Chương 12
"Trái tim này em đã gửi nơi anh rồi,
Hạnh phúc hay đau khổ em sẽ tự mình chịu lấy"
—————————
Và sau bao nhiêu giờ làm việc thì cuối cùng cũng đã đến 5 giờ chiều, là khung giờ 3 người đã hẹn nhau cùng đi xem triển lãm tranh mới xây dựng.
Shiho thì tỏ ra rất bình thường nhưng Sami và Heiko thì rất hào hứng, vì một số lí do nào đó mà hai người đó cứ to nhỏ với nhau suốt, mà cô lại chọn cách mặc kệ, dù sao họ đã muốn nói nhỏ thì hà cớ gì mình phải tò mò.
Cả ba xuống bãi đậu xe để lấy xe thì đến triển lãm là mỗi người đi một chiếc, lí do vì sao nhỉ? Vì ba người không cùng nhà nên phải như thế để tiện về nhà luôn.
Bước vào triển lãm khá là đông người, chắc là do mới xây dựng nên cũng nhiều người tò mò như mình vậy, thế nên cô cũng không ngạc nhiên lắm.
Tiến vào sâu hơn một chút thì rất bất ngờ khi ở đây được trang trí rất sang trọng với tone màu nude, tạo không gian ấm áp và cũng rất nhiều tác phẩm nổi tiếng được trưng bày tại đây.
Shiho rất bất ngờ khi lại được thấy một bức tranh hoa hướng dương ở triển lãm này, nó gợi cho cô nhớ đến bà lão khi trước, chính là người bảo cô hãy bắt lấy cơ hội khi còn có thể, và đừng giống như bà, để mất đi rồi mới hối tiếc.
Shiho đúng khoanh tay chăm chú nhìn bức tranh rồi nhẹ nhàng mỉm cười.
"Cảm ơn bà vì những lời nói ấy, giờ thì cháu được nắm lấy được rồi, và hiện tại cháu rất hạnh phúc"
Cô tập trung đến mức có người vô tình đụng trúng cô cũng chẳng hề hay biết, may mắn Heiko đứng cạnh đỡ lấy nên Shiho mới không ngã xuống nền đất, cô vội rời khỏi vòng tay của cậu rồi trở về vị trí cũ của mình, trước khi rời khỏi vẫn không quên.
"Cảm ơn" - Shiho.
"Không có gì đâu" - Heiko.
Cậu nhìn theo ánh mắt của cô thì thấy cô rất chăm chú nhìn bức tranh, có vẻ như nó đã từng có một ý nghĩa gì đó với cô, cậu cũng đứng lại cạnh cô mà hỏi.
"Chị rất thích bức tranh này sao? Ấy em xin lỗi, trưởng khoa em lại quen miệng rồi" - Heiko nhận ra sai sót trong lời nói của mình lập tức xin lỗi.
Cô vẫn một ánh nhìn, trầm ngâm một lúc mới lên tiếng đáp lại.
"Không sao đâu, gọi như vậy cũng được" - Shiho.
"Thật sao? Chị cho phép em gọi như vậy thật à?" - Heiko vui vẻ nhìn cô.
"Ừm" - Shiho.
"Mà chị à, em...em xin lỗi" - Heiko cúi đầu.
"Chuyện gì?" - Shiho nhìn sang cậu trai nhỏ hơn mình một tuổi đang cúi đầu nhận lỗi.
"Chuyện lúc trước em đã làm khiến chị giận, em thật sự xin lỗi, đáng lí ra em không nên nói như vậy. Suy cho cùng em mới chính là người đẩy mối quan hệ của chúng ta đi xa hơn, chị bỏ qua cho em được không?" - Heiko nhìn cô bằng cặp mắt vô tội, kèm theo đó là một chút ăn năn.
Shiho nhìn một chút rồi lại nhìn về bức tranh, thở một hơi nhẹ rồi trả lời.
"Nếu là chuyện đó thì tôi đã quên rồi, không cần thấy có lỗi đâu" - Shiho.
"Thật sao? Vậy là chị bỏ qua cho em rồi phải không?" - Heiko ánh mắt vui mừng nhanh chóng chiếm lấy.
"Ừm" - Shiho gật đầu.
"Cảm ơn chị" - Heiko cười híp cả mắt.
Bầu không khí giữa hai người đã dần trở nên dễ thở hơn, thì ở đâu Sami nhảy vồ đến bá vai cả hai cười tươi.
"Đấy, phải như thế mới vui chứ, hai người giận nhau mặt lúc nào cũng chù ụ thật muốn đánh cho một trận hết sức" - Sami.
"Đánh sao? Với một mình cậu?" - Shiho nhìn Sami với vả ngờ hoặc.
"À thôi tớ lỡ miệng đừng để ý nha, vậy giờ ta đi ăn được chưa?" - Sami cười hề hề.
"Cũng được, cậu trả" - Shiho nói rồi bình thản đi ra phía cửa.
"Gì chứ? Tại sao?" - Sami lập tức đi theo.
"Là do cậu rủ" - Shiho.
"Hiaz.. được rồi là do hai người làm lành nên nhớ mới đãi đấy nhé, mau đi thôi tớ đói rồi" - Sami.
Hai người chị lớn trò chuyện rôm rả phía trước thì Heiko lại im lặng mỉm cười đi theo, cậu rất vì cuối cùng chị Shiho cũng đã tha thứ cho cậu, nếu vậy thì đương nhiên với một điều là cậu sẽ có thêm cơ hội theo đuổi chị ấy, nghĩ đến Heiko lại thấy vui trong lòng.
——
Có lẽ hôm nay là ngày vui nên Shiho không từ chối những ly rượu Sami mời, cứ thế thoải mái uống lấy, đến khi đã ngà say thì Sami cũng đã yên giấc trên bàn rồi.
Thấy vậy Shiho lấy điện thoại gọi cho Weishi đến đưa bạn gái về, trùng hợp Shinichi cũng ở cùng cậu ấy.
"Gì chứ, em đã uống rượu rồi sao?" - Shinichi.
"Ừm" - Shiho thành thật trả lời.
"Ở yên đó, anh sẽ đến đón em" - Shinichi.
Nói rồi anh cũng tắt máy rồi nhanh chóng cùng Weishi đón taxi đến chỗ cô, vì nếu không làm vậy thì xe của hai cô nàng này thì ai sẽ lái đây, Heiko sau khi giao hai người lại cho Shinichi và Weishi cũng xin phép ra về. Còn hai thanh niên này phải chật vật dìu bạn gái ra xe.
Nói chứ khó khăn chắc chỉ có Weishi thôi vì Sami say chăng biết gì nữa, còn Shiho chỉ là hơi đỏ mặt một chút, có lẽ cô cũng uống khá được.
Dìu cô lên xe Shinichi dịu dàng thắt dây an toàn lại cho cô, mọi thứ đã sẵn sàng để ra về thì bỗng dưng.
"Ấy em để quên túi xách trong quán rồi, đợi một chút em quay lại lấy" - Shiho.
"Được rồi em ngồi đây đi, anh vào lấy cho" - Shinichi.
"Cảm ơn anh" - Shiho mỉm cười.
Sau khi anh đóng cửa lại thì cô lại thu hút bởi một tiếng gì đó vang lên từ bên chỗ ghế lái, ngó sang nhìn thì đấy là điện thoại của anh, có tin nhắn gửi đến nhưng anh đã tắt phần hiển thị tên nên cô chẳng biết ai gửi cả.
Như bình thường thì Shiho chẳng phải là một người có tính hay tò mò quyền riêng tư của người khác, nhưng hôm nay hình như vì có chút men trong người, và cùng việc đó anh chính là người yêu của cô, xem qua một chút thì có sao chứ.
Nghĩ thế liền mở điện thoại anh lên, may mắn điện thoại anh không cài mật khẩu, nhấn vào phần tin nhắn thì ra đó là từ ba của anh - ông Yusaku.
Nhưng có điều, phần tin nhắn đó có gì đó không đúng.
💬 Ba (cục trưởng) : " Nhiệm vụ tiếp cận Shiho sao rồi? Đã thu thập được thông tin gì chưa? Ba thấy cũng đã khá lâu rồi mà con chưa báo với ba thông tin gì về ông bác đó, mau đẩy nhanh tiến độ tiếp cận con bé lấy thông tin về đây"
Cô như muốn bừng tỉnh về tin nhắn đó, nhanh chóng đánh dấu chưa đọc rồi trả nó về vị trí cũ trước khi anh quay lại.
Tiếp cận...
Thu thập thông tin...
Nhiệm vụ...
Chẳng lẽ anh đến với cô chỉ là vì nhiệm vụ tiếp cận thôi sao? Từ ông bác được nhắc đến chẳng lẽ lại là bác tiến sĩ? Không phải anh đã biết việc tiến sĩ là ông trùm rồi chứ?
Shiho mặc dù hiện tại rất rối nhưng chẳng thể thốt ra được lời nào, đúng như những lời người ta thường nói "sự thật thì mất lòng". Có nằm mơ cô cũng chẳng tưởng tượng ra được cảnh như thế này.
Đau quá... trái tim cô, đau quá.
Cô bây giờ mới biết thế giờ này mới chưa bao giờ là màu Hồng đối với cô, sự phũ phàng cô nhận lại được chính là niềm tin cô đặt quá nhiều nơi anh.
Có phải những lời Heiko nói là sự thật không? Nếu vậy thì những gì cậu ấy nói đều là muốn cô nhanh chóng rời khỏi anh, nhưng biết sao giờ, cô đã quá yêu anh rồi.
Shiho như cứng đờ thì bỗng nhớ đến có lần anh đã hỏi cô về vấn đề này.
...
"Nếu như em phát hiện ra một điều gì đó xấu xa từ anh, thì liệu em có hận anh? Hay là ghét bỏ anh không?" - Shinichi
"Em không biết câu hỏi của anh có nghĩa gì? Nhưng em hiểu anh mà, anh sẽ không làm điều gì khiến em thất vọng đâu đúng không? Nhưng nếu thật sự có đi chăng nữa thì em cũng sẽ không hận anh, không ghét bỏ anh. Vì anh là người em yêu và tin tưởng nhất, dù có việc gì thì điều ấy vẫn sẽ mãi là như vậy" - Shiho.
(Chap 10).
.......
"Phải rồi, mình đã hứa sẽ không ghét anh ấy, không hận anh ấy, vậy thì bây giờ cũng vậy. Mình cũng sẽ không bỏ mặc anh ấy dù có việc gì xảy ra, những lời mình nói mình chắc chắn sẽ làm được...haa" - Shiho lẩm nhẩm với bản thân rồi tự cười lấy một cái.
Liệu nụ cười này là gì đây, nó chất chứa điều gì trong đấy, là thất vọng? Buồn bã? Hay là cố chấp?
Nghĩ một lúc thì cuối cùng Shinichi cũng đã quay lại cùng với túi xách cô, Shiho mỉm cười nhận lấy rồi quay sang hướng khác, hãy cho cô một chút thời gian thôi.
15 phút hay 10 phút, thậm chí là 5 phút thôi cũng được, hãy cho cô tránh mặt anh một xíu, để cô tự dịu bản thân mình xuống trước khi anh nhận ra, nếu như anh đã muốn giấu, thì cô cũng sẽ giúp anh giấu nó đến cùng.
Đưa cô về tới anh giúp cô đậu xe vào bãi rồi cũng quay về nhà, anh cứ như bình thường như mọi khi mà không biết Shiho đã kìm nén như thế nào mới không để anh phát hiện bản thân cô không hề ổn một chút nào.
Vừa bước vào phòng mình, cửa vừa được khép lại thì lập tức cô ngồi sụp xuống với dòng nước mắt chảy dài.
Nước mắt đấy không phải là thác cũng chẳng phải là dòng sông, nó tựa như nổi đau của cô mà đua nhau túa ra, cô nức nở không thành lời và úp mặt vào đầu gối bày tỏ hết những nỗi đau nặng trĩu từ sâu mới đáy lòng của cô.
Cô hoàn toàn lực bất tòng tâm khi mọi việc xảy đến với mình, những người cô yêu thương, tin tưởng, và dành hết tấm lòng này đối đãi, đều đã và đang lừa dối cô. Cô phải làm sao mới đúng đây, thế giới này như đang quay lưng với cô vậy, nó khiến cô như muốn nghẹt thở bởi những điều ấy.
______
END CHƯƠNG 12.
Bắt đầu ngược nào. Mọi người muốn ngược ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro