Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mối liên kết giữa tôi và cậu

Sau khi tổ chức áo đen bị lật đổ , mọi người đều quay về với cuộc sống tấp nập của mình trên mảnh đất Nhật Bản đầy màu sắc . Tàn dư của tổ chức cũng biến mất theo đó , Rei trở về CIA còn Akai thì quay về Mỹ.

Tại nhà tiến sĩ Agasa

Haibara cầm trên tay viên thuốc giải vĩnh viễn của APTX-4869 mà lòng đau như cắt , đúng vậy ! nếu cô đưa viên thuốc này cho Kudo..Shinichi cậu ta sẽ quay trở lại hình hài là một tên thám tử tài ba và..cũng quay trở bên bên Ran Mori- thanh mai trúc mã của cậu ta . Từ tận đáy lòng , cô có chút luyến tiếc không nỡ . APTX-4869 là mối liên kết ràng buộc duy nhất giữa cô và Shinichi

" đến cuối cùng vẫn là không nỡ.. "

Cô thở dài một hơi rồi cần theo viên thuốc suốt nhà

" Bé Ai đó à , sáng sớm sao đã xuống đây rồi cháu ? "

Giọng bác tiến sĩ ôn tồn bảo ban cô , cô không nói gì chỉ hỏi bác tiến sĩ về cậu ta..

" Kudo đâu rồi bác ? "

Giọng cô có chút rung rung nhưng vẫn giữ cái nét lạnh lùng đó

" Thằng bé nói lát nữa sẽ đến , có gì không bé Ai ? "

Tiến sĩ hỏi với vẻ mặt khá thắc mắc

" dạ không , có gì khi cậu ấy đến bác gọi cháu nhé "

Cô nói với giọng điệu khá run nhưng bác tiến sĩ cũng chẳng may quan tâm lắm , chắc có lẽ do trời trở lạnh thôi .

Nghe có vẻ thật buồn cười ! Vốn dĩ ban đầu là cô nợ cậu ấy , chỉ vì viên thuốc đó mà khiến cậu ấy phải rời xa gia đình bạn bè thậm chí là cả người cậu ấy thương , thế nhưng cô vẫn không thể nào buông bỏ được thứ tình cảm của cô dành cho cậu ta trong gần 2 năm vừa qua ! Cộng sự ? Không hề , cô không bao giờ muốn Kudo Shinichi xem cô là cộng sự hết ! Thế mà cái tên thám tử khờ khạo ấy lại chỉ coi cô là một người bạn , một người cộng sự , cùng lắm chỉ là một người tri kỉ . Biết là sai trái nhưng cô không thể ngăn cản con tim mình được . Đắm chìm trong dòng suy nghĩ đó Shiho chợt nhớ đến lời Ran từng nói khi cô gặp cô ấy trong một vụ án .

" Ai-chan , em biết không ? Chị thật sự đã đợi Shinichi rất lâu rồi , vậy mà ngày nào cậu ta cũng chỉ gọi điện hỏi thăm vài câu . Nhưng chị tin khi anh ấy quay trở về , tụi chị sẽ được ở bên nhau mãi mãi "

Ran vừa nói vừa cười thật tươi , câu nói đó như kéo cô về thực tại . Đúng vậy , chỉ có người hoàn hảo như Ran mới có thể ở bên cậu ấy mà thôi , còn cô ? Có lẽ cô mà bỏ đi cậu ta cũng chẳng mảy may quan tâm đến nữa kìa . Thứ cậu ta quan tâm chỉ có một mà thôi " Ran Mori " . Cô yêu Shinichi nhưng cô không đủ can đảm để nói ra , chỉ có thể tự tạo nên cho mình một hàng rào gai góc tự trấn an bản thân rằng cô và cậu ta chỉ có thể là bạn , không thể hơn !

/ kính kong /

Chắc có lẽ là cậu ta ...

Shinichi theo lời của bác Agasa thì đã đến phòng của cô , cậu gõ cửa rồi bảo

" Haibara , tớ vào nhé ? "

Cô lấy lại nét lạnh lùng thường ngày rồi nói ra cửa

" ừ , vào đi "

Cánh cửa mở ra , Kudo có vẻ hơi ngạc nhiên vì đôi mắt của Haibara đang nhìn chằm chằm vào mình , cậu lên tiếng hỏi

" mặt tớ dính bụi sao "

Cô bình tĩnh đáp lại lời cậu

" hâm à "

" vậy cậu gọi tớ đến đây có gì không , tự nhiên tối qua lại giựt ngược giựt xuôi bảo sáng mai phải tớ đây "

Shinichi trong hình hài Conan than vãn , tay vẫn còn để trên miệng ngáp ngắn ngáp dài .

" đây ''

Cô xòe tay ra đưa cho cậu viên thuốc giải rồi nói với nét lạnh lùng mọi ngày

'' đây là thuốc giải vĩnh viễn của APTX-4869 , tôi vừa làm xong nó từ tối qua "

Shinichi nhìn viên thuốc hết sức mừng rỡ , cậu tiến tới ôm lấy cô vừa xoay vừa nói

" cảm ơn cậu Haibara, cuối cùng tôi cũng có thể trở lại cũng có thể gặp Ran rồi "

Thấy chưa , điều cậu ta quan tâm vốn chỉ có Ran thôi. Nhìn cậu ta vui như đứa trẻ vừa được cho kẹo đấy!

" cầm lấy rồi vào phòng bác tiến sĩ mà sử dụng "

" Haibara, cậu không định quay lại làm Shiho sao ? "

Cậu ta hỏi với nét ngây ngô , cái nét ngây ngô ấy đã chiếm trọn trái tim của cô từ bao giờ , cô cười và nói

" Kudo "

" tớ nghe "

Cậu ta đáp lại cô với vẻ mặt rạng rỡ

" hm..ngày mai nếu tôi trở lại là Shiho , cậu dẫn tôi đi vòng quanh Tokyo nhé ? "

Cô nói với vẻ ngập ngừng

" thế thôi à ? vậy cậu ngập ngừng gì chứ , sau khi tớ gặp Ran thì tớ sẽ đến đón cậu "

Cậu ta cười vui vẻ đáp lời

" Kudo , chuyện cậu với Ran .. có thể để sau không ? "

Cô ngập ngừng hỏi cậu ta , biết là ích kỉ nhưng cô chỉ muốn một ngày trọn vẹn bên cậu ta mà thôi .. chỉ một ngày cuối cùng , cậu ta sẽ được tự do cùng Ran , chỉ sau hôm đó cô sẽ không làm phiền cậu nữa .

Shinichi có vẻ thắc mắc nhưng rồi cũng đồng ý

" được rồi , dù sau mai cũng rảnh . Mai 8h tớ đón nhé ? "

" Uhm "

Cô đáp lại nhẹ nhàng, có lẽ chỉ cần cậu ấy hạnh phúc thì cô cũng hạnh phúc.

Đối với cô việc " cậu ta có hạnh phúc không ? " còn quan trọng hơn việc cậu ấy coi cô là gì !


_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro