Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Sau khi ăn trưa xong thì họ quay lại lớp học, trong lúc đi đã gặp Sera, Ran và Sonoko. Nếu nói về Shiho thì chắc Sera biết rồi, vì cô đã phải biết ơn Shiho khi đã cho cô thuốc giải để cho mẹ của mình trở về hình dáng ban đầu.
Vừa gặp Shiho thì Sera liền khoác vài mà nói.

"Nè Shiho tớ thấy dạo này cậu thân thiết với cái tên đấy quá rồi đó nha"

Sera nháy mắt tinh nghịch trêu chọc cô, khiến cô đỏ mặt vội cúi xuống để không ai nhìn thấy, nhưng chưa kịp trả lời thì một giọng nói khác vang lên

"Cậu quen cậu ấy sao Sera" là giọng của Sonoko.

"Đúng vậy tớ có quen cậu ấy từ trước, vì cậu ấy đã giúp tớ một số việc quan trọng" Sera liền trả lời Sonoko. Khiến Sonoko ngạc nhiên nhìn cô.

"Cậu giỏi thật đấy Miyano à, không những giúp tên Shinichi kia phá án còn giúp Sera nữa, thật ngưỡng mộ cậu" Sonoko khen lấy khen để Shiho là cô vẫy tay e ngại.

"Chỉ là giúp trong khả năng thôi, không có gì to tát.."

"Phải, cậu ấy thật sự rất giỏi, đến tớ còn phải khâm phục cậu ấy, nhất là về mảng châm chọc người khác"  chưa để cô trả lời hết câu cái tên Shinichi đã lên tiếng nói rồi.

Câu nói của Shinichi khiến mọi người được 1 trận cười vui vẻ. Nhưng nếu nhìn kĩ lại thì Ran lại không tham gia vào câu chuyện này thì phải, vì sao ư? Ran cũng không biết? Là do không biết nên nói gì về việc mọi người khen Shiho? Hay là do sức ép của Shiho quá lớn khiến mọi người quên mất đi Ran? Cô cũng thật không biết đành đi về chỗ ngồi

Bắt đầu tiết tiếp theo là tiết lịch sử, Shiho nghe giáo viên bộ môn giảng dạy cũng có chút hứng thú liền chăm chú mà lắng nghe, Shinichi quay sang nhìn Shiho với ánh mắt dịu nhẹ, cậu rất thích nhìn cô như vầy, nhất là bộ mặt đắc thắng của Shiho khi về chuyên môn khoa học của mình, mỗi lần cô phát minh ra được gì đó thì vẻ mặt này của Shiho, Shinichi rất thích.

Nhưng chưa đầy 15phút sau lại thấy cô chăm chú vào quyền sách Nghiên Cứu Khoa Học của mình mà đọc, Shinichi liền ngóc đầu sang hỏi.

"Sao vậy, đang chăm chú nghe giảng mà giờ lại đọc sách Khoa Học là như nào?"

"Sở thích rồi" Shiho không nhìn mà chỉ đap lại như vậy
Shinichi biết cô đang chăm chú đọc sách cũng không muốn làm phiền cô thêm nên đành im lặng.

"Nè Shiho, về nhà thôi nào, tớ đói lắm rồi đó"

"Tại sao tớ phải nấu ăn cho cậu chứ"

"Cậu nỡ bỏ đói tớ hay sao, tớ ở một mình mà con không biết nấu ăn nữa"

Điệu bộ này có thể cho là làm nũng không nhỉ? Nhưng mà sao nhìn nó mắc cười quá, Shiho che miệng cười nhìn tên ngốc nào đó vì miếng ăn trở nên trẻ con ấy mà nói.

"Được rồi, vì tớ rộng lượng nên sẽ nấu ăn cho cậu, còn cậu thôi cái mặt trẻ con đấy đi"

"Yaaa thật sao Shiho, vậy thì hôm nay cậu sẽ nấu món gì....." Shinichi kéo tay Shiho đi mà luyên thuyên đủ điều, nhưng Shiho chỉ cười nhẹ mà đi theo cái tên ngốc phía trước thôi.

Những việc xảy ra nãy giờ đều có một người ở phía sau nghe thấy, là Ran cô ấy đã nghe 2 người đó nói chuyện thân thiết như thế nào, Shinichi mà cô biết có bao giờ làm nũng chứ. Vì Shiho sao? Không thể nào, ngày mai cô sẽ đến nấu ăn cho Shinichi chắc chắn cậu ấy sẽ rất vui, cậu ấy sẽ không cần đến Miyano Shiho nữa, cậu ấy chắc chắn vẫn sẽ để ý và thích mình.

"Shiho~ cậu xong chưa tớ đói quá~"

"Đây đây, cậu lên gọi bác tiến sĩ giúp tớ đi Kudo" cô thật không biết nói gì về cái tính trẻ con của cậu nữa rồi.

"Được tớ đi ngay"

Sau câu đó Shinichi đã biến mất nhanh chóng và quay lại cùng bác tiến sĩ tiến đến bàn ăn.

"Waaa Shiho cậu giỏi quá đi mất"

"Cậu thôi cái giọng điệu đấy mà ăn đi Kudo, không thì tớ cắt phần ăn của cậu đấy"

"Hì hì tớ ăn ngay đây"

Buổi ăn tối kết thúc sau đó không lâu và người đang đứng trong bếp rửa bát chính là cái tên hút xác ấy, điều dĩ nhiên này thì không cần phải nói thêm rồi vì cậu ăn ké mà. Rửa bát xong đi ra thấy Shiho chuẩn bị ra ngoài liền thắc mắc.

"Giờ này cậu còn đi đâu vậy Shiho"

"Tớ ra ngoài đi dạo sẵn mua ít đồ, có việc gì sao?"

"Tối rồi đi một mình nguy hiểm lắm để tớ đi với cậu"

"Không cần đâu, tớ đâu phải con nít"

Shiho làm gì được nói hết câu,  Shinichi đã chạy ra khỏi cửa và nói vọng lại.

"Chờ tớ về nhà lấy áo khoác rồi quay lại, nhớ chờ đấy Shiho, cậu không được đi trước đâu"

Shiho cười bất lực với cái tên này, sao cậu ta cứ làm cho cô ỷ lại vào hắn kia chứ, nếu lỡ cô có rời khỏi nơi này thì làm sao nỡ đây.
Chưa đầy 2 phút Shinichi liền quay lại nắm tay cô kéo đi, riếc rồi việc nắm tay kéo đi như này của Shinichi không còn xa lạ nữa, khiến cô cũng không khó chịu mà để vậy cho tên đấy kéo đi.

"Này Kudo" Shiho phá vỡ màn yên tĩnh trong đêm.

"Sao cậu không gọi tớ bằng tên vậy Shiho, chúng ta cũng đâu xa lạ đâu chứ"_ thấy cô cứ gọi mình bằng Họ nên muốn cô gọi mình bằng tên cơ.

"Tớ không thích đấy"_ Shiho mỉm cười trêu chọc cậu.

"Chịu cậu luôn đâ..."

"A..."

Chưa hết câu đột nghe tiếng a lên của cô liền ngước lên nhìn, là do một chiếc xe cấp cứu vội vã chạy ngang qua, Shiho né kịp nhưng lại ngã xuống. Cậu lo lắng quỳ xuống hỏi.

"Shiho, cậu không sao chứ, có bị thương không?"

"Cậu đúng là tên "nam châm hút xác" mà, giờ này rồi còn xảy ra vụ án nữa đấy"_cô trêu chọc cậu mà quên mất rằng tên trước mặt đang lo lắng cho mình đến đổ mồ hôi.

"Để tớ đỡ cậu, Shiho"_ thấy Shiho còn trêu được làm lòng Shinichi cũng nhẹ nhõm.

Nhưng khi Shiho định đứng dậy thì...

"Cậu sao vậy Shiho, cậu đau ở đâu sao?"
Nỗi lo liền lấn đến với Shinichi.

"Tớ không sao, nhưng chân tớ đứng không được"_Shiho cảm thấy chân mình rất đau nhưng không muốn Shinichi lo lắng nên nuốt lời nói vào trong.

"Tớ cõng cậu đến bệnh viện"_thấy chân Shiho không ổn liền muốn nhanh đến bệnh viện, vì chỉ khi càng nhanh thì cơn đau của cô mới càng nhanh biến mất, tuy không nói ra nhưng Shinichi biết cô đang rất đau. Điều đấy làm Shinichi cảm thấy trong lòng thật khó chịu, người con gái này không thể để cậu bớt lo lắng được sao.

"Nhưng mà, chẳng phải phía trước có vụ án cần cậu giải quyết sao Kudo?"

Tuy Shiho đã yên vị trên lưng Shinichi nhưng cô vẫn muốn cậu chạy theo ước mơ của cậu, cô sẽ luôn ủng hộ cậu.

"Vì cậu quan trọng hơn"_ đó là câu trả lời của Shinichi

Câu trả lời ấy thoạt nhiên khiến cô im lặng
Chỉ biết ở trên lưng cho cậu ấy đưa đến bệnh viện thôi.

END CHƯƠNG 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro