Chap 10
Mỗi ngày đều như vậy, Shinichi sẽ đều túc trực trong bệnh viện để chăm sóc Shiho mỗi ngày, ngủ thì ngủ ở chiếc ghế, khi dậy thì Shinichi sẽ luôn bên cạnh chiếc giường của cô, khuôn mặt vẫn chứa một nỗi buồn u sầu, chỉ mong một ngày sớm thôi, Shiho sẽ tỉnh lại, chào đón cô sẽ là nụ cười rạng rỡ nhất mà Shinichi từng có.
"Shiho~ tớ dậy rồi nè, nay là ngày thứ 12 cậu ngủ rồi, tỉnh lại đi, tớ lại nhớ cậu rồi!"
...
"Sao cậu phũ thế, chẳng trả lời tớ gì cả, ác thật đó.."
...
"Mà nè, hôm qua tớ mơ được một giấc mơ đẹp lắm đấy nhé. Nơi ấy là một thảm cỏ mênh mông, toàn là hoa, hoa thêm nức mũi luôn đó! Tớ thì đang nắm chặt tay cậu chạy đi thật xa, hướnh về căn nhà mái tôn nhỏ ở cánh đồng lớn, sau đó nhé...tớ bứt lấy một bông hồng trắng nhỏ, kẹp vào mái tóc màu nâu đỏ xinh đẹp của cậu, nó tượng trưng cho một tình yêu thuần khiết, được tạo ra bởi sự chân thành và rung động từ con tim...mà Shinichi này dành cho cậu đó, Shiho!"
...
"Thế nên là, con mèo nhỏ này tỉnh lại đi, nha..?"
...
"Shin...Shinichi, bác mang đồ ăn lên đây, cháu ăn một chút đi, người cháu tiều tuỵ quá rồi."
Shinichi quay ra, trên tay bác Agasa cầm một gói xôi dừa và một hộp sữa, gương mặt Shin cười nhìn bác ấy, ông bác già đã nhớ nụ cười này lắm rồi, mãi mới thấy được trên môi của Shinichi.
Akai vẫn đứng đó, đêm sẽ ngủ ở phòng của Jodie, sáng sẽ đứng ở ngoài cửa kính nhìn Shinichi đang muốn trầm cảm với Shiho. Ngày nào cũng vậy, có lúc Akai đã dậy từ 4 giờ sáng sang thăm Shiho, ấy thế mà Shinichi đã ngồi đó từ lâu, anh không biết mối quan hệ giữa Shinichi và Shiho là gì, Shuichi chỉ cảm nhận được rằng có một sợi dây níu kéo hai người lại gần, có lẽ Shinichi đã thích Shiho rồi, chỉ là cái tên ngốc này không nhận ra thôi.
Anh ngủ từ 12h đêm, dậy lúc 3h sáng, ngày nào cũng vậy, anh sợ em bước ra khỏi cuộc đời anh, sợ em sẽ rời khỏi vòng tay anh, tình yêu anh dành cho em đầu không thể đếm, thước không thể đo, không gì có thể so với tình yêu anh dành cho em. Em đã hi sinh rất nhiều vì anh, xin lỗi em, Shiho Miyano!
...
*2 ngày sau*
.........
"Shiho! Cậu ra đây đi, muộn học bây giờ!"
...
"Tôi ra ngay đây!"
Shinichi đứng chờ trước cổng nhà cô, sau đó Shiho liền bước ra, vẻ đẹp ấy vẫn tuyệt hảo, không góc ch*t. Cậu thấy cô rồi mỉm cười chạy ra trước ngã rẽ, vẫy tay ngụ ý gọi cô đến, Shiho thở dài rồi chạy theo, nhưng bỗng nhiên...một chiếc xe hơi Porsche lao ra, loại 356A, biển số 4869 đâm thẳng vào cô, chẳng có dấu hiệu phanh, hắn ta đâm thẳng vào người cô khiến cơ thể nhỏ bé của cô bay ra đằng xa, rơi tự do xuống trước mắt cậu...
"SHIHOO!"
Shinichi hét lên, cậu giật mình ngồi dựng lên thở hồng hộc đầy sợ hãi, vuối tóc của mình một cái rồi thở hắc ra, anh quay ngoắt sang tìm Shiho thì vẫn thấy cô như thế, khuôn mặt ngây thơ say giấc ở phía giường bệnh.
Shinichi liếc qua chiếc đồng hồ, đã là 4 giờ sáng, cậu mới ngủ có 5 tiếng đồng hồ, dạo này Shinichi ngủ rất ít, nói ra là ngày nào cậu cũng mơ thấy giấc mơ này, đáng sợ kinh khủng, mỗi lần mơ thấy khung cảnh như vậy lại khiến cậu sợ hãi, nhưng sao thằng Shinichi trong đó nó vẫn cứ làm như vậy nhỉ? Cậu muốn hắn ta đi cùng cô, chờ cô mà hắn ta vẫn chạy, thật ngu ngốc!
Vì vậy nên cậu càng ngày càng ốm đi, quầng thâm mắt cũng xuất hiện dần dần, làm gương mặt điển trai trở nên tiều tuỵ,
Cậu đến bên cô, ngồi cạnh chiếc giường, nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ đó rồi ngắm nhìn Shiho, bất giác tim đập nhanh hơn, anh đỏ mặt nhìn cô rồi cười, một nụ cười rất tươi khi cô vẫn còn ở bên cạnh anh, không bỏ anh mà đi theo những tên áo đen đáng ghét kia!
"Shiho...2 tuần rồi đó, cậu tỉnh lại đi mà, được không? Tớ nhớ cái nụ cười nửa miệng của cậu, những câu đá xéo của cậu, nhớ những lúc cậu đánh tớ. Tớ không cho cậu ngủ mãi như này đâu, ngủ nhiều thành heo đấy...Shiho, tỉnh dậy đi mà!"
...
"5 giờ sáng rồi, cậu thường dậy tầm này đúng không? Shiho..."
...
"Có ngày...thành heo cơ á? Tôi-không nghĩ đến lúc đó đâu!"
...
"Có mà...cậu tỉnh lại-"
...
"SHIHO?"
Shinichi đơ người, hét toáng lên làm cô giật mình co rúm người, cậu bất ngờ không nói được gì nữa, cô đã tỉnh lại, dù nói năng hơi khó nhưng cô đã tỉnh lại, Shinichi chồm người đến ôm chặt Shiho làm cô đau, khuôn mặt nhăn lên nhưng cũng cố đáp lại cái ôm mang đầy nỗi thương nhớ, xót xa và hoang mang của cậu.
Mãi Shinichi mới thả cô ra, thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô mà cười tủm tỉm, nhưng cô bất chợt thấy khuôn mặt cậu tối sầm lại, Shiho sợ hãi lí nhí hỏi cậu.
"Kudou...cậu làm-sao thế?"
"Shiho...cậu đã làm một chuyện rất ngu ngốc đấy, đáng ra...đáng ra tớ mới phải đối diện với tử thần chứ, sao cậu lại hi sinh vì tớ nhiều...đến vậy, Shiho?"
Giọng anh nghẹn lại, khung cảnh ngày hôm đó lại xuất hiện trước mắt Shinichi, cậu vỡ oà, đó là thứ khiến cậu sợ hãi nhất, sợ đến mức mà con tim của cậu đã dừng ngay tức khắc, dừng ngay lúc cậu thấy cô mỉm cười ngã xuống, một nụ cười nguyện ý với tất cả. Nguyện dâng hiến sinh mạng trân quý của cô giao cho kẻ cai trị chốn ác địa, nơi mà chẳng ai muốn đến, cả Shiho cũng vậy, nhưng vì cậu — Kudou Shinichi nên cô sẵn sàng đi theo ông, trả lại cuộc sống vốn đã đầy đủ của cậu, chỉ thiếu mất một mảnh ghép lớn trong trái tim cậu thôi..
"Kudou..."
...
"Tôi xin-lỗi, nhưng đó không phải chuyện...ngu ngốc, thứ sẽ khiến tôi ân hận suốt đời chắc chắn sẽ là việc nhìn cậu-ra đi trước mắt tôi, và nếu là chuyện ngu ngốc nhất nếu tôi làm, là ra tay...với cậu!"
Shiho cương quyết nhìn anh, cố với tay lau đi giọt lệ trên gương mặt tuấn tú của Shinichi, mặt Shiho khó chịu khi bị làm giãn vết thương của mình, nhưng vẫn cố mỉm cười nhìn cậu, Shinichi liền kéo cô dựa người vào gối, khuôn mặt cũng tươi lên chút xíu nhưng vẫn cảm nhận được đâu đó chút đau thương và xót xa cậu dành cho Shiho.
Đau lòng lắm chứ, khi thấy người mình dành tình cảm rất ngiều cho họ suýt mất m*ng vì mình, nhìn thấy họ đẩy chiếc máy trợ thở bị đẩy vào phòng cấp cứu, chờ đợi các bác sĩ chiến đấu mãnh liệt với tử thần trong 7 tiếng rưỡi đồng hồ để cứu lấy hơi thở thoi thóp của cô, một cơn ác mộng thật sự đã khiến Shinichi ám ảnh cả đời.
"À, để tớ đi gọi bác sĩ, chờ tớ nhé!"
Sau đó anh vụt ra khỏi phòng, chạy thật nhanh để gọi bác sĩ. Trong lúc đó, Shiho chợt nhớ ra những gì cô nói và làm trước khi mất ý thức, trời ơi nó ngại, đã thế cô còn tỏ tình nữa, đùa chứ giờ cho ch*t cô cũng muốn :)
...
"Shiho-kun, cháu tỉnh rồi!"
Cô vội quay ra nhìn về phía cửa, là bác Agasa, ông bác già thẫn thờ chạy tới chỗ Shiho ôm cô rồi khóc, may quá bác không siết chặt chứ không chắc cô đau ưá nước mắt quá.
"Cháu tỉnh lại rồi, mọi chuyện ổn rồi bác tiến sĩ!"
...
"Mà Shiho-kun*hức* Shinichi...nó đã lo cho cháu nhiều lắm đấy, lúc cháu vừa vào phòng cấp cứu, nó khóc, quỳ trước cửa 5 tiếng đồng hồ mãi mới chịu ngồi. Rồi lúc bác sĩ báo tình trạng của cháu...nó như ch*t lặng, đôi mắt vô cảm bước vào phòng hồi sức của cháu rồi không ăn không ngủ trong 2 ngày liên tiếp, không ai khuyên được..*hức*mãi đến lúc kiệt sức thì nó mới bắt đầu ăn và ngủ bình thường trở lại. Nhân tiện, bác có nghe một câu của nó làm tất cả mọi người đứng đờ ra, thằng bé nói..."
Shiho nghe xong trưng ra bộ mặt đờ đẫn của mình, liếc ra ngoài cửa thì thấy cậu khuôn mặt đỏ tía tai lên với ông bác sĩ đứng bên cạnh, bác ấy mỉm cười tiến vào rồi kiểm tra sức khoẻ của cô, Shinichi tức điên lên, lôi bác già còn đang ngơ ngác ra ngoài rồi nói chuyện.
"Cháu ngại lắm ýyyyyyyyyy, sao bác lựa người nói đúng vậy trời."
...
"Thì đó là sự thật mà Shinichi-kun?"
...
"Dù đó là thật nhưng dao bác lại nói thế với Shiho...lại còn châm thêm cái câu "Shiho của tớ" nữa...bác ác thật đó!"
"Tôi rất bất ngờ về sự hồi phục này, viên đạn đã làm tổn thương phổi, trên người đầy rẫy vết thương, có chỗ còn suýt làm trọng thương đến bộ phận quan trọng mà cô ấy vẫn cầm cự được, thật sự là một kì tích! Cô Miyano hiện tại sức khoẻ đã ổn và có tiến triển, nhưng vẫn cần ở lại bệnh viện để theo dõi thêm phòng trường hợp bất trắc, cho cẩn thận thì mọi người tránh cho cô ấy giao tiếp, hoạt động mạnh, vết thương vẫn chưa lành, vẫn còn rất nặng do ảnh hưởng của việc từng bị bạo hành và sức khoẻ của cô ấy cũng rất yếu, vì lí do đó nên cô ấy sẽ phải ở lại bệnh viện thêm 1 tháng."
...
"Vâng, cảm ơn bác sĩ!"
Shinichi lườm bác tiến sĩ rồi chạy vào cùng cô, thấy cô đang sờ cái bụng rồi nhăn nhó là cậu hiểu ngay, liền chạy tới ngồi xuống ghế rồi vén chiếc áo lên xem. Ôi trời ơi Shinichi sốc kinh hồn, cái bụng nhỏ của cô tím tái trông rất đáng sợ, có chỗ in cả dấu giày phải size 43, cậu xót xa nhìn cô, xoa xoa cái bụng nhỏ nhưng chẳng để ý mặt Shiho đã đỏ bừng, cô gầm giọng làm Shinichi hồn bay phách lạc.
"KUDOU SHINICHI, BỎ.CÁI.TAY.RA.NGAY!"
Ánh mắt ấy không còn là hình viên đạn, hình quỷ thì đúng hơn ấy, anh giật mình bỏ tay ra, cô mà hét nữa là vết thương lại nặng thêm, Shinichi cười hề hề rồi kéo chiếc áo xuống che lại bụng của Shiho, sau đó mới nhẹ giọng lí nhí hỏi.
"Shi-Shiho, chuyện gì đã xảy ra với cậu...lúc ở đó? Cậu bị đánh đập, đúng không?"
...
"Đó không phải là chuyện của cậu đâu Kudou!"
...
"Nhưng tớ là bạn của cậu, cậu là người đặc biệt nhất đối với tớ, nói cho tớ biết đi, tớ không muốn cậu chịu khổ một mình! Khổ thì hai ta cùng chịu, vui thì hai ta cùng hưởng chứ."
...
"Sến súa..."
...
"Biết sến rồi, giờ thì nói đi, nhé?"
...
Shiho tường thuật lại mọi việc làm Shinichi tá hoả, cô show cậu cái chân, bụng trừ hông và ngực bị đá, chân và tay của cô thì được băng bó lại, khuôn mặt kiều diễm ấy vẫn nở một nụ cười, làm xoa dịu sự tức giận trong tâm đã bốc hoả của Shinichi khi anh nghe cô kể lại, Shiho cười rồi véo má Shinichi làm anh đỏ mặt, cô nhìn anh ngây ngô như trẻ con ấy, dù trước đó chưa bao giờ hiền dịu đến thế, chắc có mỗi lần này thôi, không có chuyện sau khi xuất viện cô lại nhẹ nhàng thế này đây :)
"À mà Kudou, bát cháo bác Agasa để trên bàn kìa, cậu ra ăn đi!"
...
"Hảa? À ờ, à mà cậu ăn một nửa với tớ đi, nhiều quá tớ ăn không hết!"
...
"Người gầy nhom còn bày đặt ăn ít, tôi không quen ăn sáng-"
...
"Ưm...Kudou!"
Cậu đút thẳng muỗng cháo vào miệng cô rồi cười ha hả làm Shiho đỏ hết cả mặt, cô ấn má cậu một phát rồi hung dữ nhìn Shinichi.
"Đưa đây tôi sẻ cho mỗi người một ít!"
Chả cần chờ cậu đưa, cô ưỡn người ra lấy bát cháo rồi múc từng thìa vào cái cốc bên cạnh, nói là sẻ công bằng chứ của cô có chút ít, chưa đến một nửa bát cháo, nhìn cậu gầy đi trông thấy, mặt thì xanh xao còn quầng thâm mắt thì hiện rõ làm cô xót thương cho Shinichi.
Shiho cầm lấy cái cốc, định cướp cái thìa cậu vừa đút cho thì hắn ta cầm luôn múc lên cho vào mồm, cô đơ người ra rồi bảo tên ngốc đó biết, hắn ta đáp cô bằng một câu xanh rờn, vô tri hết nói nổi, không thể hiểu sao tên thám tử này lại có câu trả lời như vậy.
"Kệ đi, có hôn nhau đâu mà lo. Cậu chưa mất nụ hôn đầu đâu Shiho!"
...
"Điên à? Cái thìa đó tôi ngậm rồi còn gì, bộ muốn nằm viện hả?"
...
"Không thành vấn đề với Kudou Shinichi đây nhé!"
Bất lực, hai chữ duy nhất hiện trong đầu Shiho kho nhìn cậu ta ăn hết miếng này đến miếng khác, liếc hắn ta một phát rồi quay lại với cái cốc cháo của mình. Dù chỉ có một ít cô ăn rất rất chậm, Shinichi đã ăn xong bát cháo của mình 10 phút, vẫn thấy cô đang ăn, Shin thở dài giựt lấy cốc cháo rồi đút cho cô ăn, không cần nói cũng đủ hiểu mặt Shiho đỏ lên đến nhường nào, cô lắp bắp nói.
"Tôi-tôi tự ăn được rồi, không cần đâu-"
...
"Cậu ăn chậm lắm ấy, để tớ đút cho nhanh!"
Đúng 1 phút là Shinichi đã giúp Shiho xử sạch cốc cháo, cô miễn cưỡng để Shinichi đút vì có cố giựt thì anh lại cầm bát cháo giơ cao lên làm cô không với tới được, khuôn mặt xị ra trông đáng yêu vô cùng.
'Sao giờ Shiho lại dễ thương vậy nhỉ? Lúc nào cũng vậy có phải tốt hơn không đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro