Chap 6
.......
"Haibara! Nay chúng ta có thầy giáo mới đó!"
...
"Vậy sao? Trông thầy ấy như nào?"
...
"Nghe nói thầy ấy để tóc dài, màu bạch kim, có mắt màu xanh lá và rất đẹp trai, tớ mong được gặp thầy ấy quá!"
'Tóc dài bạch kim? Đôi mắt màu xanh lá?'
"Thầy..thầy ấy có cao tầm 1m90 không?"
Ayumi gật đầu rồi cười tít mắt, Haibara hoảng sợ nhắm mắt lại rồi suy nghĩ đến viễn cảnh gặp hắn ta, sao những miêu tả của Ayumi đều giống y như đúc tên Gin vậy? Không thể nào, hắn không thể nào trở thành một giáo viên và cũng không rảnh để bắt cóc bọn trẻ con, trừ khi...
"Sherry, chào mừng ngươi, đã quay trở lại!"
*ĐOÀNG*
******************
"Ha..ha..." (Này tiếng thở :)) )
...
"Chỉ là giấc mơ thôi sao? Thật ma-"
Cô nhìn xuống cả thân thể mình trần trụi, người đầy mồ hôi và cổ tay cùng cổ chân thì chảy máu đầm đìa. Cả người liền giật bắn lên vì hoảng sợ, cô đã quay trở lại làm Miyano Shiho, thân thể cũng quay trở lại làm người lớn, sốc toàn tập.
Cả cơ thể như này không được, cô đứng dậy rồi bỏ hai tay đang chảy máu khỏi cái dây đã bị nới lỏng ra rồi đứng dậy, thế mà vì cái vết thương ở cổ chân mà vừa đứng dậy cô đã ngã khuỵ xuống, đau kinh khủng khiếp, cô bất đắc dĩ phải cố gắng lết đến cái tủ quần áo.
Bên trong đó có 2 bộ áo tắm, Shiho lấy một bộ vừa thân rồi choàng nó vào người, chân thù vừa tê vừa đau nên cô đứng lên ngồi xuống đều rất khó, chỉ có thể nằm dưới sàn đất lạnh.
Bản thân thật bất hạnh khi có một cuộc đời đầu nỗi đau và sự cô đơn, đến cuối cuộc đời khi bị bọn họ bắt cô cũng chỉ gần tròn 19 tuổi, Shiho nằm cuộn lại như một con mèo con rồi khóc thút thít, cô nhớ chị, nhớ mẹ và muốn được gặp người bố của mình, sao những đặc ân của một người con cần có đối với cô nó lại xa xỉ đến thế...
*RẦM*
Cô giật mình ngồi dậy lùi thẳng vào trong góc tường, cảnh tượng trước mắt sao mà trông như ở địa ngục thế, cô thấy tên Vodka và...
"Chào mừng cô Shiho đã quay trở lại!"
...
"Con nhỏ này...sao mày lại quay trở lại hình dáng trưởng thành vậy?"
...
"Im đi Vodka, ta hỏi nó từ từ cũng không sao, vội vàng làm gì.
Xin tự giới thiệu, tôi là Chivas, một hậu duệ thân cận của ngài Karasuma, ông trùm tổ chức này!"
...
"Không cần phải thắc mắc đâu Sherry, giờ ta chỉ cần ngươi đưa ra lý do tại sao ngươi lại có thể trốn thoát khỏi tổ chức trong căn hầm đó và...ngươi đã mang theo viên thuốc gì trong người giúp ngươi biển trở lại thành hình dạng cũ? Nói ta biết lý do hoặc ngươi sẽ chết dần chết mòn cả thể xác lẫn tinh thần đấy con mèo nhỏ của Gin!"
Cô ngồi đóng băng tại chỗ, đúng nghĩa là đóng băng ấy, không thể cử động nổi bất kì một bộ phận nào, trên người chỉ còn 2 cảm giác, sợ hãi và hoảng loạn.
"Đượccc, nếu cô không nói thì để thời gian bắt cô phải trả lời nhé!? Miyano Shiho?"
Hắn ta nói xong thì lập tức dùng chân vung một cước dán thẳng vào bụng của cô, hắn ta đá mạnh tới nỗi cô lập tức bất tỉnh nhân sự, trước khi đi hắn còn loay hoay làm cái gì ở dưới gầm giường của cô, lập tức đóng mạnh cửa rồi chốt nó lại sau khi hoàn tất công việc. Một thân thể bé nhỏ yếu ớt nằm vật xuống sàn trong cơn đau tê dại, miệng cô vẫn cố gọi những cái tên quen thuộc, thế nhưng chẳng ai có thể nghe cả.
"Ku...ku-ku..dou, tiến-sĩ....giúp cháu với!"
Shiho nằm đau đớn trên sàn, cô lại khóc, khóc vì nhớ gia đình, cô cũng nhớ những lúc bác tiến sĩ cười gượng gạo vì sự kiểm soát calo cô đặc biệt dành cho bác, cô nhớ lúc Ran tươi cười, trông giống chị của cô lắm, cô cũng nhớ hình bóng ấy..hình bóng của người con trai cô đã yêu thầm từ lúc nào!
***********************
Từ lúc biết cô bị bắt đi, cuộc sống của Edogawa Conan bị thay đổi hoàn toàn, suốt ngày trong đầu chỉ lo lắng cho cô, cậu sợ cô lại xảy ra chuyện gì nữa thì chắc chắn cậu Kudou này sẽ sống không nổi.
Cậu cũng không biết tình cảm mình giành cho Haibara là tình cảm gì, bạn bè hay tình yêu trai gái? Rõ ràng là cậu cảm nhận được mình có thích Ran, hay đó chỉ là sự quan tâm đặc biệt mà cậu giành cho cô?
Cậu quyết định sẽ sang nhà bác tiến sĩ đến chừng nào cuộc chiến bắt đầu mới thôi, trong khoảng thời gian ở nhà bác Agasa, cậu sẽ hầu hết giành thời gian dưới phòng thí nghiệm của cô ấy cùng bác Agasa,
Conan lấy bức thư cậu còn giữ trong người ra, trên đó còn lưu lại 2 3 vết nước đã khô làm nheo tờ giấy, có lẽ cô đã khóc khi viết cho cậu bức thư này. Conan thấy vậy thì chỉ muốn ứa nước mắt ra, cậu đã làm tổn thương quá nhiều người rồi, Haibara sinh ra đã khoing trọn vẹn, cả tuổi thơ chỉ cắm đầu vào công việc, đến lúc thoát khỏi ác quỷ dưới địa ngục thì lại bị cậu đập nát trái tim chủ còn lại một mảnh vỡ...
Đã khoảng 5 ngày từ lúc Haibara bị bắt, đôi mắt cậu lại trở nên đượn buồn và lo âu, không biết cô đang trong tình trạng như thế nào, thật sự cậu đang rất lo cho cô, tâm trạng đi học vì thế cũng chùn xuống theo.
*7:00*
"Conan-kun, Ai-chan sẽ không sao đâu mà, cậu vui vẻ lên đi, nha?"
...
"Cậu về chỗ đi, để tớ một mình được rồi."
Conan cố gắng gượng cười, cả tiết học cậu chẳng nghe cô giảng, chỉ nhìn về phía trời xa xăm, lòng cậu bứt rứt khó chịu không thôi khi cô bị bắt đi, kể cả khách sạn Bera đó có đúng là căn cứ của bọn họ không thì cậu cũng không quan tâm nữa, cậu đã chắc 90% rồi.
'Nhất định...tớ sẽ đưa cậu trở về, Miyano Shiho!'
***************************
Shiho tỉnh dậy sau cơn mê, cô ngồi dạy rồi ôm bụng tím tái cả lên, cái bụng phẳng lì gầy kinh ấy bị hắn đá cho một phát thấu xương, cô chủ mới chạm vào đã đau, đau đến phát khóc. Bỗng cô ngẩng mặt lên, thấy người chị yêu quý của mình đang đứng ở góc tường, người cười mỉm rồi dang rộng tay ra, ra hiệu cho cô chạy lạy ôm chị.
"Ch-chị Akemi!"
Shiho oà khóc chạy tới ôm chầm lấy chị cô, lâu quá rồi, cô không gặp chị, nỗi nhớ nhung dâng trào làm cô có ảo giác về chị ấy. Shiho cố gắng đứng dậy rồi ôm chị, nhưng vừa chạy đến thì bóng dáng hiền dịu ấy biến mất, cô gục xuống khóc oà lên, gương mặt kiêu hãnh, sắc xảo từ lâu đã biến mất, bây giờ chỉ có một Miyano Shiho mỏng manh, yếu đuối và tiêu cực, chỉ mong mình ch*t quách đi cho xong, quay trở lại sống một cuộc đời như mong ước với bố mẹ và chị gái, cô đã hại quá nhiều người vô tội, đến mức bản thân đã trở thành một con ác ma trú ngụ dưới địa ngục tàn khốc, một nơi mà không bao giờ có lối thoát cho kẻ phản bội!
"Gì đâyyy~, cô Sherry đây đang buồn ư? Có tin này sốc lắm đấy cô bé à. Để tôi nói cho cô biết nhé! Tên thám tử Kudou Shinichi đang lên kế hoạch giải cứu cô đấy, trong vòng vài ngày nữa nó sẽ tới đây, cô biết điều gì sẽ xảy ra nếu như cô không nói cho chúng tôi biết đúng không? Cô Shiho..?"
...
"Cái tâm thối nát của các người không được phép gọi tên của tô-AAA.."
...
"Đừng có hống hách, nếu cô không nói ra thì cái mạng của thằng nhóc đó đ*o giữ được đâu!"
Tên Chivas đạp thẳng vào chân cô rồi trừng mắt nhìn Shiho, hắn ta có mắt giống như quỷ vậy, rất khác kiểu của Gin, khi đôi mắt màu xanh lá đậm và tàn ác như Satan. Còn Chivas có đôi mắt đậm chất của một con quỷ khát máu và thèm được gi*t tất cả ai giám chống đối hắn, một tên máu lạnh đúng nghĩa.
"Sherry, N.Ó.I! Không thì cô đừng nghĩ cái mạng của thằng thám tử cô yêu còn được giữ!"
...
"Tôi sẽ không bao giờ nói cho các người, cậu ấy không ngu ngốc như bọn khốn nhà ngươi đâu!"
...
"Được...vậy thì để xem, cô chống cự được bao lâu?"
Shiho sợ hãi lùi về phía sau, cô càng lùi thì hắn ta càng tiến tới, không một chút e ngại mà nở nụ cười quái dị rồi đá thẳng vào phần hông của Shiho, cô hét lên đau điếng người rồi lại chịu thêm cả trăm cú đá của hắn ta, vào bụng là nhiều nhất. Cô nằm cuộn tròn người lại, ôm bụng của mình và chỉ bất lực chịu trận, cô đau đớn kêu la rồi ngất lịm đi lần thứ 3 4, hắn thấy vậy liền nắm tóc cô rồi đấm một cú thật mạnh vào má, miệng cô lập tức phun trào ra máu, không nhiều mà cũng chẳng ít, Chivas liền cười rồi thả cô ta ra, đi ra ngoài đóng sầm cửa lại, khoát chặt và nghe điện thoại.
"Alo đại ca, con nhỏ đó bị tôi đánh ngất trong phòng rồi, điệu bộ của nó làm tôi muốn xả giận vào người nó nữa cơ, anh về nhanh đi rồi con nhìn, tôi thấy cô ta không còn chịu được bao lâu đâu, ráng mà về sớm nhé đại ca, bọn em chờ anh!"
...
"Lần này tao dẫn theo cả bác ông ấy đấy, người em của ông mày..."
...
"Tức là..?"
...
"Ngài ấy sẽ đến và tận mắt gặp con nhỏ đó, nên đừng giết cô ta vội, hãy để cho nó chứng kiến được cảnh thằng nhãi Kudou Shinichi đó ch*t trước mắt nó rồi cho thăng thiên cũng được!"
...
"Tuân lệnh đại ca!"
Chivas cúp máy, hắn ta cũng tò mò muốn xem ai là ông trùm đứng sau tổ chức này, hắn đã làm ở đây lâu nhưng chưa bao giờ được gặp ngài ấy một lần!
'Ngài ấy tên là gì nhỉ? Karasuma Renya sao? Đó là tên giả mà nhỉ, đại ca từng nói thế cơ mà?'
*******************************
"Shinichi-kun, cháu có định uống viên thuốc đó..."
...
"Cháu có chứ, cháu đang định chuẩn bị uống đây, nhưng có lẽ vội quá nên không báo kịp cho bọn trẻ rồi, bác giúp cháu nhé?"
...
"Lại là lý do sang Mỹ định cư hà Shinichi?"
Cậu gật đầu rồi cầm lấy tờ giấy cậu để sẵn trên bàn và cây bút, viết ra một bức thư rồi lấy sẵn những bức ảnh lúc trước từng chụp với bọn trẻ, cậu vẫn sẽ giữ lại huy hiệu thám tử, để lại chiếc mắt kính của mình, gói lại tất cả rồi cho vào một cái hộp to, trên đó ghi:
"TẶNG CÁC CẬU, NHỮNG NGƯỜI BẠN TUYỆT VỜI VÀ ĐẶC BIỆT NHẤT CỦA EDOGAWA CONAN!"
Cậu không giỏi mấy thứ này lắm nên thắt nơ vào cũng cồng kềnh, cậu đưa cho bác tiến sĩ rồi nháy mắt, ông cũng gật đầu rồi cười gượng, ông bác vẫn chưa lạc quan lên nổi khi Haibara bị bắt đi..
*FLASHBACK*
Cậu đã chào tạm biệt Ran từ khi nãy, cô bật khóc rồi ôm chầm Conan, sau đó lại đứng dậy , mỉm cười hiền dịu, một nụ cười thánh thiện, tạm biệt Conan đang chạy về nhà bác tiến sĩ với lý do ngu ngốc:
"Mẹ em đang ở đó, em về đây, chị Ran...em thật sự rất biết ơn chị, tất cả những điều chị đã làm cho em, em sẽ không bao giờ quên! Em cảm ơn chị, chị Ran!!!
Conan lấy từ trong túi mình ra viên thuốc nửa xanh nửa trắng, lấy bộ quần áo đã chuẩn bị từ trước rồi xuống dưới phòng thí nghiệm của Haibara, cậu ngồi một mình trong đó, sug nghĩ rất nhiều về những chuyện đã trải qua khi ở thân phận Edogawa Conan..
*END FLASHBACK*
'Teo nhỏ, gặp Ran rồi chế ra cái tên đó, chiến đấu cùng mọi người, phá án cùng đội thám từ nhí, ăn sushi băng truyền rộ giải mã bí ẩn, chứng kiến Haibara Ai bị bắt trong tay của Pinga và Vodka, nghe thấy tiếng cậu ấy nức nở khi ở trong tàu ngầm, đoán mò đoán đại là vì chị cô ấy, điều đặc biệt và tuyệt vời nhất thay đổi cả cuộc đời tớ, gặp được cô gái lạnh lùng kiêu ngạo mà sâu thẳm bên trong là một trái tim lạnh, muốn được sưởi ấm sau hơn thập kỷ chịu đựng sự cô đơn, khốn khổ và đắng lòng, ngoài lạnh trong nóng, cô vẫn không giám thể hiện ra ngoài dù rất muốn. Luôn luôn đồng cảm, lắng nghe Edogawa Conan lúc cậu tâm sự, thấu hiểu và làm tất cả vì tớ và mọi người xung quanh. Chính điều đó đã làm tớ vô tình đặt cậu vào vị trí mà thật dự là quan trọng nhất đối với tớ...
Edogawa Conan này..sẽ biến mất khỏi thế gian, thay vào đó là một Kudou Shinichi đem lòng mình đặt tất cả vào Miyano Shiho!
Xin thề với chúa, Kudou Shinichi này nhất định sẽ đưa Miyano Shiho trở lại về với mái ấm khi xưa, sưởi ấm trái tim của cậu ấy lại một lần nữa! Nhất định, sẽ đưa cô ấy quay trở lại, bảo vệ cô ấy suốt đời!'
Cậu nở một nụ cười, đưa viên thuốc vào miệng, uống nước rồi nuốt ực xuống bụng, chờ đợi cơn đau xé cắt da thịt tới.
"AA-A..."
...
*THỊCH*
...
"Ch-chết tiệt, đau qu-đau quá!"
...
"Aaaaa-mình-kh..không chịu đuo-AAAAAAAA"
Cậu nằm vật ra sàn, mồ hôi nhễ nhại ướt cả người, may mà không ngất, cơn đau này phải gọi là như mổ xẻ phẫu thuật khi chưa uống thuốc mê ấy, nó đau kinh khủng, đau một cách tê dại, không thể làm gì ngoài việc hét toáng lên.
Cậu cố gắng đứng dậy rồi với lấy bộ quần áo trên bàn, mặc nó vào rồi ngồi vào ghế, thở hồng hộc hồng hộc. Chợt cậu suy nghĩ, nếu như cô uống viên thuốc này, không biết một cơ thể yếu ớt của cô có chịu được cơn đau này không?
Hạ quyết tâm sẽ đưa Shiho trở về, Shinichi đứng dậy xuống nhà rồi uống ực cốc nước, xin bác tiến sĩ bộ bắn cung mà lúc trước bác từng chế tạo, ngồi luyện thay cho việc bắn súng. Ít ra nó cúng sẽ có tác dụng với một đứa như cậu.
"Ôi Shin-Shinichi, cháu quay trở lại thật rồi!"
...
"Cháu đây bác tiến sĩ, Kudou Shinichi này đã trở lại và chắc chắn..."
Giọng cậu nghẹn lại, cái giọng kiên định ấy cậu dùng rất ít, nhưng một khi đã nói như vậy thì chắc chắn bằng cách nào, khả thi hay bất khả thi cậu vẫn sẽ cố chấp làm, kể cả có phải gi*t người đi chăng nữa.
"Chắc chắn...chắc chắn sẽ mang Miyano Shiho quay trở lại!"
Bác tiến sĩ mỉm cười, ôm chầm lấy Shinichi với tông giọng nhẹ nhõm, như trút bỏ rất nhiều sự u buồn, muộn phiền đã chịu đựng.
"Shinichi, hãy mang con bé về nhà an toàn, nói với con bé rằng căn nhà này luôn đón chờ, dang rộng cánh tay chào đón con bé trở về, lúc nào cũng vậy!"
Cậu gật đầu, đáp lại cái ôm của bác tiến sĩ thật chặt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro