Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33


Sáng sớm tinh mơ mặt trời còn chưa kịp vươn hết ánh sáng thì Shiho đã tỉnh giấc, mở mắt ra đập vào mắt chính là anh đang nhắm mắt say ngủ và bàn tay vẫn ôm chặt cô như sợ trong lúc ngủ sẽ có gã nào đến cướp đi mất vậy đấy. Nhưng đấy chỉ là nỗi sợ vu vơ thôi làm gì có thật đâu chứ.

Cô mỉm cười nhìn gương mặt điển trai kia, khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ gò má của Shinichi và thì thầm, bởi cô cứ tưởng anh đang ngủ rất say.

"Shinichi của em...."

"Anh là ai mà lại khiến em yêu anh đến như vậy?"

"Yêu đến điên cuồng... yêu đến quên mất bản thân..."

"Rốt cuộc anh là ai vậy chứ?"

Những lời nói ấy cô thề là nếu anh không ngủ thì có bắt ép cô cũng sẽ không nói ra nửa lời.

Vậy mà vừa mở mắt thấy người thương đang ôm mình ngủ rất ngon thì niềm hạnh phúc đó cô kiềm chế không nỗi mà nói ra lời tận trong lòng của cô.

Bàn tay vẫn đặt lên trên má anh đột nhiên lại bị thêm một bàn tay khác đặt lên, tròn mắt ngạc nhiên khi bàn tay ấy không ai khác là anh - người mà cô tưởng vẫn đang ngủ say không biết gì, thế mà bây giờ đang nhìn mình đầy ôn nhu mỉm cười.

"A-anh...Shin-i-chi..."

Shinichi áp sát vào tai Shiho mà thều thào.

"Anh là ai sao?

Là bạn trai của em"

Lời nói của anh nhanh chóng và chứa đầy sự khẳng định ấy như đem hai ông mặt trời đặt lên má của Shiho khiến nó đỏ ửng. Vậy là nãy giờ những điều cô nói anh đều nghe hết, thế là anh còn thức trước cô nữa hay sao?

"S-Shinichi.. anh thức từ khi nào vậy?"

Biết mình đã trêu chọc mèo con thành công khiến cô mèo ấy đỏ mặt ngại ngùng thì Shinichi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô trả lời.

"Trước khi em nói những lời "ong mật" ấy"

Anh lại khiến Shiho đỏ mặt hơn nữa vì câu nói của mình, với anh thì lời nói của cô đã mềm mại và nhẹ nhàng làm xiêu lòng lắm rồi chứ đừng nói là lời yêu thương được thốt ra từ cô như thế. Những lời ấy ngọt ngào ấy thậm chí còn hơn cả mật nữa.

"Được rồi, không trêu em nữa... vệ sinh đi rồi anh làm bữa sáng cho em"

"Anh thì phá bếp chứ nấu cái gì?"

Shinichi phì cười nhéo nhẹ chiếc mũi của cô.

"Em không tin bạn trai của mình sao?"

"Có trời mới tin anh"

Shiho trề môi với anh một cái rồi vọt nhanh vào phòng vệ sinh, còn anh ngoài này chỉ biết lắc đầu bất lực trước em bé nhà mình.

Vệ sinh xong cô bước xuống nhà đã thấy anh đứng trong bếp rồi, chắc là anh đã vệ sinh cá nhân ở phòng vệ sinh dưới đây rồi nên Shiho cũng không thắc mắc.

Sau đó cô cũng định bước vào bếp giúp một tay anh thì đã bị ngăn lại.

"Em ngồi ghế đợi anh chút nhé Shiho"

"Em có thể giúp anh mà"
_shiho nghi ngờ nhìn anh, liệu anh có ổn không đây.

Shinichi lắc đầu như thể không sao bảo với cô.
"Anh muốn làm bữa sáng cho em trong ngày đầu tiên ở cùng anh"

Nếu anh đã bảo thế thì Shiho cũng nghe lời ngồi xuống ghế nhìn anh làm bữa sáng cho mình.

Trông họ cứ như vợ chồng son vừa mới cưới.
Rất giống với tình tiết 'Anh chồng đang nấu ăn cho em xã' vậy đó.

—————

Tầm một lúc khi thức ăn được dọn lên bàn thì Shiho như không tin vào mắt mình vậy, bạn trai cô còn việc gì không biết làm không chứ. Từ lái máy bay, điều khiển ô tô, lướt ván, bắn súng...thì đến cả nấu ăn cũng thuần thục nốt luôn. Có việc gì Shinichi không làm được nữa không?

"Sao việc gì anh cũng làm được thế? Shinichi"

Anh cười rồi xoa đầu cô, dịu dàng nói.

"Giỏi nhất là việc làm bạn trai của em"

"Đồ nịnh nọt"

Sau khi xử lý xong bữa sáng thì cũng đã gần 7 giờ, cả hai chuẩn bị thêm một vài thứ rồi lại bắt đầu ngày mới đầy bận rộn.

Shinichi đưa Shiho đến viện nghiên cứu trước rồi mới đến sở cảnh sát làm việc.

————

     -Trước cổng viện nghiên cứu-

"Em có quên gì không?"

"Hửm? Quên gì?"

"Nhớ kĩ lại xem"

"Làm gì có quên gì chứ"

"..."

Shinichi vẫn nhìn chằm chằm vào Shiho, mặt hơi nhăn khi cô nàng chẳng nhớ ra, ngưng lại một lúc rồi mới nói với cô bằng giọng trách móc.

"Em quên hôn anh đấy!"

Trời ơi thiệt tình là cái giọng của anh làm Shiho muốn bật cười thành tiếng rồi nhưng cố nén bản thân lại.

Chồm người lên hôn nhẹ lên môi anh một cái, nụ hôn vừa lướt qua thì biểu cảm của Shinichi như bán tráng vậy, thay đổi cách đột ngột. Mỉm cười nhéo má cô cưng chiều.

"Đi làm vui vẻ, Shiho"

Cô cũng gật đầu mà bảo với anh.
"Ừm, làm việc cẩn thận đấy Shinichi"

Chắc hẳn ai cũng thắc mắc sao Shiho không bày tỏ điều gì về sự nhõng nhẽo với bạn gái kia. Thì là vì...Shiho đã quen rồi, có gì bất ngờ nữa đâu, chỉ là có chút nghi ngờ không biết lúc đấy có phải thanh tra Kudo nghiêm túc không thôi.

————-

Chào tạm biệt nhau rồi anh cũng lái xe đến sở cảnh sát, còn Shiho thì lạnh lùng đi chậm rãi về phòng của mình mang tên - Viện Trưởng.

Vừa ngồi xuống ghế được 30 phút thì cái dự án cô tâm huyết bấy lâu nay gặp một số vấn đề trục trặc và cô phải lập tức bước vào cuộc họp gấp cùng tất cả những gương mặt quan trọng.

Vì vấn đề gặp phải khá lớn nên Shiho chính là người sẽ giải quyết nó trong thời gian sớm nhất. Điều ấy đồng nghĩa với việc hôm nay cô phải sang Anh liền để kịp thời khắc phục.

Do là gấp quá nên Shiho về nhà chuẩn bị hành lý rồi đặt vé bay gấp luôn mà quên thông báo với anh một tiếng.

Cứ thế từ lúc trên máy bay, rồi sau khi nhận khách sạn và cho đến tối muộn Shiho chỉ miệt mài với công việc chẳng nhớ là đang có người đầu óc sôi sục vì chẳng thể gọi được cho cô.

.....

Shinichi bên đây làm việc xong thì như thường lệ lái xe đến đón cô nhưng chờ hoài chẳng thấy cô đi ra, có hỏi thăm chị Mari thì biết Shiho đã sang Anh giải quyết dự án rồi.

Lúc đầu cũng có hơi tức giận vì cô đi mà không báo trước với anh nhưng rồi cũng thôi tại anh biết đây là dự án mà Shiho nhà anh thức đêm thức hôm đâm đầu vào nghiên cứu.

Giờ đây gặp rắc rối chắc cô đang bận lắm nên tạm thời không thông báo với mình, thế là nhanh chóng về nhà tắm rửa ngồi sofa đưa điện thoại gọi cho cô. Nhưng mà từ 1 cuộc, đến 5 cuộc, rồi đến cuộc thứ 25 đều bị nhỡ thì nỗi lo trong lòng Shinichi lại dâng cao.

Cô có đang ổn không? Tại sao không nghe máy? Liệu có xảy ra vấn đề gì với cô không?

Những điều không hay chạy hàng loạt trong đầu anh khiến anh càng sợ hơn, đưa tay gọi thêm một cuộc nữa. Nhưng đúng đến cuộc thứ 26 này thì Shiho đã bắt máy, vừa nghe được giọng cô thì tảng đá lớn trong lòng của Shinichi cũng được đá văng ra ngoài.

"Em nghe đây"

Anh thở một hơi nhẹ nhõm như trút được gánh nặng vậy.

"Sao bây giờ em mới nghe máy, có biết anh lo lắm không?"

"Em xin lỗi, Shinichi. Do gấp quá em không kịp báo với anh"

"Được rồi....không sao. Nhưng sang bên đấy phải giữ sức khỏe biết chưa?"

Dẫu ra sao nhưng chỉ cần Shiho nhẹ giọng nói thôi thì anh không chịu nỗi rồi, sao mà nỡ trách cô được.

"Vâng, đã biết"

Nghe giọng cô có vẻ như khá mệt, nhìn lại đồng hồ trên tay bây giờ cũng 18:35 phút rồi. Chợt nhận ra bây giờ bên đấy là buổi sáng, không lẽ Shiho thức cả đêm làm việc sao? Chứ nếu không thì sao giọng nói lại khác thường thế này.

"Em thức đêm làm việc?"

"Ừm"

Shiho trả lời một câu khiến anh xót xa, rồi dặn dò cô kĩ lưỡng như mẹ dặn con gái trước khi về làm dâu vậy.

"Không được thức quá khuya để làm việc"

"Phải chăm sóc bản thân cho tốt vào, đặc biệt khi không có anh bên cạnh"

"Nghỉ ngơi cho đầy đủ"

"Còn nữa, em..."
.....

Anh nói nhiều đến mức cô phải nhanh chóng lên tiếng để anh ngưng lại.
"Được rồi được rồi, em biết mình phải làm sao mà"

"Vậy thì đi nghỉ ngơi ngay đi, không cho phép làm thêm nữa"

"Vâng vâng"
  ...

Nói thêm vài câu với cô rồi cũng tắt máy để cô ngủ, sau đấy thì cũng yên tâm đi ăn tối và nghỉ ngơi. Nhưng cũng chẳng vui vẻ gì khi đột nhiên Shiho lại sang Anh khiến Shinichi ăn có một mình, cũng có gọi là cô đơn đấy nhưng thôi đành chịu.

_____________

-một chút ngọt ngào-

END CHƯƠNG 33.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro