Chương 23
"Mặt trời sẽ không đến vì em, mặt trăng cũng vậy, những ngôi sao kia cũng thế,
Nhưng anh sẽ đến..."
————
Sau bữa trưa thì Shiho lại lên phòng kiểm tra một số tài liệu của viện nghiên cứu, thấy cô cứ chăm chú làm việc rồi chỉ ở trong nhà hoài ngột ngạt lắm, nên tối nay Shinichi đã cùng mọi người bàn việc sẽ tổ chức một buổi ăn đồ nướng ngoài trời.
Vì khi bàn bạc lúc còn sớm nên bác Agasa đã liên hệ với người bạn của mình trên núi để tiện mượn chỗ ngắm sao, vì chỗ người bạn ấy có nơi phù hợp để làm tiệc nướng kiêm luôn việc ngắm sao.
Khi ổn định tất cả thì cũng đã 6 giờ tối, vậy là Shiho đã ở suốt mấy tiếng liền trong phòng cặm cụi làm việc rồi sao?
Shinichi bước lên phòng cô gõ cửa.
"Có chuyện gì vậy?"
"Mọi người tổ chức tiệc nướng ngoài trời, cậu chuẩn bị đi nhé"
"Bây giờ luôn sao?"
"Ùm, tớ đợi cậu dưới nhà"
"Được"_mỉm cười gật đầu rồi cũng quay vào trong chuẩn bị.
Khi bước xuống thì tầm nhìn của Shinichi chỉ đậu ở Shiho mà thôi, cô bước đến nhìn anh mà hỏi.
"Cậu đợi lâu không?"
Mỉm cười nắm lấy tay Shiho, nhẹ nhàng mà đi.
"Vì cậu, tớ đợi cả đời cũng được"
Phải vì Kudo Shinichi đã xác định cuộc đời từ giờ về sau sẽ chỉ yêu một mình Miyano Shiho mà thôi, tất cả những điều không thể nhưng chỉ cần là Shiho, đều có thể rẽ ngang thành có thể. Bởi cô là bảo vật của anh, tâm can bảo bối mà anh hết mực nuông chiều.
———————
Đến nơi thì cũng đã 30 phút sau đó.
Bước xuống thì Shiho cảm thấy ở đây không khí thật trong lành, mát mẻ. Dù có nói cô ích kỷ cũng được, nhưng cô muốn sự yên bình này có thể ở bên cô lâu hơn một chút.
"Em chào anh chị"
_Shiho khẽ giật mình, là giọng của bọn trẻ.
Nhìn từ xa thấy ba đứa trẻ đang chạy lại, cười rất tươi nhìn hai người. Thật sự thì rất lâu rồi Shiho chưa được gặp lại bọn nhóc này, nói thật thì rất nhớ luôn đấy.
"Chào mấy đứa, nhớ anh là ai không nào?"_là giọng Shinichi
"Là anh Shinichi ạ, nhưng mà còn chị này...là ai thế?"_nhóc Mistuhiko hỏi.
"Nhìn chị thật đẹp, chị là bạn của anh Shinichi ạ?"
_Ayumi cùng nối đuôi mà hỏi tiếp.
"Nhìn chị rất giống với bạn Haibara của bọn em"
_cuối cùng là nhóc Genta tròn trĩnh.
Nghe mấy đứa trẻ hỏi thì Shinichi cũng lên tiếng trả lời.
"Giới thiệu với mấy đứa, đây là chị Miyano Shiho là một người rất giỏi và xinh đẹp. Cũng là người mà anh yêu thương nhất"
"Wao thế anh chị là người yêu của nhau sao?"
"Phải"_Shinichi gật đầu.
"Hai người thật đẹp đôi"
"Cảm ơn mấy đứa..
Mình vào kia thôi"
"Vâng~"
Cả ba đứa nói lớn rồi chạy ù vào nơi đang diễn ra bữa tiệc nướng, Shinichi cùng dắt tay cô vào, vừa đi vừa nói.
"Ai cũng thấy chúng ta đẹp đôi hết, Shiho"
"Tớ chỉ thấy mình tớ đẹp"_lại là cái giọng mỉa mai anh đây mà.
Shinichi bật cười trước sự tình này, rồi lại nói.
"Phải phải cậu rất đẹp, đồng thời tớ cũng rất yêu cậu"
"Này, đâu có liên quan đâu chứ"
_anh lại làm Shiho đỏ mặt rồi.
"Tớ thấy liên quan là được"
"C-cậu..."
"Được rồi chúng ta đi nhanh nào"
Shiho mỉm cười một cách dịu dàng.
"Cậu yêu tớ"
"Vừa hay tớ cũng yêu cậu"
—————
"Chào mọi người"
Quay lại Hakuba lên tiếng.
"Hai cậu đến rồi sao? Mau lại đây"
Hai người đến chỗ mọi người rồi ngồi xuống và cùng trải qua buổi ăn tối vui vẻ, thoải mái. Tầm một lúc sau khi ăn xong thì bỗng phía xa xa có bắn pháo hoa, chắc là họ đang ăn mừng việc gì đó, bọn trẻ háo hức chạy đến nơi có thể nhìn thấy rõ hơn.
Phía sau mọi người cũng tập trung lại để ngắm một màn tuyệt đẹp này. Nhưng mà trước những sự ồn ào, cười nói xung quanh thì trong mắt Shinichi chỉ để ý duy nhất một mình Shiho.
Nhìn cô có thể thoải mái, vui vẻ hơn lúc trước thì anh thấy tim mình thật bình yên.
"Mọi người thấy pháo hoa, nhưng sao anh chỉ thấy mình em"
Kết thúc thì cũng đã gần nửa đêm rồi, mọi người đêm nay cũng đã xin nghỉ ngơi tại nhà bạn của bác Agasa, và vì lạ chỗ nên thành ra Shiho không được bèn đi ra ngoài dạo một chút.
Bước ra thì bắt gặp Shinichi cũng ra theo, một phần vì anh cũng không ngủ được, còn một phần anh sợ Shiho sẽ có chuyện gì bởi dẫu sao bên ngoài khá là tối.
Cả hai ngồi xuống chỗ ngắm pháo hoa khi nãy cùng nhau trò chuyện, cảm nhận hơi ấm của nhau.
"Shiho nè.."
_Shinichi lên tiếng trước.
"Hửm?"
"Tớ cảm thấy càng ngày càng yêu cậu nhiều hơn, nhưng mà..."
"Nhưng mà? Nhưng mà gì chứ?"
_anh nói yêu cô thế lại còn nhưng mà?
"Nhưng mà đồng nghĩa nỗi sợ của tớ ngày càng lớn...sợ một ngày nếu không còn thấy cậu thì chắc tớ sẽ phát điên lên mất thôi"
Nghe đến đây thì như có dòng nước mát chảy ngang qua vậy, Shiho ôm chầm lấy Shinichi khẽ nói.
"Sẽ không...
Tớ sẽ không rời đi, nhưng nếu thật sự một ngày tớ rời xa cậu, thì khi ấy tớ đang mất phương hướng, hãy đợi tớ. Và nhất định tớ sẽ đi đúng hướng trở về với cậu"
Shinichi cũng đáp lại cái ôm đó, ôm chặt lấy cô không lấy một khe hở, xoa đầu nhẹ giọng.
"Tớ vẫn luôn ở đây, dù có mất bao nhiêu thời gian đi nữa, tớ vẫn mãi mãi chờ đợi cậu"
Dù mạnh mẽ lạnh lùng đến đâu thì khi nghe câu này Shiho cũng rơi nước mắt nhưng mà là nước mắt của hạnh phúc trong lòng người mình yêu.
"Đừng Shiho, dẫu là vui hay buồn...chỉ cần cậu khóc thì đều là lỗi của tớ"
"Tớ yêu cậu, Shinichi"
_càng nói thì cô càng siết chặt vòng tay.
Cứ ôm như thế một lúc thì bỗng vai Shinichi nặng dần, anh mỉm cười vậy là cô gái của anh dần chìm vào giấc ngủ rồi đấy.
Vẫn giữa tư thế đó đến khi Shiho ngủ say thì anh bế cô về lại phòng ngủ để cô dễ chịu hơn.
Nhưng anh đâu biết nơi dễ chịu nhất chính là bờ vai của anh.
END CHƯƠNG 23.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro