Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 (TC)

*Đố mn biết TC là gì nè* :)))
———————————————————————

*17/7*

"Nhóc, sáng mai 4h45 phút sáng, chú sẽ chờ nhóc dưới cổng, nhớ hành động thật cẩn thận, ta không biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra đâu! Và nhất định..."
...
"Mang Shiho trở về!"
...
"Mang Shiho trở về!"

Cả Shinichi và Akai đều đồng thanh nói vậy, sau đó ông chú già chìa tay ra, trên đó là khẩu súng Glock 17 cùng 34 viên đạn 9 x 19 mm. Đó cũng được gọi là khẩu súng mà quân đội và giới cảnh sát của hơn 50 quốc gia đang sử dụng, Shinichi nhận lấy rồi nháy mắt với Akai, sau đó liền chạy lên phòng của mình, căn phòng mà Akai Shuichi cũng không ở, anh chỉ thường xuyên qua dọn thôi.

Shinichi mở tủ quần áo của mình ra, chọn ra một chiếc áo màu trắng tinh khôi, dù biết là kiểu gì cũng dính máu lên nhưng...nếu đã đi chiến đấu, thì máu của người khác nhuốm lên áo của mình tốt nhất là không nên giữ còn hơn. Cậu lấy thêm cái quần dài thoải mái, dây nịt và cuối cùng là chiếc cà vạt màu tím đậm, màu sắc mà Shiho rất yêu thích...anh tuyệt đối sẽ không để máu của bất kì một ai dính vào chiếc cà vạt đẹp tuyệt vời này!

Shinichi nằm xuống chiếc giường cậu đã lâu không đụng tới, thoải mái lăn dài lăn dọc, nhưng cứ nghĩ đến cô đang khổ sợ chật vật ở cái khách sạn quỷ quái đó làm cậu đứng ngồi không yên, cứ giở bức thư ra rồi đọc, đọc xong lại rơm rớm nước mắt, cậu sờ bức thư rồi nắm nó thật chặt, hệt như là một báu vật quý giá hàng ngàn triệu yên vậy.

'Sao chỗ này lại có vết nước khô lại thế?'

Nhìn kĩ lại, Shinichi mới thấy trên đó có lấm tấm vài giọt nước đã khô, làm nhoè đi nét chữ nhẹ nhàng trơn chu của cô. Có lẽ Shiho đã khóc, khóc khi phải viết bức thư này, cô không muốn rời xa Kudou Shinichi, nhưng ông trời buộc cô phải làm vậy, nếu như chống trả lại họ, bọn tội phạm kia sẽ gi*t ch*t mọi người, những người cô thân yêu và trân trọng nhất, như cái cách mà người chị thiên thần của cô ra đi vậy — Miyano Akemi!

'Chết rồi, 10h luôn rồi! Haizzz, mai sẽ là một ngày khó khăn, nhưng mình vẫn sẽ phải bước tiếp, bước để lắm lại bàn tay đã lạnh của cậu ấy, bảo vệ Miyano Shiho suốt quãng đời còn lại!'

Sau đó tên thám tử hút x*c chìm vào giấc ngủ, cậu lo cho Shiho phát điên lên được, đến lúc ngủ còn mơ thấy cô đang cười tươi với cậu, còn phía bên Shiho thì tệ hại, bị bạo hành dã man, bị tra tấn thể lực chỉ muốn ngất đi cho lành, ngủ một giấc thật đãaaaaaaa luôn...

*************************************

"Sherry!"
...
"MỞ MẮT RA, NGAY BÂY GIỜ!"

Shiho từ từ mở mắt, bụng, tay, chân và hông của cô vẫn còn đau ê ẩm, bụng là đau nhất, kể cả thở cũng khó khăn với cô, giờ lại bị hắn gọi dậy, cô thật muốn tức điên lên.

"Đứng dậy, đi ra ngoài với tôi!"

Shiho sợ hãi rùng mình khi thấy hắn ta cười man rợ, trên người cô vẫn chỉ quàng mỗi cái áo choàng tắm, đành bất lực đứng dậy, cô vừa chỉ mới đứng được vài giây thì liền khuỵ xuống, chân đau tê dại, cô nhăn mặt ứa nước mắt. Vẫn thấy hắn trừng mắt nhìn, cô cố gắng gượng người rồi bước ra ngoài chầm chậm, nghe hắn ta nói ra yêu cầu mà cô chết lặng, đúng nghĩa với đóng băng.
"Vác 3 cái bao tải kia lên trên tầng thượng cho tôi, khỏi cần thắc mắc lý do, tôi nhờ cô đều có mục đích cả thôi, không ai rảnh để nhờ một con quỷ mấy việc cỏn con đó đâu."
...
"Kh-không!"
Cái giọng yếu ớt thều thào tưởng chừng chỉ cần nói thêm 2 3 câu nữa là sẽ ngủm ngay tại chỗ, hắn ta dùng đôi mắt quỷ của mình lườm cô, nói một câu xanh rờn lúc nào cô cũng nghe qua.
"Một là thằng nhãi Kudou Shinichi sẽ ch*t không nguyên vẹn tay chân, hai là vác cái bao tải kia lên cho tôi!? Chọn cái nào?"

Dường như điểm yếu của Shiho chính xác là tên Kudou Shinichi kia, cứ hễ nhắc đến hắn sẽ gặp nguy hiểm là cô lại chấp nhận dùng bản thân che chắn, bảo vệ sự sống cho hắn, hắn ta hứa sẽ bảo vệ cô thì chính ra thời điểm này nên đổi lại Shiho nói câu đó thì hơn.

Cái miệng ứa máu của cô khó khăn nói ra, đành gật đầu rồi tiến đến chỗ vác bao tải kia, nâng nó lên rồi chầm chậm bước về phía thang máy,
"Đi-thang-bộ!"

Shiho không tỏ ra là quá bất ngờ, cô biết hắn ta sẽ tra tấn mình bằng mọi cách để có thể nói ra sự thật, nhưng có đến ch*t thì Shiho này vẫn sẽ không bao giờ tiế lộ sự thật! Cô điềm tĩnh bước vào cửa thang cầu thoát hiểm, leo từ tầng 12 lên tầng 18, không hiểu sức chịu đựng của cô sẽ có giới hạn là bao lâu, nhưng chỉ cần người cô yêu được an toàn, cô sẽ làm mọi cách để giúp được cậu ấy, thấy cậu hạnh phúc là cô sẽ rất vui, chỉ tiếc thay rằng người làm cậu ấy hạnh phúc không phải cô mà thôi...

Đã không biết bao lâu rồi, sức của Shiho cũng đã cạn, cô mới mang được 1 bao tải lên trên tầng thượng, Shiho đang vác một bao mới lên được 4 tầng, mồ hôi cô nhẽ nhại, mặt thì tái mét, người xanh xao tái nhợt dường như chẳng còn sức sống, cô ngồi bệt xuống bậc thang, thở hổn hển rồi sờ cái bụng đã tím hết cả lên, chân thì đau điên, tay cô thì run cầm cập.
Shiho ngồi xuống, đầu quay lòng vòng chóng mặt rồi cô lại thiếp đi, lần này là một giấc ngủ rất sâu, rất dài và cũng rất đẹp.

Cô cảm thấy như mình đang được bế lên vậy, cô nghe thấy tiếng cửa mở. Rồi bỗng chốc một cơn gió lướt ngang làm mái tóc cô uốn lượn theo gió, giống như đang bay vậy, rồi đột nhiên cô bị hạ xuống, cảm giác một thứ gì đó đang buộc qua eo làm cô đau nhói nhưng chẳng tài nào mở mắt ra được, có cố gắng cũng không được. Thế mà lúc sợi dây đó được buộc vòng cuối qua người cô, đúng nghĩa với bay, Shiho biết rằng mình đang ở giữa không trung, hít thở không khí trên cao và hưởng thụ làn gió mát thổi ngang mặt, một cảm giác dễ chịu sau mấy ngày liền cô bị bỏ đói, khát khô cả cổ, đánh đập triền miên.

—————Messages—————

*TING TING*

Hondou Hidemi (CIA's member)
- Anh Akai, cô Miyano biến mất rồi!

You
- Không thể nào, chúng tôi đang đứng trước cổng cơ mà?

Hondou Hidemi (CIA's member)
- Bọn chúng đang rối rít đi tìm cô ấy kìa, chả ai thấy cô Miyano ở đâu cả!

You
- T...tôi biết rồi, cô cứ ở đó, hành động theo kế hoạch!

—————————————————

"Chúng ta đang ở ngoài cổng đây mà, cô ấy đâu, Shiho đâu??"
...
"Giờ chỉ còn cách hành động thôi, việc giải cứu con bé phải thực hiện sau-"
...
"KHÔNG, cháu sẽ đi cứu cô ấy, cô ấy đang gặp nguy hiểm, nhất định cháu phải đi cứu cố ấy!"
...
"James, anh có đồng ý không?"

James Black bất lực, đến phút chót rồi lại xảy ra chuyện lớn, ông không thể nào chấp nhận được yêu cầu của Shinichi, chỉ có thể giảm tải nhiệm vụ của cậu ấy để có thời gian đi tìm Shiho. Shinichi trầm mặc, đôi mắt vô hồn đứng từ xa nhìn vào toà nhà cao ốc 18 tầng — Bera, cậu hạ quyết tâm sẽ mang cô trở về, dù có phải ch*t, anh vẫn sẽ làm tất cả những gì có thể để đưa người con gái anh trót đem lòng thương, một cô gái lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng lại rất yếu đuối và vô cùng tiêu cực trở về!

Shermes — một đặc vụ CIA cải trang thành khách du lịch tên Logan Paul, bước vào khách sạn như chưa có gì xảy ra, Shermes là một chàng trai cao to, dáng người chuẩn dân thể hình và là cao thủ Judo, đánh đấm phải gọi là ngang tầm ông bác râu kẽm Mouri Kogoro!

"Tôi là Logan, khách đặt trước phòng VIP tầng 5 vào 6 ngày trước!"

Tên lễ tên cũng mặc đồ đen, phải gọi cái tổ chức này là bọn quái dị mới đúng hơn, làm cái gì cũng khác người, tư tưởng thì chẳng giống ai, như người ngoài hành tinh ấy!
Shermes ra hiệu cho một tổ đặc biệt chuyên về mảng máy tính hack camera của bọn chúng nhờ vào Bourbon, người thứ 3 biết được mật khẩu điều khiển camera an ninh của BO. Và dù là tổ chức thần thánh gì thì camera hay máy tính cũng đều có lỗ hổng rất lớn khi bị người ngoài xâm nhập.
Tên lễ tân đưa cho Shermes thẻ vào phòng, anh nắm lấy cổ tay phải của hắn rồi lộn hắn ta ngã xuống đất, mấy tên bảo vệ thì nằm lăn lốc dưới sàn nhà, một tay đều bị Shuichi xử đẹp. Shinichi chạy ào lên thang thoát hiểm rồi tiến đến tầng 2, cậu núp đằng sau cánh cửa, nhìn qua ô kính hình chữ nhật ở giữa cưởi thì có vẻ đây cũng chỉ là một hành lang khách sạn bình thường, Shinichi cầm bộ đàm lên rồi báo cho mọi người, cậu cẩn thận đẩy cửa ra và đi vào hành lang bẻ khoá từng phòng.

'Thật kì lạ, sao chẳng có ai hết thế này?'

Shinichi đơ người ra một lúc, hành lang này cũng bé, chỉ có đơn sơ tầm 5 phòng mỗi bên, nhưng trong phòng thù lại rất lớn, có đầy đủ nhà bếp, phòng ngủ không khác gì một căn hộ cho một gia đình, cậu đưa mắt nhìn cô Jodie một cách khó hiểu, rõ ràng toà nhà này bề ngang rất lớn, thế quái nào mà chủ có 5 phòng? Kể cả có rộng đến mấy thì cũng chẳng to đến mức như vậy, bỗng cậu ngờ ngợ ra, nháy mắt ra hiệu mọi người núp sát vào tường, Shinichi tiến lại gần phía cuối hành lang, chỉnh lại bức tranh hội hoạ của Picasso, nó hiện ra một chiếc gương chói lọi phản chiếu khuôn mặt điển trai góc cạnh nhưng hoà với sự tuyệt vọng chán nản của chàng thám tử đào hoa Kudou Shinichi, cậu lấy cái đèn pin nhỏ mang trong người, chiếu nó vào rồi căn chỉnh góc độ cho vừa đúng với cái chuông báo cháy...

*CẠCH*

Một cánh cửa đen lớn hiện ra bên cạnh bức tranh, Shermes tiến đến đẩy mạnh cánh cửa ra!????

"CHẾT TIỆT, bà ta..."

Người phụ nữ có mái tóc vàng kim, ngũ quan sắc xảo, đậm nét và đôi môi hồng, bà ta diện một chiếc váy màu đen trễ vai ôm sát cơ thể, nụ cười nham hiểm và thâm độc không khác gì muốn ăn tươi nuốt sống tất cả mọi người.

"Vermouth!"

Shuichi lên tiếng, anh chĩa súng thẳng vài mặt Vermouth, bà ta cười muốn ngất đến nơi mới lên tiếng nhìn thẳng vào mặt Akai.
"Trời trời, lâu rồi không gặp? Moroboshi Daiii~, cái tên ghê tởm giết ch*t Miyano Akemi, nhỉ?"
...
"Câm miệng!"
Akai nóng mắt còn chưa kịp lên tiếng thì khuôn mặt tức giận điên người của tên hút x*c đã thay anh nói.
"Chà chà, nay cậu nóng máu nhỉ? Quên mất cô bé kia rồi à? Lại còn tức giận thay cho con 'mồ côi' đó-"
...
"Tôi nói lại, bà CÂM MIỆNG!"

Khuôn mặt lạnh ngắt không còn một giọt máu của Shinichi làm cho mọi người rùng mình, anh giơ khẩu súng lên đặt cạnh thái dương bà ta mà đe doạ, Vermouth liếc cậu rồi nhoẻn miệng cười.
"Thôi được, haha...tôi sẵn sàng ra đầu thú với các ngươi-và chỉ nơi Gin, ông trùm, đàn em của hắn, đưa cho ngươi thứ này~"

Trên tay bà ta là một hộp kính nhỏ, bên trong có 2 cái nút bấm, một màu đỏ và một màu xanh, hoá ra tổ chức đánh bom tận 2 nơi, màu đỏ được khi chữ 'Tokyo', màu xanh được khắc chữ 'Bera Hotel, Shizuoka'.
Shinichi tiến đến cố gắng giựt lấy cái hộp nhỏ nguy hiểm đó, nhưng bà ta nào có ngu ngốc mà đưa cho cậu thứ này!?

"Ngươi bình tĩnh lại đi viên đạn bạc, ta cho ngươi gợi ý, về chỗ mà cô ta đang trốn, tất cả những điều trên ta đều sẽ làm...Với một điều kiện hết sức 'nhỏ nhoi'!"
...
"Muốn gì thì nói, chúng tôi không rảnh đứng nhìn bà dài dòng đâu!"
Akai nóng máu để ngay ngón tay chuẩn bị bố còi, bà ta lại cười, cười gì lắm thế không biết, nhề?

"Chỉ có cậu Kudou Shinichi đây mới được tiếp cận giải cứu cho cô ta! Còn lại các ngươi không được phép làm gì cho đến khi cậu ta báo cáo rằng đã tìm thấy cô ta...được chứ nhỉ!"
Nghe có vẻ đơn giản, chỉ là hơi khó khăn, sao một con người gian manh độc ác như bà ta lại ra một điều kiện dễ dàng như thế được chứ?
Shinichi mỉm cười, gật đầu đồng ý ngay và tất nhiên, sẵn sàng chiến đấu vì cô, Miyano Shiho!

Bà ta nhếch mép, đưa cho Shinichi một mảnh giấy nhỏ, trên đó ghi:
"Ở nơi phương xa trên mười đám mây
Ít vị mỗi người một bát cơm đầy
—) (——
Ta ra ta, Peru trùm tư bản
——) (—
Ôi các người, ly rượu Sherry ta say."

'Làm gì có nghĩa?'

"Cậu có 45 phút để giải được câu đố này, trong đó có rất nhiều gợi ý đấy, 'viên đạn bạc'!"

Sau đó, bà ta chỉ cho phép Akai Shuichi được phép giải đố cùng Shinichi, vì mềm lòng với cậu ấy, bà biết 45 phút là quá ít với cậu ấy để giải được, nên mới cho thêm một bộ óc tài giỏi vào giúp đỡ.
Trong khi Akai và Shinichi loay hoay tìm đáp án, các đặc vụ FBI, CIA và NPA sốt ruột tra hỏi bà ta và chờ đợi Shinichi, Akai giải được câu đố rồi giải cứu Shiho...

'Ở-Í-T-Ô...'

*XOẸT*

Một tia sáng bỗng loé qua đầu Shinichi khi cậu ngờ ngợ ra từ này, Oito — số 8 ở tiếng Bồ Đào Nha!

"Chú Akai, Oito là số 8 trong tiếng Bồ Đào Nha đúng không?"
...
"Ừ, đúng thì sao-"

Chú già nhận ra rồi niềm nở nhìn Shinichi, đúng là bộ não của thám tử lừng danh có khác!

"Nhưng mà-đó là tầng giữ Shiho hay..."
...
"Tầng bọn chúng trú ngụ! Shiho ở tầng khác!"
...
"Sao chú đoán được?"
...
"Nhìn vào thiết kế bên ngoài, tầng 8 của toà cao ốc này thụt hẳn vào bên trong, tạo ra một kiến trúc mới lạ, trong khi nhóc vừa mở được cảnh cửa bà ta đứng đằng sau, thì các tầng khác có lẽ cũng vậy, chưa kể cửa sổ của tầng 8 đều được kéo hết lại, không hành khách nào lại kéo rèm cho phòng của mình tối tăm không chút ánh sáng nào lọt vào cả!"
...
"..."

Shinichi đơ người, nếu vậy thì bọn chúng đang ở tầng 8, vậy còn Shiho ở đâu?

_Tích_Tắc_Tích_Tắc_
Tiếng đồng hồ cứ trôi qua, chỉ còn 10 phút nữa sẽ hết 45 phút, dù cậu không biết khi hết 1 tiếng chuyện gì sẽ xảy ra nhưng theo dự đoán, thì nó sẽ rất tàn khốc!

'Số 8, số 8, số 8, số-'

"Chú-chú Akai, Mười bát, MƯỜI TÁM!!!"
...
"Shiho ở tầng 18, cô ấy ở tầng 18!!"

Akai sững người, nhìn lại thì mới thấy, có hai đường kẻ bị đứt đoạn của mũi tên chỉ về bên trái, đằng sau tữ 'mười' và 'bát' có 2 từ, và cả 'Sherry' nữa, đằng sau nó cũng là 2 từ!
...
—————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro