Chap 11
'Một lần nữa, cậu lại khiến trái tim tôi loạn nhịp nữa rồi...cậu chỉ đang thương hại cho tôi thôi đúng không..?'
"Shihooo, cậu đang nghĩ gì vậy?"
...
"Chẳng có gì đâu, mà nè...Tôi đã cho phép cậu gọi tôi bằng tên đâu Shinichi Kudou?"
...
"Dù gì chúng ta cũng là bạn rất lâu rồi mà, đã trở thành bạn thân luôn đó!"
...
"Nhưng tôi đã cho cậu gọi vậy đâu?"
...
"Thôi mà, sao cậu lạnh lùng thế, không thương cho người đàn ông ngày đêm chăm sóc đến mất ăn mất ngủ mấy ngày liền vì cậu à?"
...
"Tôi có cần cậu phải lo đến mức đấy đâu chứ, lại ảnh hưởng cả sức khoẻ của cậu, bộ mong ngày được nằm viện với tôi hả?"
...
"Thế ai mướn cậu đỡ...viên đạn đó cho tớ đâu..."
Không khí rơi vào tĩnh lặng, Shiho nhìn gương mặt điển trai của cậu trùng xuống, mặt thì hốc hác hẳn đi, cô nhìn cũng xót xa lắm, vì cô mà cậu đã mất ăn mất ngủ, lo lắng ngày đêm chờ đến ngày cô tỉnh lại, cô không nghĩ mình lại được quan tâm đến vậy.
"Mà thôi, vui lên đi Kudou, tôi tỉnh lại là được rồi mà, đừng tự trách bản thân, do tôi tự nguyện cả!"
...
"Thế cậu làm cho tớ một việc đi, chỉ là một yêu cầu nhỏ thôi, không bắt cậu vận động hay gì đâu!"
...
"Vào thẳng vấn đề."
...
"Cho tớ gọi cậu là Shiho, còn cậu gọi tớ là Shin-"
...
"Không!"
...
"Đi mà, cậu phải thương cho tớ chứ, tớ đã gầy đi hẳn 3 cân trong 2 tuần mà chẳng hoạt động gì vì lo sốt vó lên cho cậu đó."
...
"Haizzz, tôi chịu thua cậu rồi đấy Kudou!"
...
"Vậy cậu đồng ý rồi nhé!"
Shinichi vui vẻ nhảy cẫng lên như trẻ lên 3 làm Shiho nhìn cậu bằng một nửa của một nửa con mắt, bình thường thì điềm đạm men lỳ lắm mà giờ nhìn ngốc nghếch ngu ngơ như trẻ con.
"À mà cậu gọi tôi là Shiho thôi, tôi vẫn sẽ gọi cậu là Kudou thôi đấy."
Shiho như đoán được những gì Shinichi chuẩn bị nói, coi liền chen ngang ngăn cậu phát thêm một chữ nào.
"Đòi hỏi gì nữa thù đừng mong tôi cho cậu gọi tôi bằng tên!"
Shinichi hậm hực nuốt trọn sự ấm ức trong lòng, lườm Shiho một cái làm cô cười đau luôn vết thương chưa kịp lành, vừa mới 'Aa' một cái mà Shinichi đã quay lại, mặt hốt hoảng hỏi han cô làm Shiho một phen náo loạn, tự nhiên lúc cô tỉnh lại, tên thám tử ngốc này lại đặc biệt quan tâm cô đến thế làm Shiho có chút không quen nổi.
"Tôi cười *haha* thôi, không *ha* sao đâu!"
Shiho vừa nói vừa cười làm Shinichi càng tức thêm, nhưng đột nhiên cậu nhìn chằm chằm vào cô, mặt đỏ ửng lên rồi quay đi chỗ khác, Shiho lấy làm lạ nhưng vẫn chẳng để tâm, vẫn cười hô hố trông không nứ tính lắm, cậu ta thì vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, chốc chốc mặt lại đỏ lên như quả gấc, trông ngốc điên :)
'Cô ấy cười trông rất dễ thương, nếu tính cách cũng thế thì có phải hoàn hảo không...'
...
"Shiho xinh đẹp, mà chẳng phải xinh nữa, phải gọi là tuyệt sắc mỹ nhân, nhan sắc mỹ miều, cuốn hút, đã thế còn quyến rũ nữa, nếu cho cô ấy đi học thì đám nam sinh có mà xếp thành hàng!'
...
'Đẹp này, giỏi này, tinh tế này, dũng cảm này, ôi cái gì cũng có thế? Này phải gọi là hàng li mi tịt!'
...
'Aaaaa, sao mình cứ nghĩ về Shiho thế, nào Shinichi, mày là thám từ trung học Kudou Shinichi, mày không thích ai-"
"Kudou, cậu nghĩ gì mà mặt đỏ lự lên vậy, bộ trong phòng nóng quá hả?"
...
"À không-không có gì đâu!"
Cô khó hiểu nhìn Shinichi, cười được một lúc rồi mà cậu ta vẫn ngơ ngơ suy nghĩ thứ gì đó, giờ lại ậm ừ muốn nói gì đó mà không giám nói, Shiho thở dài ngao ngán nhìn Shinichi, tên thám tử kia bị cướp hồn rồi à mà sao trông lạ lẫm đến chứ, tên hút x*c điềm tĩnh hoạt bát kia đâu rồi vậy trời.
"Shi-Shiho..."
...
"Chuyện gì thế?"
...
"Ờ...ừm-chuyện là..."
...
"Cậu muốn nói gì cứ nói thẳng ra, chẳng phải cậu nói chúng ta là bạn thân đúng không?"
'Đúng vậy, chỉ là bạn...không hơn cũng không kém..'
"Thì...khi nào-cậu khoẻ lại, cậu...đăng kí-học trường Teitan với tớ nhé?"
Shinichi mãi mới hoàn thành một câu, cậu cứ lo rằng Shiho sẽ không đồng ý mà từ chối thẳng thừng, một nỗi sợ rất vô tri.
"Trời, thế mà tôi cứ tưởng cậu hỏi gì nghiêm trọng lắm chứ!"
...
"Vậy cậu có..đăng kí học không?"
...
"Chắc là có, tôi phải hoàn thành chương trình trung học phổ thông mới theo đuổi nghề tôi thích được!
...
"Vậy thì cậu học với-"
...
"Nhưng trường nào thì tôi không chắc được!"
...
"Ờ kìa, Shihooooooo~"
...
"Shiho àaaaa, học chung với tớ đi!"
...
"Shiho-chan~"
...
"Sherry-channnnnn!"
...
"Mèo nhỏ của Shinnnnnnn!"
...
"Rồi rồi, tôi học Teitan, tôi sẽ học Teitan mà!"
Mặt Shiho đỏ lên khi cậu nói cô là mèo nhỏ của cậu, cô nhìn chằm chằm Shinichi khi hắn ta đang cười nửa miệng, cô chịu thua, bê tông còn không bằng hắn nữa.
Shiho bất lực trước một Shinichi mặt dày hơn cả lõi trái đất, cứng hơn cả kính chống đạn mà năn nỉ ỉ ôi Shiho làm cô nhức cả đầu, đến khi cậu phải dùng đến chiêu cuối, gọi cô là Sherry Shiho đã nhịn, hắn ta gọi vậy cô chịu thua chấp tay xin dừng ngay tức khắc.
Shinichi đắc ý nhìn Shiho đang hậm hực, lườm cậu bằng cái ánh mắt rất chi là 'có thiện cảm', làm cậu rùng mình cố gắng rặn ra một nụ cười tươi.
*19:09*
"Shihoooo, tớ vừa mới nấu xong cháo cho cậu này, còn có dâu tằm nữa, rất tốt để hồi phục vết thương đấy!"
...
"Cậu về nhà nấu sao?"
...
"Đúng đó, cậu ăn thử đi, cháo trứng ngon lắm đấy!"
...
"Nhiều quá, cậu ăn cùng tôi đi, nhé?"
Shinichi gật đầu lia lịa, móc ra trong túi một cái thìa rồi đút cho cô ăn, dẫu vậy thì Shiho vẫn rất ngại, cô cứ lắc đầu mãi. Shinichi bất lực, tay phải véo cái má của cô rồi cầm thìa thổi như cho em bé ăn làm mặt Shiho đơ ra, cô chịu thua cái tên này, đã bị bắn còn bị chèn ép, cô để im cho hắn thích làm gì thì làm, thế là Shinichi vui ra mặt, đút hết miếng này đến miếng khác cho cô, đến lúc bụng cô no căng như dây đàm thì cậu mới thôi đút, nói là no thôi chứ cô ăn chừng được một nửa, Shinichi nấu vậy đã gọi là ít rồi mà bà chằm này ăn như mèo, gọi là mèo nhỏ cũng chẳng sai.
"Cậu ăn ít thế? Bộ thích làm skeleton à?"
...
"No lắm rồi đó, có khi còn không chứa nổi đống quả mọng kia nữa."
...
"Haizzz, tớ sẽ ăn vậy, nè!"
Shinichi cầm cái đĩa chứa đầy dâu tằm đưa cho Shiho, cô nhắm mắt ậm ừ rồi ăn từng chút, thề chứ nhìn cô ăn anh muốn cầm cả nắm đút thẳng vào miệng Shiho, ăm gì mà mỗi lần chỉ gặm có nửa miếng, thục nữ gì mà thục nữ thế, này chắc con của mèo nhỏ luôn chứ mèo nhỏ gì nữa.
"Kudou-tôi muốn ói rồi đó...cho tôi nghỉ đi, no quáaa~"
...
"Thôi được rồi, chiều cậu tất. Cậu nghỉ ngơi đi, tối nay tớ ngủ ở kia!"
Cậu chỉ tay về cái sô pha bé đằng kia, một tên đàn ông cao 1m81 mà nằm ở cái ghế kia thì gần một nửa ở giữa không trung hả? Đã thế nằm còn không thoải mái, với cái tướng nằm của tên này thì kiểu gì cũng ngã lăn đùng xuống đất, Shiho nghĩ đến cảnh đó thì chỉ cười làm Shinichi khó hiểu, mặt nhăn như đít khỉ :)
*Trong đây t chế là tk Shin nó cao m81 nha :)) chứ trg truyện ko có chuyện tk nhỏ nó cao tận m8 đâu, tâng bốc lên cho cao ấy mà, chứ mẻ Shi dự đoán cao tận m76 ~ m78 thì chả lẽ chàng kiễng còn nàng cúi hã :)))*
"Cậu nghĩ với chiều cao của cậu sẽ đủ để nằm trên cái ghế đó à?"
...
"Ờ...chắc không đâu nhể."
...
"Giường của tôi cũng không đủ để cậu nằm, không thì..."
Đột nhiên Shiho dừng lại, như cô vừa nhận ra điều gì đó, mặt cô nghiêm lại rồi ngước lên hỏi Shinichi.
"Này, vậy suốt thời gian qua cậu ở đây với tôi, ngủ như thế nào vậy?"
...
"Thì..."
Hắn ta ngây thơ chỉ về cái ghế cạnh giường của cô, Shiho nhìn thấy thì khó hiểu, mắc chi phải ngủ ở đó mà chăm cô mãi thế, có thể về nhà rồi sáng lại sang đây mà?
"Sao lại vậy, ngủ kiểu vậy không tốt cho cổ và cột sống cậu một tí nào, thậm chí còn làm giảm tuần hoàn máu trong cơ thể, gây thiếu oxy, làm cậu mệt mỏi và căng thẳng, Kudou!"
Shiho khó chịu mắng anh, cô vươn tay lên ấn nhẹ vào cổ Shinichi mà làm anh 'Á' một tiếng. Biết ngay, anh nhìn vào ánh mắt Shiho, nó chứa một sự khó chịu, trách móc nhưng nhiều phần còn lại là xót xa, cô mắng anh là vì anh làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của mình, nhìn vào cơ thể Shinichi là hiểu, quầng thâm hiện rõ, rõ ràng là vì ngủ không say, hay bị giật mình tỉnh dậy, tình trạng kéo dài nên mới kéo theo sức khoẻ đi xuống, giờ nói anh là skeleton chắc cũng không khác lắm đâu.
"Tớ bị vậy cũng đâu bằng vết thương của cậu đâu? Cậu vì tớ mà bị vậy, tớ như này đã sao?"
...
"Tôi đỡ đạn cho cậu là vì muốn cậu sống, nhưng không phải sống như này!"
...
"Được rồi, tớ sẽ về nhà ngủ, được chưa?"
Shiho nghe vậy thì gật đầu oke luôn, môi nở một nụ cười nhẹ rồi véo cái má Shinichi, phủi phủi cái tay ý bảo là cậu cút về nhà đi, cậu thở dài rồi lê cái xác bước về nhà.
Giờ cũng đã là 9h tối, ánh đèn đường chiếu xuống làm khung cảnh thêm phần đáng sợ, Shinichi thầm cầu làm ơn đừng có một vụ án mạng nào, giờ cậu mệt lắm rồi, chỉ muốn về nhà nằm ngủ thôi, chẳng thèm tắm hay gì nữa, chắc sáng mai tắm lẹ rồi phi đến bệnh viện Shiho sau.
'Mà...2 tuần nữa là sinh nhật Shiho, không biết bà cụ non đó thích gì nhỉ? Shinichi này sẽ tạo cho bà già 84 tuổi đó một bất ngờ thật lớn!'
Thế là hắn ta vui vẻ đi ngủ rất ngon, đến tận 9h sáng hôm sau mới dậy, tắm được 10p liền phi như thần đến bệnh viện, nhìn cái tướng Shinichi thở hồng hộc mà Shiho cười điên, thế quái nào mà hắn ta vẫn đỏ mặt được. Chả lẽ xinh quá nên cười như thần kinh vẫn xinh hã??
'Aaaaaa, sao lúc nào Shiho cười mình cũng thấy mẻ xinh vậy? Nhưng mà...vẻ đẹp này là một không hai, đôi mắt xanh lục cười tít mắt, môi hồng hào làm mình lúc nào cũng bị thu hút..!'
'Mà..cúc áo cửa cậu ấy....'
Cúc áo của Shiho bị bung ra đúng phần ngực, lộ ra một xíu khiến Shinichi chú ý, nó đầy đặn, trông rất mềm mại, thế nào mà tên này lớ nga lớ ngớ bụm miệng nói ra.
"To thật!"
...
"H-hả?"
...
"Ngực cậu-"
Shinichi che miệng lại, mặt đỏ ửng lên rồi chạy tọt vào phòng tắm làm Shiho ngơ ngác, nhìn xuống áo mình mới nhận ra hét toáng lên.
"KUDOU SHINICHIIIIIIIIIIIIIIIII, BIẾN THÁIIIIII!"
.......
*SHIHO! Tỉnh lại đi...SHIHO!*
Một giọng nói vang lên trong đầu Shiho...từ sáng đến giờ rồi, từ lúc cô tỉnh lại là tiếng nói này cứ vang lên khiến Shiho đau đầu kinh khủng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro