Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31


  ....

"Hả? Phải ở nhà sao?"

"Đúng vậy, bắt buộc cậu phải ở nhà để dưỡng thương"

"Tớ không muốn "

"Không cho phép không đồng ý"

"C-cậu.."

Shinichi xoa đầu nhẹ nhàng, ôn nhu nhìn Shiho trước mặt đang không chịu yên phận ở nhà. Anh làm sao để cô đi làm với tàn tay đang bị thương thế kia, cô không biết đau sao? Nhưng anh thì lại đau đến mức tim muốn tan ra thành những vụn nhỏ đây.

"Em nhỏ ngoan đi, bạn lớn cũng là vì lo cho em nhỏ mà"

Shiho tặng cho anh một ánh mắt như muốn nuốt chửng người đối diện vậy, cái tên này ăn trúng thứ gì mà nói năng lung tung thế. Nói chuyện sến súa vậy mà không thấy ngại hay sao?

"Gọi một người lớn tuổi hơn mình bằng em không thấy ngượng sao, quý ngài thám tử?"

Cô dùng tay phải không bị thương để chống lên hông, người hơi chồm về phía anh đang đứng trước mặt để bày tỏ cảm xúc của mình.

"Thế thì chị nhỏ của tôi, ở nhà để tôi chăm sóc. Nhé!"

Shiho đỏ mặt nhíu mắt nhìn anh, thật tình lại cách xưng hô khác người này chỉ có Shinichi mới có thể nghĩ ra thôi. Cô cũng đến chịu anh đấy, thôi thì anh muốn gọi sao thì gọi.

_________

Vài ngày tiếp theo Shinichi xin phép được nghỉ để chăm sóc cô nàng hậu đậu của mình, anh chẳng thể nào yên tâm nỗi. Vì nếu như đến trường mà tâm trí và trái tim để ở bên cạnh Shiho thì thôi anh nghỉ học luôn cho rồi.

Mãi loay hoay cũng tới buổi trưa anh đã bảo Shiho đi nghỉ ngơi rồi, chắc hiện giờ cũng đã chìm sâu vào giấc mộng. Nhưng đã đến giờ ăn trưa Shinichi phải đánh thức Shiho để cô ăn đúng bữa tránh tình trạng đau dạ dày, cô đã ốm lắm rồi nếu còn bệnh thêm nữa chắc anh xót chết thôi.

Bước lên lầu nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, tiến đến chiếc giường quá đỗi quen thuộc và có một cô nàng đang cuộn tròn trong chăn yên giấc.

Mỉm cười khẽ vuốt mái tóc ấy, đặt một chiếc hôn đầy yêu chiều lên trán cô rồi lay nhẹ người cô.

"Shiho... trời đã trưa, hãy lấp đầy chiếc bụng trống rỗng thôi nào"

"Ưm~"
  ....

Cô vẫn ngọ nguậy không muốn thức, đưa đầu của mình nằm lên đùi Shinichi, dụi mặt vào chiếc bụng săn chắc của anh và ôm lấy anh như thể bảo anh đừng làm phiền giấc ngủ của mình.

Ban đầu anh còn bất ngờ trước hành động của Shiho nhưng rồi lại mỉm cười. Thôi thì nói không được thì mình hành động.

Đưa hai tay của mình trực tiếp bế Shiho lên để cô ngồi trong lòng mình, hai chân Shiho kẹp vào hông của anh còn 2 tay cô thì ôm chặt lấy cái cổ rồi vùi vào đấy mà ngủ tiếp.

Ba phần bất lực, bảy phần như ba. Shinichi bế cô vào phòng vệ sinh lau mặt giúp cô tỉnh táo hơn, tiện tay bế cô xuống nhà ăn trưa luôn.

Đến khi đi đến cầu thang thì Shiho mới khẽ đỏ mặt rồi nhận ra là mình đang ở trên người Shinichi. Nhớ ra những hành động vừa rồi của mình thì giật mình rồi vùng vẫy đòi xuống.

"Yên nào"

Tay anh siết chặt cô hơn để cả hai không bị ngã xuống bởi đang đứng ngay trên đầu cầu thang, ngã xuống không bị thương nhẹ cũng vào bệnh viện như chơi.

"C-cho tớ xuống Shinichi"

"Cậu ở trong tay tớ là của tớ rồi"

"N-nhưng nhưng mà..."

"Nào yên lặng không thì ngã cả hai đấy"

Nghe vậy thì cô cũng không nói nữa mà ngoan ngoãn để anh bế xuống vì dù gì nhà cũng đâu còn ai nên thôi cũng kệ.

Nghĩ là thế thôi nhưng khi xuống được nửa cầu thang thì âm thanh ở dưới nhà xộc thẳng vào tai của Shiho. Não bắt đầu nhảy số nhanh chóng và ngay lập tức nhận ra giọng nói này của ai.

"Mau, thả tớ xuống đi Shinichi"

"Hửm?"
_anh ngạc nhiên nhìn cô, khi không lại đòi xuống là như nào.

"Ba mẹ cậu"

Anh cười hề hề như hiểu ra vấn đề ôm Shiho chặt hơn, xoa đầu cô rồi nói.

"Ba mẹ về thăm con dâu"

"Nhưng cậu cứ thả tớ xuống trước đã"

"Đừng lo, tớ bế cậu như này, hai người đó chắc chắn còn thích hơn"

Cô chợt đơ người vì câu nói của Shinichi và rồi im lặng cho anh bế mình xuống dưới nhà - nơi đang có 2 vị phụ huynh đang bàn việc gì ở đấy.

Thấy anh bế cô xuống thì mẹ anh - bà Kudo Yukiko đã đưa tay ngoắc ngoắc anh lại.

"Bế bé Shi lại đây với mẹ, cẩn thận một chút"

Đỡ Shiho ngồi xuống ghế rồi thì bà nhìn cô, nhìn vào bàn tay bị thương của cô mà đau lòng. Bà nắm lấy tay cô mà nói.

"Sao lại ra nông nỗi này cơ chứ"

Biết bà Yukiko đang lo lắng thì cô liền dùng chất giọng ổn định nhất để nói với bà cho bà bớt phần nào buồn bã.

"Cháu không sao đâu ạ, vài ngày liền khỏi ngay mà"

"Như vậy còn bảo không sao? Đừng chịu đựng một mình, cứ nói ra đi nhé bé Shi"

Yukiko nhìn cô thì dịu dàng, yêu thương nhưng sau đó liếc mắt sang thằng con trai của mình đang ngồi kế bên vẫn im lặng không nói gì thì lên tiếng trách móc.

"Bé Shin, con làm gì mà không bảo vệ bé Shi của mẹ hả?"

Anh biết ngay là mẹ anh chỉ đứng về phía Shiho mà, giờ anh chỉ là đứa bị hắt hủi thôi.

"Con trở tay không kịp mà, nhưng con vẫn đang điều tra"_anh ấm ức biện minh.

"Điều tra đến đâu rồi con trai"

Đến hiện tại thì ba anh mới lên tiếng, nói về điều tra thì ba anh cũng là một thanh tra. Không giúp nhiều thì cũng rất giỏi về mảng này.

"Vẫn đang trong quá trình tìm kiếm hung thủ ạ"

"Vậy thì ba sẽ liên lạc thêm một vài người để hỗ trợ con"

"Cảm ơn ba"

Hai ba con bên này thì nói về cuộc điều tra, còn mẹ chồng nàng dâu bên kia cứ mãi luyên thuyên với nhau mãi thôi, chẳng biết là nói chuyện gì mà nói không hết như vậy.

"Thôi trễ rồi, phải để bé Shi của mẹ ăn đúng bữa"

Yukiko đúng dậy dìu Shiho vào bàn ăn, bởi chân cô đâu có bị gì đâu chỉ là mọi người lo lắng nên mới làm thái quá vậy thôi à.

—————————

"Đây, ăn nhiều vào chị nhỏ ạ"

"Vâng vâng"

Shinichi gắp thật nhiều vào bát của Shiho dù cô muốn bảo anh ngừng lại nhưng cứ nghĩ đến cách xưng hô của anh thì lại mỉm cười, vui vẻ nhận thức ăn của anh không nói gì thêm cả.

Phụ huynh bên này nhìn hai đứa có thể hạnh phúc cùng nhau thì cũng vui lây, ban đầu họ đều nghĩ người bên con trai mình sẽ là Ran. Vì khi còn nhỏ cho đến đầu cấp ba vẫn còn rất quan tâm đến nhau. Nhưng rồi sau bao nhiêu thử thách với thân phận Edogawa Conan, cùng đồng hành với Haibara Ai - Cô gái tóc nâu đỏ, người con gái ấy khiến con trai mình teo nhỏ rồi lại cùng nhau vượt qua 2 năm sóng gió.

Cuối cùng lại đưa theo Miyano Shiho quay về, và kẹp chặt vào sâu trong trái tim đến cuối cuộc đời.

Miễn là hai đứa hạnh phúc, ba mẹ luôn ủng hộ tụi con.

Nhìn vào thật giống một gia đình, một gia đình hạnh phúc, nó chỉ đơn giản với những món ăn, những lời quan tâm và những nụ cười với nhau.

Không cần những thứ xa xỉ.

Chỉ cần có nhau.

Không cần quan tâm người khác nghĩ gì.

Chỉ cần sự quan tâm từ nhau.

Vậy là đủ rồi.

_______

END CHƯƠNG 31.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro