năng lực
- năng lực của cậu là gì thế hashimoto?
- năng lực á hả?
shinsou gật nhẹ đầu một cái, dù gì thì, cậu cũng muốn biết năng lực của cô bạn này là gì mà lại bị cô lập.
- tách.
yuri bẻ miếng nhôm khui lon nước ra, để trên lòng bàn tay.
- kosei của tớ là phá huỷ, tớ có thể phá huỷ những thứ gì tớ muốn...
bỗng miếng nhôm trong tay bị nát thành từng mãnh, như một thứ gì nặng nề đã cán qua nó vậy.
- vậy chỉ cần cậu chạm vào thứ đó, nó sẽ bị phá huỷ ư?
- ừm, đúng là như thế, và theo ý tớ chứ không phải cứ đụng vào là hư. mà nó không chỉ có thế đâu.
yuri đứng dậy, đem lon nước rỗng đã uống sạch đến băng ghế đối diện rồi về lại chỗ ngồi. yuri giơ tay phải ra, để ngón trỏ và giữa ở khuỷu tay trong. lòng bàn tay phải của cô nắm lại, và thế là cái lon nước tội nghiệp tan tành.
- nó còn có thể tác động lên động vật, sinh vật nữa.
yuri quay qua, giơ tay về cái cây gần đó. búng tay vài cái, lá trên đó bị đứt đôi, có lá thì nát bấy, và một gốc cánh của bé bọng cánh cứng tội nghiệp đang bám trên đó cũng đi đứt, may mà chỉ là một mảnh bé tí thôi.
- trông như đạn bắn không khí ấy nhỉ?
mặt của shinsou thoáng vẻ ngạc nhiên, và bình thường lại ngay sau đó. shinsou không bất ngờ lắm nếu như yuri bị cô lập với năng lực này. vì chính bản thân cậu cũng không biết nó dùng để bắt tội phạm như thế nào, và có khi năng lực này còn có thể giết luôn cả tên tội phạm đó. và càng đáng sợ hơn khi yuri là sát nhân, anh hùng sẽ rất khó bắt cậu ấy vì có thể bị cậu ấy xé xác bất cứ lúc nào.
ờm, nhưng mà nếu là all might thì chắc là không đâu.
- nhiều khi tớ cũng chẳng biết phải làm gì với năng lực của tớ nữa, tớ tự ti lắm...tớ muốn trở thành anh hùng...
nhìn vẻ ủ rũ của yuri mà tâm trạng shinsou cũng đi xuống theo, đúng là cả hai giống nhau thật. đều có năng lực nghịch với hoàn cảnh, nhìn yuri như vầy, shinsou cũng muốn làm cô vui lên.
bỗng trong vô thức, tay của shinsou đưa lên và xoa đầu yuri.
- đừng buồn nữa, hashimoto. sau này chắc sẽ có cách để giúp cậu thành anh hùng mà, chẳng có gì có thể ngăn điều con tim mình khao khát, đúng không?
nghe shinsou nói vậy, yuri có vẻ vui hơn một chút.
ngày bé, yuri ngây thơ hồn nhiên bốn tuổi đang chơi đùa cùng chú mèo mà nhà mình nuôi. vì con mèo loi nhoi lúc nhúc đã cào lên mặt yuri, làm cô bé đã giận lên và nói "em mà nhoi nữa là chị đánh em đó nha!" và đặt tay lên tiếp tục xoa nựng chú mèo nhỏ. chẳng hiểu sao, lúc em để tay lên lưng nó, lưng của chú mèo như bị bắn thủng một lỗ lớn.
máu chảy ra một vũng, tiếng mèo kêu gào cứ văng vẳng trong đầu yuri. yuri bé nhỏ chẳng biết mình vừa làm gì, chỉ biết ôm con mèo vào lòng mà tìm người lớn, vừa hay có vài đứa con nít đi ngang, chúng sợ hãi chuyện của yuri rồi cùng nhau bè phái không chơi với yuri nữa. yuri ngày càng không có bạn, lên lớp một thì chuyện ngày ấy như cả khu phố biết, không ai quan tâm em.
đến gần năm lớp bốn, yuri chỉ có đúng một người bạn, rồi người bạn ấy cũng dần bị xa lánh vì chơi với kẻ bị cô lập, rồi ngày ngày bị tẩy chay. người bạn ấy cũng rời xa yuri.
rồi đến cấp hai, nghe từ thời tiểu học, cô cũng chẳng có ai muốn làm quen cả. với cái năng lực này nữa, yuri cô đơn lắm.
"này này các cậu biết gì không, hôm qua mình mới vừa thấy cái bạn đó xài năng lực giết một bé mèo nhỏ đáng yêu đấy!"
"giết luôn sao?"
mấy người chẳng biết gì cả.
"sợ quá à, mẹ mình nói là không được chơi với bạn ấy nữa"
"đúng đúng, ai lại chơi với kẻ giết mèo chứ!"
làm gì có?
"cho mình chơi với nhé!"
"tránh ra đi, con nhỏ giết mèo!!"
"cậu không thấy tội lỗi à??"
"tớ là người rất yêu mèo, cậu ta thật độc ác!@
pero vẫn còn sống mà?
"hagiwara san, cậu chỉ bài này cho mình được không?"
"không."
"eo ơi tụi bây, cái con lập dị đó vừa hỏi bài tao đấy, oẹ, tởm vãi! nghe giọng của con đó đúng đụt, nghe mà muốn thủng màn nhĩ!!"
lập dị?
tôi là người bình thường mà?
"này, mốt có làm sát nhân thì đừng có giết tớ đó nha! tớ yêu đời lắm!"
ai mà thèm, tôi sẽ làm anh hùng.
- này
- này!
yuri bừng tỉnh, nãy giờ cứ nhớ lại kí ức chẳng mấy tốt đẹp làm yuri ngơ hết cả người. chẳng nghe shinsou nói gì cả.
- sau này tôi với cậu còn là bạn dài dài đấy, gọi tôi là hitoshi đi.
ấy ấy, tiến triển hơi nhanh đấy! gọi tên nhau ngay lần đầu làm quen luôn à ?
- tất nhiên rồi! mà bạn dài dài gì chứ, chúng ta sẽ thân mãi mãi luôn!! gọi tớ là yuri nhé, hitoshi!
- yu - chan.
- ể?? cậu là học sinh tiểu học sao mà còn gọi là "chan" thế? mà thôi kệ, nghe cũng dễ thương!
shinsou ba chấm, nhưng có vẻ yuri là tuýp người năng động và dễ làm thân nhỉ, mỗi tội không ai thèm làm bạn với cô ấy thôi...
mà không sao, vì từ giờ cậu sẽ là bạn của cô rồi!
- reng reng!!
tiếng chuông trường reo lên, báo hiệu giờ giải lao cũng đã kết thúc.
- nào, chúng ta vào lớp thôi! cảm ơn cậu vì lon nước nhé!
yuri đứng lên, chuẩn bị đi thì bị shinsou níu lại.
- tối nay, 6 giờ, mình gặp nhau ở công viên Tobu được chứ?
- được được, hitoshi!!
này shinsou, hơi ẩu rồi đấy. mới vậy mà đã hẹn người ta đi công viên, ngỏ ý đi hẹn hò sao?
mà kệ, vô đi lớp thôi, tới giờ học rồi!!
~~~~~~~~~~~~~
- tại sao shinsou không đợi giờ về rồi mời yuri đi chơi vì họ cùng lớp?
tôi đoán sẽ có người thắc mắc =))
ờm, thật ra là tại vì mỗi khi đến giờ ra về là yuri chuồn nhanh lắm, để tránh mấy đại ca, cái ca bự hẹn cổng trường rồi bị gây sự. tại vì cô cũng toàn bị mấy chị đại ghim này ghim kia vì chả hiểu lí do nữa. với lại do sáng nay yuri có hơi to mồm, có khi sẽ gặp rắc rối =)))
bủh, chap sau sẽ là về cuộc đi chơi của hai bạn chẻ.
bô nú;
~chiều đó~
- sao cậu lại hẹn tôi đi công viên vậy?
- vì tôi muốn nói chuyện với cậu.
- nhưng chả phải nhắn tin sẽ nhanh hơn sao, cậu có thể xin số liên lạc của tôi mà?
- ừ ha?
-...
- nhưng tôi muốn nhìn thấy cậu?
- thì cậu có thể gọi facetime?
- ừ nhỉ?
-...........?
@Akanee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro