Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


"Sao nhìn cậu rũ rượi vậy, bộ không thích buổi cắm trại hôm nay sao?" thấy tên nào đó chỉ nhìn ra cửa ngắm cảnh vật mà không nói gì khiến cô cũng thắc mắc lên tiếng hỏi.

Nghe cô hỏi Conan quay sang trả lời:
"Chỉ là tớ thấy hơi buồn thôi"

"Là vì Edogawa Conan sắp được ba mẹ rước về Mỹ sao?" cô hỏi lại như hiểu cậu đang buồn về việc gì vậy.

"Đúng vậy, cả Haibara Ai cũng thế"
Conan cũng tiếp lời cô như thể sau ngày hôm nay mọi việc không biết còn vui vẻ như vậy không.

Bác Tiến Sĩ ngồi lái xe cũng nghe được cuộc nói chuyện của hai đứa cháu mình yêu thương nhất liền quay sang nói.
"Thật là đáng buồn nhỉ"

Haibara biết được việc cậu buồn là gì thì nói tiếp:
"Chấp nhận thôi, vì ngày từ đầu cái tên Edogawa ConanHaibara Ai đã không tồn tại rồi"

Vì ở phía sau bọn nhóc cùng Ran và Sonoko nói chuyện rất lớn nên cuộc nói chuyện của ba bác cháu ở trên cũng không ai nghe được

_____________________

Đến nơi cắm trại thì không khí thật tuyệt, gió và nắng cứ như đang nô đùa cùng nhau khiến cho quang cảnh càng trong xanh và mát mẻ hơn.

Cùng nhau chơi trò chơi, nấu thức ăn, nói chuyện vui vẻ , ngắm sao và có được giấc ngủ ngon đó chính là bình yên mà Haibara luôn mong ước bao nhiêu năm nay.

Nhưng cô cũng rất sợ
Những lúc bình yên như thế này sẽ không biết tiếp tục được bao lâu? Vì chẳng phải trước khi giông bão đều yên tĩnh đến vậy sao?

Sau khi buổi cắm trại được diễn ra một cách êm đêm thì lời châm chọc của cô dành cho tên thám tử nào đó phát ra:

"Ara~ buổi đi cắm trại thật yên ổn mà không xảy ra án mạng nào kể ra cũng lạ đấy Kudo-kun"

Đấy nếu nói về trêu chọc thì ai vượt qua Haibara Ai được.

"Vì thế nên cậu nên bỏ cái tên gọi 'nam châm hút xác' gì đó đi là vừa rồi đấy" bị trêu chọc cậu cũng nói lại cô bạn của mình.

"Vậy thì tớ có thể gọi bằng nhiều cái tên khác nữa đấy" nếu không gọi tên này thì tên khác hoặc nhiều nhiều tên khác Cô cũng sẽ nghĩ ra để gọi thôi.

Conan nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn cô:
"Oi oi..Đâu ra mà lắm tên cho tớ thế chứ, tớ chỉ có một cái tên duy nhất thôi, Kudo Shinichi"

Nghe đến Shinichi thì Ran liền hỏi:
"Các em vừa nhắc đến Shinichi sao?"

Thấy thế Conan liền chối bỏ đáp lại để Ran không nghi ngờ
"Làm gì có chứ chị Ran, chắc chị nghe nhầm rồi đấy ạ"

"Nè Ran chúng ta còn phải đi dự sự kiện của nhà tớ nữa đấy, nếu không chuẩn bị là không kịp đâu" Sonoko kéo Ran khỏi cuộc nói chuyện đó làm Ran cũng không hỏi thêm gì nữa.

__________________________

Sau khi ai về nhà nấy thì mọi việc diễn ra như bình thường và hiện tại Haibara đang nấu đồ ăn tối cho cô và Bác Tiến Sĩ.

Chợt nghe tiếng chuông cửa, Haibara liền vặn nhỏ lửa và bước ra mở cửa.

"Gì đây, trời tối rồi còn ghé sang đây là gì thế Thám Tử" vừa mở của ra thì thấy Shinichi đang đứng trước của cười tươi

Nghe hỏi liền trả lời Haibara:
"Vì Ran đi sự kiện với Sonoko rồi, mà tớ không  muốn đi nên là sang đây í mà"

"Đừng làm bộ mặt đấy, tớ biết việc cậu muốn sang đây là để ăn chực buổi tối nay rồi đúng không Kudo-kun" thấy người trước mặt cười cười là cô biết ngay tên đó đang nghĩ gì mà.

"Hehe chỉ có mỗi cậu là hiểu tớ nhất thôi Haibara" cậu cười ngây ngốc nhìn cô

'Thật tình sao cậu ta cứ cười như vậy với mình kia chứ, nhưng mà công nhận khuôn mặt cậu ta rất ưa nhìn khi cười'
Có trời mới biết Haibara nghĩ gì về tên đang ngồi trên ghế kia.

"Thôi được rồi tớ đành rộng lượng nấu cho cậu bữa tối hôm nay vậy"

"Waaa thật sao, cảm ơn cậu nhiều Haibara"

Nói rồi Haibara tiến về phía bếp tiếp tục nấu bữa tối và không để ý tên này nữa. Nếu không món ăn có chuẩn bị nãy giờ sẽ hỏng hết cho xem.

END CHƯƠNG 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro