Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

    
  .... 

"Cậu đang ở phòng y tế đúng không? Đây tớ đã đến rồi"

Vừa dứt câu nói đó thì tầm 10 giây sau Shinichi đã có mặt tại phòng ý tế của viện nghiên cứu, theo sau là có Hakuba cầm giúp cặp của Shinichi và Hattori cầm áo khoác ngoài của anh.

Anh chạy nhanh vào trong thì liền thấy ở đây khá đông nhưng mặt đều đã quen hết rồi, bởi anh thường xuyên đến đây đưa đón Shiho, đưa bữa trưa, thậm chí là tới lui rất nhiều lần luôn rồi nên không còn xa lạ gì với nơi làm việc của cô nữa.

Vừa thấy anh thì nước mắt của Shiho như ứ đọng rất lâu rồi giờ cứ trào ra như thác, bởi cô cũng là con gái cũng biết đau, biết nũng nịu mà.

Thật ra thì Shiho cũng không phải dạng cứ đụng đến là khóc nhưng từ khi ở bên anh, được anh nuông chiều, được nhường nhịn riết nên mới thành như này nè.

"Hức... Shinichi"

Shinichi thì xót xa không thôi còn tất cả đồng nghiệp xung quanh thì trợn mắt kinh ngạc vì hành động vừa rồi của Shiho. Nãy giờ những người bên cạnh có mắng chửi tên độc ác kia, có hỏi han thế nào đi nữa thì cô mặc kệ hết chẳng thèm mở miệng, vậy mà bây giờ anh chỉ mới xuất hiện được mấy giây thôi Shiho đã liền trở thành mèo con.

Tất cả như đứng hình trước cái giọng mềm mại và nhõng nhẽo đấy.
Miyano Shiho, bà hoàng băng giá mà mọi người biết đây sao?

Anh không quan tâm đến mọi người nghĩ sao, liền nhanh chân bước chỗ Shiho đang ngồi trên ghế, ngồi thụp xuống trước mặt cô, một tay nắm lấy tay cô, tay còn lại đưa lên lau đi những giọt nước mắt đang rơi.

Shinichi biết đây không chỉ là cái đau của vết thương mà con là sự tủi thân, khi Shiho bị thương mà anh chẳng thể ở bên cạnh khiến cho Shiho chỉ biết chịu đựng một mình chẳng dám than phiền với ai.

Ngàn câu an ủi, vạn lời quan tâm qua điện thoại cũng không bằng cái nắm tay nâng niu và ấp áp này.

"Tớ xin lỗi, đã đến trễ rồi"

Chị Mari trố mắt nhìn đồng hồ trên tay của mình, tính cả thời gian đi xe và chạy đến đây tổng cộng cũng chỉ 7 phút, như vậy là trễ sao?

Sau khi an ủi Shiho được phần nào đó rồi thì Shinichi đứng dậy, tay vẫn nắm tay cô thế nhưng tay còn lại thì ôm đầu Shiho để cô dựa vào bụng mình. Mắt thì nhìn vào người đang gắp dao lam mà lên tiếng.

"Có thể gắp ra một lần hết luôn được không? Sao cứ từ từ như thế? Shiho sẽ rất đau đấy"

Anh bác sĩ của phòng tế vẫn im lặng mà gắp còn chị kế bên cầm cái khay để đựng những cái dao lam đã được gắp ra cũng ôn tồn bảo.

"Những miếng dao lam này ghim rất sâu nên phải tỉ mỉ từng chút, nếu vội vã sẽ có thế làm đứt gân tay và còn nghiêm trọng hơn đấy"

Nghe vậy thì Shinichi cũng im lặng chỉ là bàn tay khẽ xoa đầu và ôm chặt Shiho vào không để cô thấy cánh máu me.

"Sẽ không sao đâu..., sắp xong rồi"

"Một chút nữa thôi bé nha, .... sẽ không còn đau nữa đâu"

Shiho biết anh lo lắng cho mình nhưng không nghĩ anh sẽ gọi mình là "em bé" hay là xưng "bé" với cô đâu. Thế mà cô cũng vì những lời ngọt ngào đấy mà càng tủi thân hơn, sụt sùi trong lòng anh mãi thôi.

Cuối cùng thì cũng đã lấy ra hết 5 cái dao lam từ bàn tay của Shiho, anh bác sĩ sát trùng vết thương rồi băng bó lại cho cô dặn dò.

"Xong rồi, cô Miyano nên cẩn thận đừng để nhiễm trùng, nếu có gì thì cứ đến đây tôi sẽ xử lý"

Nói rồi Shinichi liền đưa cô ra đón taxi về nhà còn Hattori và Hakuba phải quay lại trường học. Một mình anh vì Shiho nghỉ thôi còn được chứ mà tất cả đều nghỉ thì sẽ có chuyện thật đấy , cô Yukira cũng không phải dạng vừa đâu.

Đến nhà thì anh dìu cô vào từng chút từng chút một, dẫu có quan tâm thì cũng đâu cần làm quá lên vậy đâu chứ.

"Tớ bị thương ở tay, hai chân vẫn lành lặn vậy tại sao phải đi từ từ vậy Shinichi?"

Anh biết mà nhưng cẩn thận vẫn hơn.

"Không vội, không vội cậu đang bị thương nên cứ chậm chậm thôi"

Nghe vậy thì cô thua anh rồi đó, sau một hồi cũng vào được nhà, anh đỡ cô ngồi xuống sofa rồi lấy khăn giấy lau mồ hôi cho Shiho.

Anh nhìn bàn tay thon dài nay lại bị băng bó thành một cục to liền buồn bã mà xụ mặt xuống. Shiho nhận ra được sắc mặt đấy của Shinichi thì đưa tay phải của mình lên vuốt ve một bên má của anh, nhẹ nhàng mỉm cười.

"Đừng tự trách, đã không sao rồi, chuyện ngoài ý muốn mà"

Shinichi ngước lên nhìn cô, nắm lấy tay cô rồi hôn nhẹ lên như một lời an ủi

Hôm nay Bác Tiến Sĩ đưa bọn nhóc đi chơi rồi nhưng vì không muốn bác lo lắng nên Shinichi đã không gọi thông báo, có gì đến khi bác về sẽ nói lại sau.

Ngồi cạnh Shiho mà cứ chăm chăm nhìn vào cái tay đó, lấy tay chọt chọt vào thử, thấy Shiho không phản ứng gì là đau cả thì anh cũng nhẹ nhõm đi phần nào.

Nhưng làm gì dừng lại anh vẫn cứ chọt chọt cuối cùng lại đụng vào chỗ đau của Shiho khiến cô đau mà la lên một tiếng nhỏ.

"Ây da"

Shinichi liền rút tay lại, bật thẳng người rối rít cả lên.

"Ôi tớ xin lỗi, tớ xin lỗi.."

"Tay hư tay hư, tớ không cố ý, cậu có sao không?"

Cô vội lắc đầu tránh anh lo hơn.

Tuy như vậy nhưng anh vẫn nhẹ nhàng hết sức nâng bàn tay của cô lên, thổi thổi nơi mình đã đụng trúng, miệng không ngừng xin lỗi.

"Tay đừng có đau nhé, tớ không dám nữa đâu"

Shiho chỉ biết cười thôi, anh bạn trai của cô đáng yêu quá đi mà, lúc thì lạnh lùng nghiêm khắc lắm, còn lúc thì như này đây.

__________

"Được rồi, tớ biết rồi mà"

"Vâng vâng, tớ sẽ cẩn thận"

"Được được, sẽ sẽ chút ý thật kĩ mà"
  ....

Đến chiều thì hàng ngàn lời dặn dò Shiho liên tục được phát ra từ Shinichi.

"Cậu phải thật sự cẩn trọng có biết chưa Shiho"

"Đi tắm đừng để dính nước đấy"

"Đi đứng nhớ chú ý đừng để động vào vết thương sẽ rất đau"
  ...

Luyên thuyên đủ điều nhưng Shiho không tức giận gì cả, ngược lại luôn vui vẻ trả lời tất cả nhưng câu nói của Shinichi, cô cũng không biết mình làm sao nữa chẳng phải khi trước cô rất ghét những người nói nhiều sao? Đừng ai hỏi điều đấy, chính Shiho cũng không trả lời được bản thân mình nữa.

  *Tối đó*

Khi nhà nhà đều đã chìm vào mộng đẹp thì tại nhà Kudo lại vẫn còn sáng đèn. Ông bà Yusaku và Yukiko đã quay lại ở nước ngoài nên hiện tại trong nhà chỉ có 3 tên thám tử 17 tuổi này thôi.

"Ai lại ác tâm ác đức mà hãm hại Shiho chứ?"

Hakuba lên tiếng khi tất cả đều im lặng suy nghĩ.

"Bởi vậy nên chúng ta phải điều tra cho thật kỹ"_ Hattori đứng khoanh tay ngay cửa cũng nói vào.

Shinichi bên này vẫn trầm ngâm chìm trong suy nghĩ của thản thân một lúc.

"Nhất định....không được để tên đó yên"

Anh thốt ra câu ấy rồi không còn nói thêm câu nữa, ở cạnh Hattori và Hakuba nhìn nhau không nói gì. Tại cả đã biết Shinichi dã thật sự tức giận rồi, vì Shiho của anh.

Phải, đụng vào ai thì đụng nhưng tránh Shiho ra. Nếu chạm vào cô ấy mà còn khiến cô ấy bị thương thì dù là lý do gì đi chẳng nữa. Kudo Shinichi này sẽ không bỏ qua.

____________

  _Nếu như Shinichi tức giận, nổi điên lên thì chỉ có một người làm được_

_Miyano Shiho_
_______________

END CHƯƠNG 30.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro