Chap 5
"Hai-ba, chú Futana, chú Futana!"
*BÍP BÍP...*
Cậu ta vừa đi vệ sinh xong thì thấy chú Futana bị bắn nằm bệt dưới sàn, máy chảy lênh láng trông rất khiếp sợ, cậu gọi cho cảnh sát và cứu thương đưa chú ấy tới bệnh viện, lại không thấy Haibara đâu nên càng làm cậu phát hoảng, chạy ra lấy cái máy ảnh rồi chụp lại hiện trường, sau đó lại tức tốc đi kiểm tra camera gắn trước nhà bác Agasa hướng về cửa chính.
Cậu ta giật mình khi thấy khi nãy, một người đàn ông bịt kín từ chân đến đầu bấm cửa nhà cậu ấy, khi Haibara mở cửa, cậu ấy nói gì đí rồi hắn ta rút cây súng ngắn ra rồi chĩa thẳng vào trong nhà, chắc chắn là lúc đó hắn không do dự như vậy, nghĩa rằng việc giết chết chú Futana và bắt Haibara đi đã nằm trong kế hoạch.
Tên đó rút trong người ra một cái khăn rồi bịt miệng Haibara lại, sau đó cô ấy ngất đi rồi hắn ta bế cô bỏ trốn lên chiếc xe.. PORSCHE 356A, chiếc xe mà tên...Gin đã sử dụng lúc trước.
'Chết tiệt, tên đó không phải Gin, hắn ta là một tên khác thấp hơn Gin, hắn là ai? Haibara bị bắt đi đâu chứ..!'
Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu của Kudou Shinichi, cậu đã hoàn toàn mất trí, sự lo lắng cho cô đã xâm chiếm hoàn toàn tâm trí của cậu, chờ cảnh sát đến cũng không có ích, vì họ không biết đến sự tồn tại của Tổ chức Áo đen...
'Chú, chú Akai, phải gọi cho chú ấy, cả bác Agasa nữa..haizz chết tiệt, bọn cầm thú, chúng chắc chắn sẽ phải trả giá!'
"Chú Akai, chú Akai! Hai-haibara bị bắt rồi, một tên trong tổ chức áo đen đã bắt cậu ấy, bọn-bọn chúng đi xe Porsche 356A, chiếc xe đó là bản giới hạn giống của Gin, biển xe là 4869!"
...
"Nhóc nói gì? Cô bé bị bắt đi? Hắn trông như nào, nhóc có thấy hắn không?"
Cậu kể lại hết sự việc cho Akai Shuichi rồi nhờ chú ấy điều tra, sau đó lại gọi cho bác tiến sĩ rồi chờ thanh tra Megure đến, tất nhiên bác Agasa đã có mặt trong tầm mười phút, khi bước vào nhà, thấy cảnh này thì bác liền gục xuống, gương mặt già nua trầm xuống rồi bật khóc đau lòng, cảnh sát đến rồi điều tra sự việc.
Họ nói với kiểu đạn 45 ACP và hình dáng của nó thì có lẽ là một khẩu súng Mark 23 được trang bị cả ống giảm thanh. Người đàn ông này khó có thể nhận ra vì đã bịt kín từ đầu đến chân, chỉ có thể đoán là cao khoảng 1m85 đến 1m87 cùng và nặng khoảng 71kg. Họ cũng phải kiểm tra camera an ninh để biết được bọn họ bắt Haibara đi đâu:
"Conan à, bác sẽ cho người kiểm tra camera an ninh để biết được vị trí họ mang cô bé đi đâu, cháu đừng lo nữa! Cả bác Hiroshi nữa, chúng tôi sẽ dốc hết sức tìm kiếm con bé, bác không phải lo lắng quá đâu, chúng tôi xin hứa!"
'Đúng là ngốc, nếu mình không bỏ đi thì có lẽ Haibara sẽ không bị bắt. Tớ xin lỗi cậu, Ai!"
*RING RING*
"Alo anh Akai, anh tìm được cậu ấy chưa?"
...
"Chivas, người bắt con bé đi là Chivas, một tên thân cận thứ hai của Gin, hắn ta chuyên chỉ làm những vụ khó, vì hắn rất bí mật, chỉ có vài cấp trên biết được danh tính thực và những phi vụ hắn ta đã làm!"
...
"Vậy còn..."
...
"Hiện tại vị trí chính xác thì chú vẫn chưa tìm ra, chỉ được báo lại từ Hondou là có thể cô bé ở Shizuoka, khả năng cao là ở cái khách sạn đó, khách sạn Bera, mà vì vấn đề này nên kế hoạch sẽ được thực thi sớm hơn nhé nhóc, thời gian cụ thể chú sẽ báo sau!"
...
"Cháu cảm ơn!"
Cậu liền dập điện thoại, mở chiếc hộp luôn đi theo cậu và nhìn vào viên thuốc nửa xanh nửa trắng, sự quyết tâm được đẩy lên cao nhất.
"Bác tiến sĩ, cháu nhất định sẽ đưa cậu ấy trở về!"
Bác Agasa vẫn ngồi đấy, khuôn mặt u sầu chất chứa sự đau lòng.
"Shinichi-kun, nhất định, không được để con bé bị bắt đi một lần nào nữa, đây-sẽ là lần cuối bọn chúng có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời!"
Gương mặt ông bác trở nên kiên định nhìn thẳng vào Shinichi, cậu gật đầu rồi chạy thẳng vào nhà của mình, nơi Okiya Subaru hay Akai Shuichi đang ở. Lần này cậu quyết định không dấn thân vào vụ án nữa, phải điều tra cho ra được Haibara đã bị bắt đi đâu, cậu sẽ không để cô bị cái tổ chức đó đưa đi một lần não nữa, nhất định!
"Chú Akai, cô Jodie, chú James!"
...
"Nhóc, rất khó để biết được cô bé đã bị bắt đi đâu, tên đó làm ăn rất bí mật, đến cả tên Vodka còn biết được chưa đến 40% thì khó để chúng ta biết được kế hoạch của bọn họ!"
...
"Còn cách nào khác không ạ?"
...
"Hiện tại thì chỉ có cô Hondou Hidemi, làm trong CIA tức là Kir và thanh tra NPA Amuro Tooru, Bourbon mới là 'chuột' thôi!"
...
"Vậy chúng ta nhờ anh Amuro thu thập thông tin được không?
...
"Có lẽ khó vì Bourbon không phải cấp trên của Gin đâu nhóc, để tôi thử vậy!"
...
"Mọi người để cháu, cháu gọi cho anh Amuro cũng được ạ!"
...
"Được!"
*22:08*
"Alo"
...
"Anh Amuro, anh có biết về một tên trong tổ chức có biệt danh là Chivas không?"
...
"Đột nhiên em hỏi anh chuyện này là sao?"
...
"Bạn của em, Haibara có lẽ đã bị hắn ta bắt đi rồi!"
...
"Cô bé đó ư? Anh có nghe ngóng được Rum đang tìm hiểu về em và cô bé đó đó, có lẽ hắn đã tìm hiểu về nơi ở của cô bé. Theo anh thì một phần hắn ta phát hiện ra là vì cái chương trình 'Nhận diện độ tuổi' mà lúc trước tổ chức ngắm đến, Rum cũng không ngốc đến nỗi mà không biết Vermouth đã cải trang thành Sherry để giúp cô bé đâu!"
...
"Vậy...anh có biết bọn chúng bắt Haibara đi đâu không?"
...
"Anh không, chỉ có cấp trên mới biết được nhưng anh đoán nó là khách sạn Bera! Bởi Chivas không thường xuyên đi theo Gin mà chỉ ở trong cái nơi đó thôi, vả lại đó cũng là căn cứ của họ!"
...
"Em cảm ơn!"
*TÍT...TÍT*
"Nhóc, chúng ta sẽ hành động vào 18/7. Quyết định vậy nhé, kế hoạch vẫn như ban đầu, không thay đổi!"
...
"Cool kid, cháu sẽ hành động trong hình dáng của Kudou Shinichi hay Edogawa Conan đây~"
...
"Cô hỏi như không vậy, chắc chắn là hình dạng của Kudou Shinichi, cậu ấy...đã hoàn thành xong thuốc giải rồi mà!"
'Ấy chết, còn mẹ của Sera nữa, không biết cậu ấy có làm một viên cho cô Sera không nữa. Chết tiệt!'
"Mọi người, cháu xin phép về nhà bác tiến sĩ nha ạ!"
Nói rồi cậu chạy thẳng sang nhà bên cạnh, xuống thẳng phòng nghiên cứu của Haibara rồi lục trong ngăn kéo của cô, cậu thấy một chiếc hộp sắt bé rồi mở nó ra, bên trong có một tờ giấy được gấp gọn lại và một viên thuốc nửa xanh nửa trắng!"
'Kudou, đây là viên thuốc giải thứ ba mà tôi chế tạo, cậu biết Sera Mary chứ? Hãy đưa viên thuốc này cho bác ấy hộ tôi, việc tôi không đưa tận tay cho bác ấy được cậu cũng biết vì sao mà!
Mà Kudou nè, tôi thấy dạo này trông cậu gầy hơn đi rồi đấy nhé, nhớ giữ gìn sức khoẻ và đặc biệt, cậu phải quan tâm đến Mouri-san nhiều hơn đấy, tôi biết cậu quan tâm đến việc tiêu diệt tổ chức nhưng bỏ mặc bạn gái là điều tôi cấm cậu không được làm.
Nói cái này hơi hoang đường nhưng tôi cảm giác rằng sẽ có một người nào đó trong tổ chức chuẩn bị bắt tôi đi rồi, và có lẽ phải đến lúc tôi tạm biệt cậu rồi Kudou à.
Khoảng thời gian qua cậu bảo vệ cho tôi, tôi biết ơn lắm! Những thứ tình cảm ấy tôi chưa bao giờ được cảm nhận trước khi cậu xuất hiện, cậu là thứ ánh sáng giúp tôi thoát khỏi bóng tối đeo bám mình trong suốt thời gian qua. Và vì tôi chưa cảm giác được thứ cảm xúc được gọi là quan tâm ấy, nên khi cậu giúp tôi trải nghiệm những thứ đó lần đầu tiên, trái tim tôi đã vô tình mở cửa để đón cậu rồi!
Tôi biết là tôi đã sai, khi đem lòng yêu thương một chàng hoàng tử đã có một cô công chúa dịu dàng, ấm áp như ánh mặt trời, nhưng ngăn cản cảm xúc của mình quá lâu, tôi không chịu được nữa, chỉ bức thư này thôi, tôi sẽ trải lòng hết, trước khi tôi đặt chân lên thiên đường, nơi chỉ dành cho thiên sứ như gia đình của tôi.
Năm tháng ấy, tôi như một con cá ở đáy biển sâu thẳm, thương tích đầy mình dưới đại dương, đại dương có đẹp đến mấy, vẫn làm tôi đau vì sự cay đắng, mặn chát của nó.
Cảm ơn cậu rất nhiều Kudou, cậu và Mouri, bác tiến sĩ, và cả nhóm thám tử nhí là những người duy nhất đem lại sự ấm áp đã dần biến mất trong trái tim tôi!
Thật sự, tôi biết ơn tất cả mọi người!
Trong thâm tâm sâu thẳm trong ngườu tôi luôn có một lúc mong rằng tôi sẽ biến mất khỏi thế giới này mãi mãi, trả cậu sự bình yên mà Kudou Shinichi vốn phải nhận được, trả cậu về với hình dáng vui vẻ của cậu, và trả cậu về làm đoá hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời tươi sáng của cậu!
Nhớ chăm sóc và để ý Mouri-san nhé, cậu mà làm cô ấy tổn thương thì đừng trách tôi!
Ký:
Haibara Ai.'
Một giọt lệ rơi ra từ đôi mắt xanh biển điển trai của cậu, cô thật ngốc, khi đã giấu đi cảm xúc của chính bản thân mình, rồi rời đi bỏ lại cậu. Nó khiến cậu tan nát cõi lòng, một chàng trai cứng rắn như Kudou Shinichi lại vì một cô gái lạnh lùng làm cho đau đớn, nếu năm tháng có quay trở lại, cậu ước rằng nó sẽ dừng mãi, để cậu có thời gian ngắm cô ấy, bên cạnh cô ấy, nhìn thấy đôi môi cười tủm tỉm của cô ấy, và sưởi ấm lại trái tim đã vỡ nát vì sự cô đơn, lạnh lẽo của cô ấy.
Cậu vẫn khóc, giọt lệ đã rơi ra từ lúc cậu đọc xong bức thư, cậu thấy bản thân mình tệ đến nhường nào, làm cho Ran phải chờ đợi mòn mỏi, đau lòng và khóc vì cậu. Rồi cậu lại làm cho Haibara đau khổ như chết đi sống lại cũng vì cậu, cô ấy làm tất cả để có thể thấy được cậu hạnh phúc với Ran, cô ấy làm tất cả, ngay cả hi sinh sức khoẻ của mình để đổi lấy việc giúp cậu quay trở lại làm Kudou Shinichi, cô ấy hi sinh tất cả vì cậu và Ran.
'Cậu ngốc quá Haibara, tớ ghét cậu! Tại sao lại phải làm tất cả vì cậu chứ, cậu thích tớ nhưng đâu có nghĩa cậu phải hi sinh tất cả cho tớ chứ Haibara..?'
*KHÁCH SẠN BERA (SHIZUOKA)*
"Hửm? Này Vodka, viên thuốc này là thứ gì đây? Con nhỏ này nó lại chế ra cái thứ quỷ gì nữa vậy?"
...
"Tao không biết, tao có phải thiên tài đâu mà biết? Mày hỏi mấy thằng làm trong tổ dược đi!"
...
"À mà này Chivas, không thì mày cho nó uống luôn đi, thử nghiệm trên người nó luôn xem sao, tao đoán cái này không phải thuốc cảm cúm hay gì đâu, nó mang theo có một viên trên người thì cái này phải quan trọng lắm chứ nhỉ?"
...
"Mày nói cũng phải, con nhỏ này thì cái gì chẳng chế ra được!"
Hắn ta nói xong đứng lên lấy ít nước, sau đó thì bóp thẳng hai má của cô, lấy viên thuốc ra rồi nhét vào miệng, đổ chút nướng vào rồi vứt cô xuống đất, trói hai tay và chân lại rồi bước thẳng ra ngoài phòng.
Căn phòng này chỉ có một cái tủ, bên trong là bộ áo choàng tắm và đôi dép treo trên cái móc, có mỗi một chiếc giường bé bên cạnh bức tường K H Ô N G C Ó C Ử A S Ổ, đúng là căn cứ của Tổ chức Áo đen, bên ngoài thì có hàng tá cửa sổ để nguỵ trang như thật vậy, ấy thế mà bên trong chẳng có cái cửa sổ nào!
...
*THỊCH*
"A...Ư.."
*THỊCH*
"Cá-cái gì... AA.."
"GAA..Ư.."
"Ku-Kud-ou...AAA.."
'Chết tiệt, mình uống thuốc giải rồi ư?'
"AAA.. bác-bác tiến...AAAAAA...."
Thể lực kiệt quệ, cô quay trở lại làm Miyano Shiho, thuốc giải vĩnh viễn nên khiến cô đau đớn kinh khủng, như xé toạc mọi bộ phận, chỉ muốn chết chứ không thể sống, hai tay và chân bị trói chảy cả máu, rỉ ra như nước chảy, dây thừng bung ra rồi cô từ từ ngất đi, mất ý thức về mọi thứ xung quanh, miệng thì lẩm bẩm gọi Kudou.
"K-k-ku-dou, ba-bác Aga-sa, giú-giúp ch..."
Máu rỉ ra rồi rơi bõm xuống sàn, cô thân thể trần trụi ngất đi, nằm dưới sàn lạnh lẽo với người đầm đìa mồ hôi, cô quá mệt rồi, phải ngủ một chút thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro