Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

____________
_" Hoá ra chúng ta có đi nhiều nơi, mê mải đủ chốn, nhưng nơi muốn đến nhất tận cuối đời, vẫn là trong lòng nhau"_
__________

.....

"Trả lời anh đi Shiho... hãy nói là em trở về là vì anh, không thì hãy cho anh một hy vọng nhỏ thôi cũng được, anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu...Shiho"

Anh nhìn Shiho mà hy vọng, dù đó có là một tia nhỏ nhoi.

"Em...em, đúng vậy....em quay về đây là vì anh. Shinichi, .....nhưng mà"

Chỉ cần nghe vậy thôi thì anh đã ôm chầm lấy cô mà hôn. Một nụ hôn sau 6 năm chia cắt, một nụ hôn ngọt ngào không cuồng nhiệt, nó chỉ dịu dàng chứa đầy nhớ nhung và mong đợi.

Tuy là có hơi ngạc nhiên bởi hành động của anh nhưng ôi làm sao chống đỡ lại được khi nụ hôn này là nụ hôn cô cầu mong có được sau bao ngày chỉ được xem anh qua hình ảnh được lưu rất lâu ở trong máy.

Shiho đưa tay choàng cổ anh mà kéo sâu vào nụ hôn đó, môi lưỡi dây dưa triền miên đến khi không còn thở được cô đập vào anh thì mới dứt khỏi nụ hôn đó.

Anh ôm chặt Shiho không buông, sợ rằng khi nới lỏng tay thì cô sẽ lại bỏ lại anh một mình.
Shiho đã ổn định trở lại và cũng ôm anh, cái ôm ấp áp đã rất rất lâu rồi cả hai mới cảm nhận được.

"Shinichi"

"Anh đây"

"Anh có hận em khi đã rời xa anh không?"
_Shiho nghẹn ngào mà hỏi.

"Anh mãi mãi cũng không hận em"

Bỗng Shiho khóc làm anh hốt hoảng, lúc nào cũng vậy dù là Shinichi tuổi 17 hay là 27 tuổi đều lúng túng khi cô khóc, nước mắt cô rơi xuống mà lòng anh như bị xé nát ra.

Anh đưa tay xoa đầu cô dỗ dành, còn Shiho thì nghẹn ngào than thở với anh.

"Anh biết không, khi em ở bên đấy làm việc họ đã chèn ép em, họ bảo em chẳng làm được tích sự gì, họ mắng em vô dụng khi chính em cũng đã rất cố gắng...Khi đấy, em...em đã rất muốn gọi cho anh để than phiền cùng anh, nhưng em lại sợ anh không còn yêu em nữa nên em chẳng dám..."

Shinichi vẫn im lặng nghe Shiho ấm ức kể trong nước mắt, có lẽ khi đó cô đã rất khổ tâm.

"Lúc ấy em nghĩ mình đã lạc phương hướng rồi, lạc trong bóng tối mãi mãi và sẽ không thể tìm đường quay về bên anh được nữa...em đã rất sợ, thật sự rất sợ Shinichi"

Dứt lời thì Shiho lại oà khóc nấc lên khiến Shinichi vừa đau lòng vừa hối hận.

"Anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh phải đi tìm em, phải là tia sáng dẫn lối em về bên mình mới phải...Là lỗi của anh, vậy nên xin em đừng khóc Shiho"

Anh ôm Shiho mà nước mắt cũng rơi, người con gái của anh đã chịu khổ như vậy, anh thương còn không hết sao mà nỡ lòng hận chứ.

"Shinichi, liệu em còn cơ hội để quay về nữa không?"

"Đồ ngốc, chẳng phải anh đã nói chỉ yêu một mình em thôi sao? Dù em không quay về được thì anh sẽ tới đấy đưa em về bên anh"

Cô mủi lòng khi nghe anh nói, đúng như lời Anami nói lúc trước khi nào đây, anh thật sự vẫn chờ đợi cô.

Shiho nhẹ buông anh ra mà xụt xịt nhìn anh, Shinichi cũng đưa tay lau nước mắt cho cô rồi mỉm cười ôn nhu.

"Anh có biết vì sao khi ở bên Anh làm việc, em dành dụm cũng không ít nhưng chỉ thuê chung cư ở thôi không?"

Anh dịu dàng lắc đầu như trả lời là "không biết" để cô nói tiếp.

"Vì nơi đó không phải nhà của em, em thầm hy vọng một ngày nào đó được về lại nhà của mình....vì em vẫn muốn trở về bên anh, và là vì em muốn sau này có anh, có cả tương lai của hai chúng ta"

Shinichi dịu dàng xoa đầu cô rồi lại ôm lấy cô thì thầm bên tai.

"Shiho...6 năm xa nhau là quá đủ rồi, ta quay lại, nhé!"

Shiho mỉm cười, gật đầu rồi ôm anh.
"Vâng"

———————

Trải qua buổi ký hợp đồng cũng như là buổi hàn gắn ấy thì tối nay sẽ được tổ chức một bữa tiệc chào đón Shiho quay trở về.

Mà đến giờ phút này người buồn nhất chính là Ran, khi biết Miyano Shiho quay về thì Shinichi như lấy lại được mạch dây cười của anh, bao nhiêu năm qua Ran chưa thấy anh nở một nụ cười vậy mà Shiho vừa trở về anh liền khác hẳn so với sự lạnh lùng nghiêm khắc kia.

Mọi người đang ở trong phòng Chủ Tịch tụ họp lại nói chuyện với Shiho thì Hakuba lên tiếng.

"Nào đưa cậu ấy đi tham quan thành quả của chúng ta đi nào"

"Phải đấy, chắc chắn em ấy sẽ thích"
_anh Kira tán thành ý kiến của Hakuba rồi cả nhóm cùng đứng lên ra ngoài.

Vừa bước ra thì cả nhóm chạm mặt Ran, Ran đứng đấy hơi cúi đầu nói với anh lấp vấp.

"Shini...à không chủ tịch, có thể nói chuyện một chút không?"

Shinichi đưa mắt nhìn sang ra hiệu thì mọi người hiểu ý đi trước, anh nhéo nhẹ má Shiho rồi dịu dàng nói.

"Em đi trước cùng mọi người, anh sẽ nhanh chóng đến sau"

Shiho gật đầu chào Ran rồi nhẹ giọng nói với anh.

"Được, vậy em đi trước"
   .....

Khi mọi người khuất tầm mắt thì Ran mới nước nhìn anh bằng đôi mắt đỏ ửng sắp khóc, lên tiếng nói.

"Cô ấy trở về thì cậu liền khác sao?"

Anh cũng Ran trả lời.
"Tôi thì khác gì chứ?"

"Cậu còn nói không, rõ ràng từ lúc cô ta bỏ đi đến nay tôi chưa từng thấy cậu mỉm cười cũng như nói chuyện dịu dàng như thế cả. Vậy mà cô ta chỉ cần xuất hiện... cậu liền thay đổi"
_giọng Ran ngày một nhỏ đi khi nói câu cuối.

"Việc tôi có thay đổi hay không, liên quan gì đến cô?_anh lại tỏ vẻ nghiêm khắc thường ngày mà nhìn Ran.

"Cậu đang không hiểu hay đang cố lãng tránh? Người bên cạnh cậu trong suốt những năm qua, phải nói là từ nhỏ đến giờ đều là tôi, dù cậu không muốn nhưng tôi vân ầm thầm đi bên cậu. Vậy mà cậu không 1 lần đoái hoài đến, tại sao vậy Shinichi? Tại sao chứ?"

Anh chợt im lặng không trả lời, nói thật thì là không biết nên trả lời như thế nào cả, bởi điều Ran nói đều đúng, câu nói ấy như một thứ gì đó khiến trí não anh chợt đứng lại, chưa thể tìm kiếm từ ngữ thích hợp trả lời ngay được, Ran cứ thế mà bộc lộ cảm xúc của bản thân.

"Con nhỏ đó thì có cái gì hơn tôi, nó cũng chỉ là đứa bị ba mẹ bỏ rơi rồi được bác tiến sĩ nhận nuôi thôi, cô ta cũng chẳng một lòng một dạ với cậu như tôi. Nhiều khi bên nước ngoài cũng đã qua lại với nhiều ông rồi cũng nên.."

"Im miệng ngay cho tôi"
_Anh trừng mắt nhìn Ran một cách đáng sợ, khiến cô nàng dừng lại câu nói.

"Mẹ kiếp, đến bước đi tôi còn sợ em ấy bị đau chân, vậy thì cô lấy quyền hạng gì mà đưa em ấy xuống tự tiện chà đạp dưới chân?"

"Nếu không vì bậc phụ huynh lên tiếng thì cô sẽ không bước vào đây được đâu, nên trước khi không thể nói được nữa thì ngậm cái miệng của mình lại"

Ran rơi nước mắt vì lời nói của Shinichi, anh đang vì một người con gái khác mà nặng lời với mình, chợt cứng đờ chỉ biết đứng im nghe anh nói.

"Từ mai cô không cần đến đây làm việc nữa, đến phòng kế toán thanh toán tiền lương rồi nghỉ việc đi. Cô chính thức bị đuổi"

Nói rồi Shinichi đi về phía mọi người đang chờ, nhét 2 tay vào túi quần rồi thong thả bước. Chẳng thèm để tâm người phía sau mà bình thản đến nơi có người con gái anh thương.

Còn Ran thì khóc không ngừng, anh đuổi việc cô rồi ư? Bao nhiêu năm bên anh mà anh nỡ đuổi cô đi chỉ vì giây phút đó đã xúc phạm Miyano Shiho sao?

Đến giờ phút này thì Ran cũng hiểu ra mình ở trong tim Shinichi còn chẳng chiếm được vị trí của một hạt cát nữa. Cô khẽ cười chế giễu cho bản thân ngu ngốc đi yêu người mà chẳng yêu mình. Đã đến lúc cô phải bỏ cuộc rồi.

"Shinichi, mặc dù tớ rất yêu cậu nhưng mong cậu có thể hạnh phúc với người cậu chọn"

"Càng giữ càng đau, nên thôi tớ đành buông tay"

"Thà nhìn cậu hạnh phúc còn hơn là tự chấp niệm bản thân giành lấy cậu"

"Hạnh phúc nhé, Shinichi - Shiho"


____________

END CHƯƠNG 38.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro