Chương 15
_Nguy Hiểm_
.....
Ở một nơi bị bao vây bởi bóng tối, xộc lên một mùi máu rất khó chịu, vang lên những tiếng roi da chạm vào lớp da thịt, cùng với đó là những tiếng tra hỏi khắc nghiệt.
Vodka tức giận đi ra cúi mặt chào ông trùm.
"Ông mới đến" - Vodka.
"Sao rồi, đã moi được gì chưa?" - Agasa.
"Dạ, theo như ông thấy đấy, tôi đánh nó thừa sống thiếu chết nhưng miệng vẫn không mở ra nửa lời, tôi sao mà moi được gì ạ?" - Vodka.
Agasa tiến vào bên trong, ra hiệu cho tất cả ra ngoài và đóng cửa lại, một mình ông tiến về phía anh đang bị trói.
Nhìn có chút tội nhưng dường như ông không còn mềm lòng như trước nữa rồi.
Shinichi thở hổn hển ngước lên nhìn ông, trên mặt cũng kha khá vết thương, từng lời phát ra hỏi ông, có điều rất khó khăn.
"Bác .. tiến sĩ... sao lại.. bắt... bắt cháu?" - Shinichi.
"Là do cậu biết quá nhiều về tôi, đã vậy cậu còn là cảnh sát" - Agasa.
Ông đi lại đưa tay nâng mặt cậu lên cười nhếch mép nói.
"Biết vì sao ta bắt được cậu không?" - Agasa.
Shinichi lắc đầu, sức của anh có vẻ như càng ngày càng trở nên tệ hơn, anh phải để dành sức để chịu đựng với tổ chức tội phạm này.
"Là do kế hoạch của ta và Shiho tạo ra, haha chứ cậu nghĩ sao ra có thể dễ dàng bắt được cậu chứ?" - Agasa.
Anh ngạc nhiên đến độ vết thương trên người cũng không còn cảm nhận được gì nữa, lời nói tựa như dao găm đâm thẳng vào tim anh.
Tại sao chứ? Tại sao lại là cô? Tại sao không phải là một cái tên khác? Anh vừa mới bị rung động bởi cô, bởi tình cảm của cô thì lại bị một cú tát thật đau như này chứ?
Anh nhớ lại những điều mình vừa làm với Shiho cũng tương tự như vậy, chẳng lẽ đây là nỗi đau của cô khi biết được sự thật hay sao? Đây là chỉ mở đầu, có phải cô còn chịu nhiều hơn là nỗi đau này nữa không? Đến lúc nhận ra thì liệu có quá muộn?
Ông tiến đến cầm một cái roi da quật vào người anh, giọng lớn tiếng hỏi.
"Nói, cậu đã biết được gì rồi?" - Agasa.
"Tôi..tôi không biết" - Shinichi yếu ớt trả lời.
Thấy vậy ông tiếp tục quật thêm vài cái giọng lớn hơn.
...
Và thật ra Shiho chẳng liên quan gì đến kế hoạch này, ông nói vậy là để cả hai chẳng dính líu gì với nữa, anh hiểu lầm thì càng tốt, như thế thì càng giảm thiểu đi cơ hội anh tìm Shiho để tìm kiếm thông tin.
———
Bên Shiho sau khi về giường cô đã mệt đến mức ngủ quên lúc nào không hay, sáng hôm sau cô thức khá sớm, muốn đi dạo một chút để dễ thở và thoải mái hơn, tuy không giúp được bao nhiêu nhưng hiện tại cô chẳng thể ngủ thêm được.
Rời giường chỉ mới 4h30 phút sáng, có thể nói thời gian này rất phù hợp để chạy bộ.
Cô chuẩn bị mọi thứ chuẩn bị ra khỏi nhà, bước xuống phòng khách bỗng rất im ắng, cô cũng chẳng suy nghĩ nhiều đi tiếp.
Ra đến cửa thì cô chợt dừng lại, từ trong một góc kẹt tối nhỏ loé lên ánh sáng bởi một vật gì đó, cô tò mò chầm chậm bước đến, cúi xuống nhặt lên thì đó chính là chiếc vòng của anh mà chính tay cô đã đeo vào cho anh, chữ khắc trên chiếc vòng không thể nào cô nhìn lầm được.
Rất thắc mắc nhưng nó khiến cô nhớ đến những điều buồn phiền nên cô đã nhét vào trong túi áo, làm lơ rồi bước ra ngoài để chạy bộ.
Đeo tai nghe mở nhạc rồi bắt đầu chạy, cô chỉ chú tâm với con đường của mình chạy còn mọi thứ xung quan cô chẳng thèm bận tâm đến, cho dù có việc gì đặc sắc đi chăng nữa.
Chạy đến khi đôi chân mỏi nhừ cô mới nghỉ chân tại ghế đá công viên, trên tay là ly cà phê đen nóng hổi vừa mua về, nhìn ánh bình minh hé lộ chiếu sáng cả mặt đất, không khí thoáng đãng khiến tâm tình cô cũng tốt hơn đôi chút.
Hít một hơi thật sâu tận hương bầu không khí này, uống một ít cà phê để tỉnh táo. Nhưng sao cô chẳng cảm nhận được vị đắng của cà phê nhỉ? Phải chăng cuộc đời cô còn chịu nhiều thứ đắng ngắt hơn là ly cà phê này.
Dùng hết cà phê cô lại tiếp bước đi về, làm sao thì làm nhưng cô vẫn phải làm tròn trách nhiệm của người bác sĩ, không thể để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc được, dù bây giờ cô rất muốn về nhà rồi nhốt mình trong phòng, để chẳng ai thấy được nỗi buồn phiền trong ánh mắt của cô.
Về đến nhà thì hình như bác tiến sĩ đã làm xong bữa sáng, phải rồi chứ từ giờ đâu còn ai đưa đồ ăn sáng cho cô nữa, và cũng... chẳng còn ai đến đón cô mỗi buổi sáng và bầu trời sập tối lúc tan làm.
Nghĩ rồi lại thôi Shiho về phòng tắm rửa thay đồ trước đã, người ưa sạch sẽ như cô không thể nào giữ bộ dạng như thế này rồi vào bàn ăn sáng được.
Tầm 30 phút sau thì cô cũng đã tắm và thay đồ xong xuôi, bỗng nhớ chưa thấy bác tiến sĩ đâu, định là sẽ gọi bác ấy xuống cùng ăn sáng, vì nếu tính đến hiện tại, bác chính là người thân duy nhất của cô.
.....
Shiho đi về phía phòng của bác tiến sĩ, cất giọng gọi nhưng dường như vẫn chưa thấy có tín hiệu gì là trả lời nên cô càng đi gần lại hơn.
"Tiến sĩ, ra ăn sáng với con được không?" - Shiho.
"Tiến sĩ người có trong phòng không? Tiến sĩ.." - Shiho.
"Tiến sĩ... người..." - Shiho.
Cô bỗng im bặt khi thấy ông đang đứng chống nạnh nói chuyện điện thoại với ai đó, đưa tai ghé sát lại một chút để nghe, vì cô nghe loáng thoáng gì đó mà " thằng bé" rồi cái gì mà "cậu ta". Shiho sợ ông lại làm phi vụ bắt cóc nào đó nên muốn biết một chút.
"Thằng bé sao rồi, chịu khai gì chưa?" - Agasa.
"Dạ cậu ta vẫn không hé nửa lời, đúng là thằng cứng đầu mà" - .....
"Cứ tiếp tục đánh đến khi nào nó khai thì thôi, còn không thì dùng biện pháp mạnh hơn" - Agasa.
"Rõ" .....
Tắt máy tiến sĩ tức giận ném chiếc điện thoại xuống cái sofa bên cạnh, lẩm nhẩm nói.
"Đúng là rất kiên cường mạnh mẽ, tố chất đấy quá phù hợp với cương vị cảnh sát, nhưng đáng tiếc ta sẽ khiến cậu khai cho bằng được" - Agasa.
Shiho giật mình dựa sát vào tường, tay chặn ngay miệng để không phát ra âm thành nào tránh bị nghi ngờ, cô từ từ nhẹ nhàng rời khỏi chỗ đó chạy thẳng về phòng.
Lật lại bộ quần áo cũ để tìm chiếc vòng của anh cô nhặt được buổi sáng.
Với tình cảnh bây giờ, cô thừa sức đoán được người cảnh sát được gọi là "thằng bé" là ai rồi, công thêm chiếc vòng bị đánh rơi ngay cửa ra vào thì người bị bắt bởi tiến sĩ, cùng với đó là bị đánh đập không ai khác chính là anh- người cô yêu Kudo Shinichi.
Tự ngồi thụp xuống tự trách, đáng lí ra cô phải nhân ra sự việc sớm hơn ngay khi nhặt được chiếc, cô phải đoán ra anh bị bắt rồi chứ.
Nghĩ đến bao nhiêu cảnh tượng anh bị đánh đập, tra khảo, rồi những vết thương ở trên người anh thì tim cô như hoàn toàn bị thắt lại. Người cô thương đang phải chịu đau khổ thì sao cô có thể ở yên đây nhìn anh như vậy được, bấy giờ cô chẳng nghĩ ngợi gì được nhiều nữa nhanh chóng lấy điện thoại gọi đi, một số máy đầy quen thuộc.
Shiho, cô đang định làm điều gì đây?
————
Trong buồng giam đầy rẫy sự nguy hiểm chết chóc, một thanh niên đang bị trói hai tay bằng dây thừng, khắp cơ thể là những vết đánh đập bởi roi da, máu đỏ đã loang lổ đầy người, ánh mắt lờ đờ, đầu óc rối loạn.
Nhưng sao anh không cảm thấy đau gì cả, vì nỗi đau tinh thần đã sớm chiếm lấy anh, nó còn đau hơn vết thương ngoài da gấp trăm nghìn lần. Anh cười khinh mình, tự mắng bản thân thật ngu ngốc. Anh bị như này liệu có xứng đáng không? Khi anh đã là người lừa dối Shiho trước, đây chính là.... sự đau đớn giữa không gian tĩnh mịch.
"Trời đổ mưa thật mát, nhưng nước mưa tát vào mặt thì rất đau. Cũng giống như tình yêu vậy, khi yêu rồi thì hạnh phúc, nhưng kết thúc thì lại đau.
Bởi vậy nên ta phải biết trân trọng những gì mình đang có, đừng để nó biến mất rồi lại cố kiếm tìm"
————-
Khi nãy Shiho mặc một bộ đồ phù hợp để đến bệnh viện, nhưng giờ đây cô nghĩ mình chẳng thể đến với công việc được nữa rồi. Hiện tại cô cần phải thực hiện một việc, vì nếu không trái tim cô sẽ không ngừng rỉ máu.
Cô bước xuống nhà lần nữa thì đã thấy tiến sĩ ngồi trên bàn ăn, ông nhìn cô ý bảo hãy lại bàn sáng, cô cũng gật đầu ngoan ngoãn làm theo.
Được một lúc cô đưa ra ý kiến muốn được đến tham quan nơi hoạt động của tổ chức, ban đầu ông rất dè chừng với cô, nhưng khi cô bảo sẽ chấp nhận làm nhiệm vụ và sẽ tiếp nối chức vị của ông thì ông lại vui vẻ đồng ý.
Ăn sáng xong Shiho được ông đưa đến một nơi khá xa thành phố, quẹo khá nhiều ngã, lên dốc cũng khá cao. Theo như Shiho để ý thì cô đã nhớ được đường đi, và trong dự đoán cửa cô nơi đây thuộc vùng cao, chắc chắn nó được xây dựng ở trên một ngọn núi.
Cô nhét điện thoại vào túi quần rồi theo sau tiến sĩ đi vào, có vẻ như những người trước đã biết cô nên không mấy ngạc nhiên, đã vậy họ không gọi cô bằng tên, mà là bằng mật danh......
"Chào mừng cô.... Sherry"
Vermouth nhìn cô tỏ ý có điều gì đó đó khó nói, cô hiểu hàm ý của cô ấy là gì, Shiho nghĩ gì đó rồi quay sang nhìn tiến sĩ nói.
"Con có thể đi tham quan một vòng không?" - Shiho bình tình tỏ ý muốn tham quan.
"Ta đi với con" - Agasa.
"Không cần phiền vậy đâu, để một người nào đó trong số mấy người ở đây dẫn con đi cũng được" - Shiho.
"Được rồi, vậy Vodka hãy dẫn con bé đi tham quan một chút, dù sao ít lâu nữa ta sẽ nhượng chức lại cho con bé, biết rõ nơi hoạt động từ bây giờ là vừa" - Agasa.
"Rõ thưa ông" - Vodka.
Shiho tỏ vẻ rất đồng ý với quyết định của ông, cười nhẹ một cái rồi ngoảnh bước đi sau Vodka.
"Cô Sherry mời đi bên này" - Vodka lúc trước đối với người phản bội tổ chức như cô thì rất ghét, nhưng bây giờ cô chính là con gái nuôi của ông trùm, vậy nên không thể nói năng lung tung được.
Sau một lúc được Vodka giới thiệu mọi thứ thì cô cùng dần dần quen với chỗ này, có điều hiện tại cô đang muốn tìm cho bằng được căn phòng anh đang bị giam giữ.
Hai người đi ngang qua khu tra tấn tối âm u, cuối dãy là một căn phòng im lặng đến đáng sợ, vừa bước đến một mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi cô, Shiho phải lấy tay che lại rồi vội vàng quay người rời khỏi đây.
....
______
END CHƯƠNG 15.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro