Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20



Tình trạng Shiho đang dần trở nên khởi sắc hơn dưới sự chăm sóc đặc biệt của người nào đó, cơ thể cô vẫn còn yếu nên chưa thể tự đi một mình cách nhanh nhẹn được, vì thế nên anh lúc nào cũng túc trực bên cô hết, kể cả khi Shiho đã bảo không cần nghiêm trọng hoá vấn đề lên như vậy.

Thế là khi đó có đã được một bài văn dài để kể ra những sự nguy hiểm khi để cô một mình, anh còn có thể suy nghĩ đến những lí do được cho là vô lý đến không ngờ được.

Cô đã quá quen với việc lo xa của anh nên chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu và nghe lời, để tránh còn nhiều bài văn khác nối tiếp phía sau.

Hôm nay buổi chiều sau khi tắm rửa xong Shiho muốn rời khỏi phòng xuống công viên của bệnh viện hóng mát một chút cho đỡ ngột ngạt. Nhân tiện Shinichi đã rời đi từ hồi trưa để xử lý dự án gì đó có vẻ khá nghiêm trọng và đến giờ vẫn chưa quay lại.

Tính cách không muốn làm phiền người khác như cô sẽ chẳng gọi Sami hay là Heiko đến để đưa cô xuống phía dưới đâu, vì thế nên Shiho sẽ tự thân vận động, cô khó khăn ngồi vào xe lăn tự mình rời khỏi phòng, cùng lắm cô sẽ nhờ những y tá quen biết khi cần thiết.

Chật vật một lúc với sự giúp đỡ của những vị bác sĩ và y tá trên đường đi mà cũng phải tốn gần 15 phút Shiho mới xuống được công viên của bệnh viện. Cô thở phào một hơi, chỉ là một buổi không có anh thôi cô đã phải khó khăn với hoạt động của mình như vậy sao? Có khi nào cô đã quá phụ thuộc vào anh chàng cảnh sát kia rồi không?

Nghĩ thế cô lăn bánh từ từ tiến về phía trước, buổi chiều mát mẻ với những hàng cây xanh của bệnh viện, làn gió mát hòa cùng tiếng cười đùa, nói chuyện của những người xung quanh khiến cô thoải mái hơn rất nhiều.

Shiho ước gì thời gian chạy chậm lại một chút để cô có thể cảm nhận thêm thời gian yên bình này lâu hơn, vì với cô những thời gian như thế này là quý giá, chẳng thể nào tìm kiếm lại được khi nó đã trôi đi xa.

Cô mỉm cười với khung cảnh tuyệt vời này, nhưng cô nào biết đã có người chạy từ nơi này đến nơi khác để tìm cô, sau những lời hỏi thăm và chỉ dẫn thì cuối cùng người đó cũng chạy đến địa điểm hiện tại của cô.

Shiho đang nhìn ngắm bầu trời trong ánh chiều tà, áng mây trôi nhè nhẹ và mặt trời giường như sắp lặn xuống sau những tán cây đằng xa kia, cô bất ngờ khi thấy anh từ đâu chạy đến với vẻ mặt hớt hải, lo lắng.

"Em đây rồi, anh lo em đi đâu mất. May quá may quá, buổi chiều nay em sao rồi? Có mệt không?" - Shinichi vừa thấy cô liền thở phào nhẹ nhõm vội vàng chạy đến, quỳ hẳn xuống để có thể dễ dàng nói chuyện với cô hơn.

Cô bật cười choàng tay qua cổ anh, tay còn lại dịu dàng lau đi mồ hôi trên trán. Kudo Shinichi mà cô biết từ bao giờ lại có dáng vẻ sợ sệt thế này chứ?

"Anh từ từ thôi, làm gì mà trán đổ hết mồ hôi thế này. Ở trong phòng bí bách quá nên em muốn xuống đây dạo cho mát thôi, em không đi đâu hết, đừng lo nhé" - Shiho.

Lúc này chân mày của anh mới có thể giãn ra, anh đột nhiên đứng dậy bế hẳn người cô lên như một em bé chính hiệu.

"Còn chẳng phải vì anh lo em xảy ra chuyện gì hay sao? Lần sau nếu muốn xuống công viên phải bảo anh, hoặc phải nhờ y tá đưa em xuống, không được tự ý đi một mình như thế rất nguy hiểm. Nếu em còn đi một mình, anh sẽ chạy xuống bế em đi" - Shinichi một tay bợ lấy cô, tay còn lại thì đẩy xe lăn đi.

Dù đã là giờ chiều rồi nhưng bệnh viện vẫn còn rất nhiều y tá và bác sĩ, đặc biệt là ở hành lang. Vừa bước vào hành lang của bệnh viện cô gặp rất nhiều người quen ở đấy, hai má cô ửng hồng úp mặt vào người anh.

"Này Shinichi, bỏ em xuống" - Shiho ngượng đến độ mặt đã đỏ hết lên.

Anh cứ thế bế cô trên tay bước đi, nói.
"Anh không bỏ, anh muốn bế em" - Shinichi.

Cô đành chôn giấu gương mặt đỏ bừng ấy của mình vào bờ vai anh, miệng lẩm nhẩm vài câu trong lồng ngực, trách móc suốt quãng đường đi.

"Ngại chết đi được, anh đúng là chỉ biết ức hiếp" - Shiho.

Anh không nói gì chỉ biết cười rồi bế cô về phòng, đặt cô xuống giường rồi vội lấy trong túi giấy một hộp thủy tinh nóng hổi đấy đến cho cô.

"Trên đường từ sở về, anh tiện đường ghé tiệm cháo Châu Yến em thích mua cho em, ông chủ còn nhớ mình hay đến nên đã gửi lời hỏi thăm đến em. Sao rồi cô nương? Đi dạo cả buổi, đói rồi phải không?" - Shinichi ôn nhu cười, ngồi xuống chiếc ghế kế bên giường bệnh.

Anh thực ra còn biết cách lừa cô, quãng đường từ sở cảnh sát đến bệnh viện không quá xa, đi xe chỉ mất khoảng 10 phút là đến. Nhưng tiệm cháo Châu Yến thì lại ở khu khác, phải đánh tận hai ba vòng mới đến, vậy mà anh còn bảo là tiện đường, tưởng cô ngốc đến thế sao?

Shiho mỉm cười nhìn anh đổ cháo ra bát nhỏ, cẩn thận khuấy khuấy, thổi cho bớt nóng mới đưa đến cho cô.

Cô mãi quan sát động tác dịu dàng của anh, đến chiếc bụng réo lên vì đói của mình cũng chẳng quan tâm. Mùi cháo thơm lừng xộc lên mũi, cô mới xoa xoa bụng cất lời.

"Đã lâu rồi không ghé, vậy mà ông chủ vẫn nhớ được em sao?" - Shiho.

"Ừ, ông ấy còn nhớ em thích cháo loãng, ít hành, ít tiêu. Còn đặc biệt tặng thêm cho em 3 cái quẩy. Em xem, quán nào anh đến chỉ cần nhắc tên em là người ta cho thêm đồ ăn. Như vậy có phải là quá lời rồi không" - Shinichi.

Nhìn vẻ mặt vui sướng của anh chỉ vì được tặng thêm 3 cái quẩy, cô nhìn mà cười khúc khích.

"Chẳng qua em chữa trị cho người nhà của họ nên họ chiêu ngộ tốt như thế. Khi nào xuất viện anh đưa em đến quán ông ấy nhé" - Shiho.

"Được. Nào, cháo nguội rồi, anh đút em" - Shinichi đưa muỗng cháo đến trước mặt cô.

Shiho vẫn ăn muỗng cháo ấy, nhưng sau đó lại tỏ vẻ không đồng ý cho lắm.

"Em có phải liệt tay liệt chân đâu, anh cứ thích đút em. Từ bữa giờ, em đi được vài bước anh cũng lo lắng, chưa gì đã xông lên bế em. Anh nói xem, có phải anh muốn em trở thành con heo trắng trẻo mập mạp rồi không?" - Shiho.

Anh mỉm cười đút thêm muỗng cháo nữa, tay đưa lên nhéo nhẹ chiếc mũi kia rồi nhẹ giọng trả lời.

"Phải rồi đấy, anh sẽ chăm em thành bé heo tròn trĩnh sau đấy sẽ đưa đi làm thịt chưng dưa hành" - Shinichi.

"Anh... ức hiếp em là giỏi" - Shiho.

Shinichi tiếp tục đút thêm cháo cho cô, bỗng cô nhăn mặt, làm vẻ rất khó chịu.

"Cháo hôm nay, mùi vị rất kì lạ" - Shiho.

Anh mở mắt to, nhíu mày nhìn bát cháo trên tay, rồi sau đó cũng nếm thử một muỗng xem kì lạ chỗ nào.

"Mùi vị vẫn như cũ mà, hôm nay khẩu vị em không tốt sao?" - Shinichi lo lắng.

Cô đẩy bát cháo về người anh lắc lắc đầu, thúc giục anh thử lại.

"Không, anh cứ thử thêm muống nữa đi" - Shiho.

Nghe lời cô anh vẫn thử thêm một muỗng nữa, rồi khó hiểu nhìn cô.

"Quả nhiên cháo vẫn không có mùi vì gì kì lạ" - Shinichi.

Lúc này cô mới mỉm cười giành lấy bát cháo từ tay anh, múc một muỗng lớn thổi muội đưa đến trước anh.

"Em biết ngay thế nào anh cũng chưa ăn gì đã từ sở chạy đến đây với em, nào ăn thêm muống nữa đi. Chúng ta cùng ăn" - Shiho cười tươi nhìn anh.

Thì ra nãy giờ cô lừa anh, làm anh hết hồn tưởng khẩu vị của cô không tốt, định bụng sẽ đi mua một phần cháo ở chỗ khác xem thế nào. Ai ngờ là mèo nhỏ này quan tâm đến anh, anh đặt bát cháo xuống ôm lấy cô vào lòng. Tuy hơi khó hiểu nhưng cô vẫn ôm lại, bàn tay nhẹ vòng ra phía sau xoa lưng anh.

"Này, lỡ y tá bước vào thấy thì sao?" - Shiho.

"Không sao, họ đã thấy anh bế em đi khắp bệnh viện rồi. Cho họ thấy thêm cũng chẳng vấn đề gì, để mấy cô y tá đó nhìn anh với em làm gương sau này chọn người mà yêu cho đúng" - Shinichi.

Shiho bật cười đẩy anh ra, đánh nhẹ vào vai anh một cái.

"Xảo trá, yêu anh, tôi khổ như vậy, họ còn dám học theo à?" - Shiho.

Anh nghe vậy không còn đường nào chối cãi, làm vẻ mặt đáng thương cầm bát cháo lên tiếp tục thổi rồi đút cho cô.

"Ăn nhanh thôi, không cháo sẽ nguội mất" - Shinichi.

..

.


.


Sau khi dùng xong bữa Shiho ngồi đọc sách còn anh thì gọt trái cây cho cô, bỗng dưng cô đóng quyển sách lại, nhìn ra cửa sổ, gương mặt thoáng buồn. Anh cũng nhận ra, định lên tiếng hỏi thì cô nói.

"Bác định đứng đó đến bao giờ?" - Shiho.

Anh bất ngờ nhìn ra phía cửa, một bóng dáng hơi tròn đang nấp sau cánh cửa để quan sát vào trong và bị giật mình khi bị phát hiện.

Anh dừng hẳn việc mình đang làm đứng lên đi về phía cái bóng đó, mở cửa ra thì chính là bác tiến sĩ. Phải rồi, hôm nay đã là cuối tháng, và cũng là ngày tiến sĩ được thả ra.

Shinichi biết điều đó nhưng không nghĩ tiến sĩ sẽ đến đây vào giờ này.

Từ sáng hôm nay cô đã muốn hỏi anh về tình hình của bác tiến sĩ nhưng nghĩ lại nên thôi, vì nghĩ nếu có gì anh sẽ nói cho cô biết. Dù không nói, nhưng cô vẫn luôn đếm và chờ đợi ngày bác ấy được thả ra.

Đến khi thấy được bóng dáng đó, đúng vậy, là bóng dáng quen thuộc mà cô không thể quên. Cô đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì bác tiến sĩ đến đây, nhưng đã rất lâu rồi, vì sao tiến sĩ không mở cửa? Phải chăng vì một lí do nào đó khiến bác ấy không muốn thấy cô?

Không phải, cô sai rồi. Là bác ấy không biết phải đối diện thế nào với đứa bé gái mà ông ấy thương yêu sau khi mọi việc tồi tệ xảy ra. Chính là ông ấy không biết mình nên làm gì khi nhìn thấy cô từ trong phòng bệnh đó.

Sau khi tiến vào bên trong, tiến sĩ vẫn cúi mặt không nhìn lên, điều đó làm cô rất buồn.

"Con...con thế nào rồi? Có khỏe không, Shiho?" - Bác tiến sĩ, dù nói nhưng vẫn không nhìn cô.

Khoé mắt cô đỏ lên, nhìn thẳng tiến sĩ, giọng nói trở nên vấp hơn.

"Người đã đến rồi, vì sao lại không vào? Giờ đây lại hỏi con là khỏe hay không? Người xem con biết phải nói như thế nào khi đến nhìn mặt con người còn không muốn?" - Shiho.

Shinichi muốn tiến đến ôm cô để cô có thể bình tĩnh hơn, nhưng anh thiết nghĩ không nên làm vậy, lùi lại vài bước để tránh làm phiền cuộc nói chuyện này.

"Không-không phải, ta..ta.." - Bác tiến sĩ bấy giờ mới ngước lên.

Thấy mắt cô đã đỏ, những giọt nước mắt ấy chực chờ như chỉ cần động tác nhỏ sẽ rơi xuống bất cứ khi nào, ông hoảng sợ tiến đến gần hơn.

"Có phải người muốn bỏ mặc đứa con gái này rồi không? Người không muốn nhận con nữa sao tiến sĩ?" - Shiho.

"Ta muốn, tất nhiên là ta muốn. Sau tất cả những việc ta đã làm, con còn muốn nhận người cha như ta sao Shiho? Con tha thứ cho ta thật à? Ta không đáng để cô làm thế đâu" - Bác Tiến sĩ cũng buồn phiền nhìn cô.


"Không có đứa trẻ nào, lại từ chối tình cảm của cha mẹ cả. Ngay chính bản thân con chưa bao giờ trách người, chỉ là... chỉ là hiện tại người còn muốn xem con như con gái của người nữa không thôi" - Shiho, đến đây thì cô chẳng thể giữa được dòng nước mắt nữa rồi.

"Đừng khóc Shiho, ta xin lỗi. Vì những gì ta đã làm với con, tha thứ cho ta, được không?" - Bác tiến sĩ.

Cô gật đầu thay cho câu trả lời, đúng như những lời cô nói, cô chưa bao giờ trách ông. Vì ông là người thân của cô, người ba thứ 2 sẵn sàng yêu thương đứa con gái này.

Ông mỉm cười cúi xuống lau nước mắt cho cô, xoa đầu cô con gái nhỏ.

"Cảm ơn con vì tất cả mọi việc, một lần nữa cảm ơn con. Con gái của ta" - Bác tiến sĩ.


Trong căn phòng nọ, một luồng ấm áp tràn vào, những giọt lệ, lời nói, ánh mắt...

Tất cả đều khiến cho người khác cảm động, trong giây phút ấy có đến tận 3 người hạnh phúc.

__________

END CHƯƠNG 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro