡ miệng nói ra suy nghĩ. đến lúc nhận ra thì yuri lại bụm miệng mình vì ngại mình đã nói vậy.
- haha!
shinsou cười khúc khích, làm yuri càng ngại hơn.
- không, đừng có cười!
- thôi, cho cậu này.
shinsou dúi lon nước vào tay yuri.
- nhưng-
- coi như cái này là tớ cho từ thiện đi, bù lại phần "ăn ở thất đức" nhé!
- cảm ơn cậu...một lần nữa.
hai bên gò má của yuri bỗng hơi ửng hồng lên, mắt đảo đi nhìn chỗ khác, chẳng dám nhìn trực diện vào shinsou. thật là, vừa nói chuyện lần đầu đã được người ta cho tận hai lon nước rồi!
- này, hashimoto.
- h-hả?
- mình làm bạn nhé? cùng nhau làm "đôi bạn tội phạm" được không?
- được chứ! đó giờ chẳng có ai thèm chơi với tớ cả! nhưng mà đột ngột ghê á!
và thế là, đôi bạn trẻ ríu rít trò truyện cùng nhau sau đó. yuri cũng coi như là có bạn mới, người bạn đầu tiên trong đời.
~~~~~~~~~~~~
kosei phá huỷ của yuri sẽ được giải thích rõ hơn trong chap sau.
duh, yêu hitoshi nhiều lắm, không diễn tả được bằng lời luôn. dành trọn tình yêu cho hitoshi vào fic này <3
tui khuyên mọi người nên nghe mấy bài tui gắn trên đầu truyện á, vì nó làm cảm hứng giúp tui có ý tưởng cho chap này. mong là nhạc cho thể mang thêm cảm xúc đến cho mọi người !
tự nhiên nay đổi qua lowercase, chắc mọi người thấy lạ lắm ~.~~
@Akanee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro