Chương 29
_Thật ra, thứ cảm giác an toàn rất dễ cảm nhận được, chính là bất luận việc gì khó khăn người kia cũng sẽ nói với mình " Đừng sợ, anh đây"_
—————-
Hôm nay cũng chẳng khác mọi ngày cả hai đều bắt đầu ngày mới của mình như thường lệ, người thì đến trường, người thì đến viện nghiên cứu.
Nhận được nhiều sự cưng chiều từ Shinichi, sự quan tâm của bác Agasa cả sự yêu thương từ ba mẹ anh lẫn bạn bè xung quanh mà Shiho cũng dần gỡ đi lớp vỏ bọc bề ngoài như băng của mình.
Dần cười nhiều hơn và rất được sự yêu thích của những người trong và ngoài viện nghiên cứu. Shiho thường xuyên giúp đỡ người khác như người cao tuổi tìm đường nè, trẻ em trượt ngã bị thương nè....
Tất cả đã thay đổi được cô gái cô đơn kia, và hiện tại cô vừa ra khỏi phòng họp trở về phòng làm việc của mình.
Bởi đã xuất sắc trở thành người quan trọng của viện nghiên cứu nên Shiho đã được chuyển qua phòng riêng rồi. Thế là mới bước đến trước của phòng liền gặp chị Mari cũng đứng đó, có vẻ là đang chờ cô.
"Sao chị lại đứng đây thế? Nào vào trong rồi nói"
Shiho mở cửa mời chị Mari vào nhưng chị ấy lắc đầu nhè nhẹ rồi đáp.
"Không cần đâu Shiho-chan, lúc nãy đi ngang phòng bảo vệ thì bác ấy có nhờ đưa món quà này cho em"
"Là của ai vậy ạ?"
Sao hôm nay lại có người đưa đồ cho mình vậy, cô khá ngạc nhiên rồi hỏi lại.
"Chị không biết, bác bảo vệ bảo là sau khi đi công chuyện quay lại thì đã thấy món quà nằm đó kèm theo là tên của em"
"Thế ạ, vậy cảm ơn chị đã mang lên giúp em"
"Không có gì"
Đưa quà tận tay cho Shiho xong chị Mira cũng trêu chọc cô một chút sau đấy mới bỏ đi mà làm việc.
"Chắc lại có người thầm thương Shiho của chị đây mà"_chị Mari nháy mắt tươi cười.
"Làm gì có chứ, chị này"
...
Vào phòng liền nghĩ đến Shinichi, hay anh lại tặng quà bất ngờ gì cho cô? lâu lâu anh cũng tặng quà bất ngờ lắm. Mỗi lần như thế Shiho lại trách anh không biết tiết kiệm gì hết, mua nhiều thứ vậy làm gì nhưng nào có lọt vào tai anh đâu, anh cứ thế cười tươi, vui vẻ mà tạo hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Nghĩ là làm, Shiho nhấc điện thoại gọi cho Shinichi, dẫu sao giờ cũng là giờ nghỉ trưa không ở trong giờ học.
"Tớ nghe đây"_đầu dây bên kia bắt máy.
"Shinichi"
"Hửm tớ đây, có việc gì sao Shiho?"
"Dịp gì mà lại tặng quà cho tớ nữa vậy?"
"Quà? Tớ nào có"_Shinichi thắc mắc, anh nào có tặng gì đâu chứ.
Dứt lời thì bên này Shiho cũng thắc mắc không kém, thế thì ai tặng quà cho cô đây. Đang trong suy nghĩ thì anh lại lên tiếng.
"Cậu nhận được quà tặng sao?"
"Phải, là đóa hoa hồng và hộp quà"
_cô gật gật mặc bên kia cũng không nhìn thấy được.
Shinichi không biết là ai đã tặng quà cho bạn gái của mình thì liền khó chịu, giọng nói khá trầm xuống.
"Là tên nào dám tặng quà cho bạn gái của tớ"
Cô bật cười, thám tử cấp ba kia đang ghen đây sao? Dẫu không thể thấy vẻ mặt cau có đấy nhưng vẫn ngờ ngợ hình dung ra anh đang tức tối như thế nào.
"Chắc là người nào muốn cảm ơn tớ thôi mà"
"Chẳng có ai cảm ơn mà tặng hoa hồng cả, tớ chắc chắn là tên nào đang để ý cậu"
"Thôi đừng suy diễn nữa, chỉ là quà cảm ơn thôi không có gì nghiêm trọng đâu"
Shiho dịu dàng nói với anh để hạ sự ghen tuông của anh lắng xuống. Không thì anh lại nổi điên lên rồi liên lụy đến người khác nãy thì mệt lắm.
"Thì cậu cứ mở ra mà xem, nếu đó là Socola hay hộp cơm tình yêu, thư tình nói lời đường mật phải vứt ngay vào thùng rác cho tớ"
Cô chịu với cái tính ghen tuông của anh rồi đấy nhưng cũng ậm ừ để anh yên tâm. Tay phải cầm điện thoại bên tai vẫn giữ cuộc gọi còn tay trái mở hộp quà ra, bên trong toàn là những viên xốp nhỏ nhỏ chẳng thể nhìn thấy được gì cả, Shiho đưa tay vào bên trong xem có gì thì...
"Aaa"
"Sao vậy Shiho?"
La lên một tiếng khiến tim anh bên đấy như thắt lại, mọi người bên ngoài nghe tiếng Shiho cũng chạy vào xem.
Dưới sàn là hộp quà nằm ngổn ngang, những viên xốp nhỏ lăn lóc, văng tung toé khắp nơi. Với đôi mắt đỏ đầy nước mắt cùng bàn tay cũng đỏ nhưng nó là máu.
Ai đứng đấy đều ngạc nhiên khi thấy bàn tay Shiho bị phim chặt toàn là dao lam, máu cứ thế tuôn ra. Lập tức đưa Shiho đến phòng y tế, bởi đây là viện nghiên cứu lớn nên người làm trong phòng y tế cũng rất chuyên nghiệp và tay nghề rất cao.
Anh thì cứ sốt hết cả ruột gan vội chộp lấy cái cặp rồi kéo theo Hattori và Hakuba chạy ra đón taxi đi thẳng đến viện nghiên cứu.
Shiho sau khi đến được phòng y tế thì lập tức được các tiền bối xem qua.
"Cô chịu khó nha, hết thuốc giảm đau rồi nếu không chịu được tôi sẽ đưa vào bệnh viện"
Nhắc đến bệnh viện thì Shiho liền cau mày, cô cực kỳ không thích bệnh viện, chỉ cần nghe đến thôi cũng ám ảnh rồi.
"Cứ làm đi ạ"
Giọng hơi khàn khàn vì đau lẫn khi nãy vừa khóc xong nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh nhất định của mình.
"Tôi sẽ cẩn thận hết mức có thể"
Thật sự thì cái hộp quà quái quỷ đó được làm vừa cầu kì vừa độc ác, chỉ cần đưa tay vào thì ngay lập tức các lưỡi dao lam sẽ ghim vào tay.
Tay trái Shiho bị ghim tổng 5 cái, hai cái trong lòng bàn tay, hai cái tên mu bàn tay, một cái ở ngón áp út và còn tổng cộng gần 30 cái khác trong cái hộp kia.
Tuy không có thuốc giảm đau nhưng Shiho vẫn im lặng không kêu la gì cả, lâu lâu lại suýt xoa một tiếng rồi thôi.
Chị Mari đứng bên cạnh lo lắng, trách móc bản thân.
"Nếu như chị tìm hiểu xem đấy là quà gì trước khi đưa cho em thì sẽ không có chuyện này xảy ra rồi"
Anh Kira ở bên trấn anh chị.
"Đừng tự trách, đây đâu phải lỗi của em chứ, nếu có thì trách kẻ nào ra tay độc ác như thế này"
Anh đồng nghiệp phòng kế bên cũng bày tỏ sự bực tức.
"Đúng là không bằng cầm thú mà, Shiho là bảo vật của viện nghiên cứu này mà hắn cũng dám ra tay"
Mọi người có nói gì thì nói tuyệt nhiên Shiho vẫn im lặng, vẫn giữ trạng thái một mực lạnh lùng.
Bên đây Shinichi lo lắng không ngừng hối thúc bác tài chạy nhanh hơn rồi trấn an cô.
"Chịu khó một chút, tớ sẽ đến ngay thôi"
"Thương thương... cố gắng nhé Shiho"
Rút được 2 cái ra thì Shiho nhăn mặt vì đau, hơi khịt mũi thì anh bên này lại đau lòng không thôi.
"Đừng sợ, em bé ngoan sẽ không đau nữa"
"Tớ đây tớ đây, cơn đau mau rời khỏi bé nhà tớ"
Tất cả sự tình ấy đều được mọi người ghi nhớ lại, ai quan tâm cái gì thì cứ việc, còn anh thì chỉ quan tâm bạn gái của anh thôi.
________
END CHƯƠNG 29.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro