Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36


Shinichi miệt mài nhìn vào màn hình máy tính làm việc mà quên mất đã đến giờ ra về, anh đưa tay đụng trúng chai nước gần bàn cạnh cái đồng hồ, khẽ quay sang nhìn mới biết đã trễ quá rồi, vậy là đành lưu dữ liệu, đóng máy tính rồi lấy chiếc áo ở trên ghế và đi về.

Bây giờ là 7h tối và anh đang lái xe chạy về nhà, nhưng anh không vội vã chỉ là đi chầm chậm hóng gió một chút.

Nhưng nỗi nhớ lại đến trong tâm trí, hình ảnh cả hai người vui vẻ mỉm cười với nhau như thước phim chạy mãi ở trong đầu anh không bao giờ ngưng lại.

Anh lại nhớ đến Shiho, người con gái anh yêu da diết, mỗi lần chỉ cần ở một mình và yên tĩnh thì anh liền nhớ đến cô. Khi nhớ đến lúc cô mỉm cười thì nhoẻn miệng cười theo, khi cô buồn cũng không nhịn được mà tâm trạng tệ xuống.

Nếu nhớ nhung có thể quy đổi ra thành tiền, thì chắc hẳn bây giờ anh cũng trở thành tỷ phú rồi. Đừng có bảo là không tin, vì số lần anh nhớ Shiho, không nghìn vạn thì cũng là trăm vạn.

"Thiên Thần, Thiên Thần cuối cùng của cuộc đời tôi, Thiên Thần tôi tha thiết yêu thương, tại sao tôi không thể quên được em, và...... tệ thật, tôi lại nhớ em rồi"

Anh cứ thế ôm nỗi nhớ và về nhà trong tinh thần đầy mệt mỏi, dù hằng ngày anh vẫn bị bao vây bởi rất nhiều công việc, điều gì cũng có thể không nhớ.
"Nhưng chỉ riêng có em là anh không thể quên và cũng không muốn quên đi em"

——————

Shiho bên Anh cũng đã gần 6 năm, hiện tại đang là giám đốc của một công ty lớn, dẫu đã từ đi cái chức viện trưởng trước kia nhưng qua bên này khoảng cách không thể cản bước cô được, bởi trí tuệ của cô chỉ xứng đáng với những chức vụ cao như này thôi.

"Giám đốc, đây là lịch trình của ngày hôm nay"
_một cô gái tóc vàng nói với cô.

Shiho mỉm cười nhìn cô bé ấy.
"Gọi chị là Shiho được rồi, Anami"

"Dạ"
_cô bé gật đầu cười tươi.

Anami là một cô bé có hoàn cảnh khá đặc biệt mà Shiho thân thiết, cô bé không có ba mẹ nên cuộc sống rất khó khăn. Cả hai gặp nhau khi Shiho vừa thả tự do từ cái tổ chức ấy, lúc đó cô bé chỉ mới 15 tuổi, Shiho đang tham khảo một số dự liệu hoá học nhưng cần thêm một vài thứ nên đã ra ngoài mua chúng.

Vừa về đến khu chung cư liền thấy có một bé gái mái tóc vàng đi loạng choạng bám víu vào bức tường như thể sẽ gục ngã bất cứ lúc nào.

Thấy vậy Shiho đi tới đỡ bé gái ấy, dìu vào phòng của mình.

Nghe cô bé kể về bản thân không cha không mẹ và phải sống trong trại mồ côi, hiện tại đã rời đi và làm đủ thứ việc. Ai muốn cô làm gì thì cô sẽ làm đó, chỉ cần có miếng ăn qua ngày là được.

Shiho rất thương cô bé khi cũng rơi vào tình trạng không có gia đình êm ấm như mình, nên cô đã cho cô bé ở lại chung với cô. Cũng có người gọi là chia sẻ và tâm sự để cuộc sống này đỡ cô đơn hơn.

Và sau gần 3 năm cố gắng thì cô bé Anami ấy đã lên 18 tuổi, tính cách chăm chỉ và hoạt bát đã lên được chức thư ký riêng của Shiho, giúp cô rất nhiều việc từ ở công ty đến khi ở nhà, bên cạnh cô bất cứ khi nào cô cần, là người không thể thiếu của cô....chỉ sau người ấy.

Nói thật thì Shiho sau khi vừa được tự do liền muốn quay về với anh, muốn được gọi cho anh, được nghe giọng nói cũng như là cái ôm ấm áp của anh. Nhưng cô không thể, khi ấy cô đã nói hết yêu anh, rời bỏ anh suốt từng ấy năm trời, chắc hiện tại anh đã quên cô rồi cũng nên.

Thế là Shiho lại ôm nỗi lòng đau khổ và tự cho rằng mình lại trở về lúc còn là Haibara Ai, thương thầm Shinichi ấy.

Cô đã nổ lực, cố gắng từng ngày theo đuổi ước mơ của mình, cố gắng tìm niềm vui khác để lấp đầy sự nhung nhớ đó, nhưng mãi cũng không thể quên đi anh, dù cô không biết anh còn yêu cô không nữa.

"Em cứ ngỡ sẽ quên được anh, nhưng em đã sai rồi Shinichi, càng cố em lại càng nhớ anh nhiều hơn"

"Liệu anh có nhớ em, như cách mà em đang nhớ anh không?"

———————

Anami đang bận rộn để đồ vào vali chuẩn bị, miệng thì không ngừng gọi với vào cho Shiho.

"Chị à, chị chuẩn bị chưa?"

Nghe cô bé gọi thì cô từ trong phòng cũng nói vọng ra vừa đủ có thể cho người ở phòng bên cạnh nghe thấy.

"Chị sắp xong rồi, em cũng tranh thủ đi"

"Vâng"_Anami đáp lại.

Hôm nay cả hai chuẩn bị về lại Nhật Bản để ký hợp đồng với một công ty lớn vừa hợp tác với công ty của cô, thế là đích thân Shiho phải về nước để ký bản hợp đồng quan trọng này.

Vừa đến sân bay thì cảm xúc trong Shiho lại ùa về, đây là nơi mà cô được sinh ra, là nơi ba mẹ, chị gái của mình khi còn sống đã ở đây và nơi này chính là quê hương của cô.

Và có cả người mà cô đã dùng cả tuổi thanh xuân này đem lòng yêu mến, người con trai hoàn hảo đối với cô, nhưng tiếc là cô không giữ được người ấy.

Len lỏi trong lòng Shiho rất mong có thể gặp lại anh, dù là đứng từ đằng xa cũng được, có thể thấy anh hạnh phúc thì Shiho không còn gì hối tiếc nữa.

"Em nào biết, hạnh phúc của anh chỉ trọn vẹn khi có em, vì em chính là Hạnh Phúc"


__________

_Người thì mong chờ người quay trở lại...
Còn người thì sợ người đã hết thương mình_
___________

END CHƯƠNG 35.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro