Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34


Shiho sang Anh cũng đã 5 ngày rồi, vậy mà được hai hôm đầu tiên là thường xuyên gọi về thôi còn từ ngày thứ ba trở đi thì cuộc gọi dần ít lại. Cho đến hôm nay thì hoàn toàn không có cuộc gọi nào nữa cả,  Shinichi có gọi mãi nhưng cô vẫn không nghe máy dù chỉ một cuộc.

Anh không lúc nào mà không ngừng lo lắng cho Shiho, thật sự với hiện tại cách nhau gần như nửa trái đất anh không biết phải làm sao cho cô nghe máy của anh cả.

Mãi cho đến tối ngày hôm nay, cuối cùng Shiho cũng đã nghe máy, nhưng điều anh nhận lại không phải là sự vui vẻ của cặp đôi lâu ngày không nói chuyện mà là sự thờ ơ của cô.

"Shiho...cuối cùng em cũng đã nghe máy, anh đã rất lo lắng cho em, mấy ngày qua sao anh gọi em lại không bắt máy vậy? Rốt cuộc em gặp phải vấn đề gì mà không thể nhận cuộc gọi từ anh?"

Anh cứ nói không ngừng nhưng chỉ nhận lại từ đầu giây bên kia là sự im lặng, lạnh lùng.

"Shinichi"
_cuối cùng Shiho cũng nói chuyện.

"Anh đây"

"Chúng ta...chia tay đi"

*Bốp*

Câu nói như tát thật mạnh vào mặt anh khiến cả cơ thể anh cứng đơ, tâm trí mơ hồ và một trái tim nhói đau.

"Em đang nói cái gì vậy Shiho? mấy ngày không nói chuyện em đừng đùa như vậy, không vui đâu"

Shinichi cho rằng cô đang nói đùa và không hề tin và cũng không muốn tin vào điều ấy.

"Em không đùa, em nói là....chúng ta chia tay đi"

"Em...em...rốt cuộc là tại sao?"

"Là vì...em đã không còn yêu anh nữa"

Shinichi bật cười chế nhạo, thật nực cười cô chỉ đi chưa được 1 tuần vậy mà giờ đây nói không yên anh nữa, tình cảm bao nhiêu năm vun đắp của cả hai cứ nói kết thúc là kết thúc? Chỉ trong vòng mấy ngày mà thay đổi nhanh như thế à? mà ngay cả một lý do như vậy có thể đánh lừa được anh sao.

"Anh không tin, đừng đùa nữa...đừng đùa như vậy...Shiho"

Giọng anh trầm lại như nói không ra hơi, mắt anh bắt đầu có dấu hiệu đỏ lên vì nước mắt trào trực đến.

"Em nhắc lại lần cuối, hãy nghe cho kĩ...
Chia tay đi Kudo Shinichi"

"Đừng như vậy Shiho...anh đã sai chỗ nào? Làm ơn hãy nói ra để anh sửa chữa, đừng rời bỏ anh như thế...làm ơn...xin em đấy... Shiho"

Khóc thật rồi, anh đã khóc thật rồi. Vì cô, vì Miyano Shiho mà anh đã khóc, một Kudo Shinichi kiêu ngạo, nghiêm túc, không bao giờ biểu đạt cảm xúc với bất cứ ai. Vậy mà bây giờ đang bật khóc và khước từ sự tự trọng của bản thân mà hạ mình cầu xin cô. Mong cô có thể ở lại bên cạnh mình.

"Chẳng phải em đã nói hết yêu rồi sao?"

"Em không yêu anh nữa cũng được.... nhưng xin em...xin em hãy ở bên cạnh anh, đừng nói lời chia tay, đừng rời khỏi anh. Anh thật sự không biết phải sống như thế nào khi không có em..Shiho"

"Đừng cố chấp nữa, chúng ta chỉ đi được tới đây thôi Shinichi. Kết thúc đi"

"Khôngg...anh không đồng ý"

".."

"Shi..ho"

"Điều cần nói em cũng đã nói rồi, em tắt máy đây"

Anh đột nhiên lớn tiếng nói vào điện thoại một cách bất lực.

"Nếu em tắt máy thì coi như chúng ta sẽ thật sự kết thúc"

*rụp*

Cô đã tắt máy rồi, điều anh không tưởng tượng đến bây giờ đang xảy ra với anh.

Tiếng tắt máy ấy như đâm thẳng vào tim của anh khiến nó tan nát, anh ngồi bệt xuống sofa mà nước mắt không ngừng rơi. Shiho mà anh yêu thương , Shiho của anh đã rời bỏ anh rồi. Anh phải làm sao đây? Anh không biết phải như nào nữa, anh cứ như cái cây chết đi khi thiếu ánh sáng của mặt trời vậy.

Shiho là mặt trời của anh, là ánh sáng của cuộc đời anh. Nhưng tại sao cô lại làm như thế? Rốt cuộc là tại sao?

Anh không dám tin là sẽ có một ngày anh sẽ phải xa Shiho, xa người anh yêu tận xương tận tủy, đến mức chỉ cần là điều cô muốn dù ngôi sao trên bầu trời kia anh cũng sẽ tìm cách lấy nó xuống cho cô.

Đêm hôm ấy không biết Shinichi đã uống bao nhiêu chất cồn vào người mà ngày hôm sau khiến anh không thể vào mở mắt ra nổi và phải xin nghỉ làm ở sở cảnh sát.

Còn Shiho khi tắt máy xong thì cũng không ổn hơn là bao, dù không biết có thật sự là hết yêu anh không nhưng cô cũng rất đau lòng, bởi trái tim cô đâu phải sắt đá đâu chứ.

Giọng nói run rẩy của Shinichi, tiếng khóc của anh chính là điều mà Shiho sợ hãi nhất, thay vì lúc trước ám ảnh trong giấc mơ của cô chính là tổ chức thì bây giờ chính là hình ảnh của anh. Lời nói của anh len lỏi rồi trở thành ác mộng to lớn của của cô từng ngày từng tháng mà không thể nào thoát ra được.

Mãi cho đến sau này cô mới biết, cô không còn biết phương hướng nào là đúng mà quay trở về bên anh nữa rồi, cô thật sự đã đi lạc rất xa rồi.

___________

"Ngày hôm ấy em bảo là em đi giải quyết công việc, nhưng sao em đi mãi đến tận 6 năm em vẫn chưa về? Em nỡ bỏ lại anh lâu đến như vậy sao?"

"Dẫu lời hứa là một lời nói dối, nhưng nếu đó là em, thì vẫn anh tự nguyện tin"

"Anh vẫn luôn ở đây, vẫn chờ em quay về với anh, mot lan nua"

_____________

END CHƯƠNG 34.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro