Chương 17
_Sáng hôm sau_
Shiho đang nấu bữa sáng đương nhiên là cho tất cả mọi người vì hôm qua Kazuha đi đường mệt nên để cho cậu ấy ngủ thêm một chút và chỉ một mình cô làm bữa sáng nên phải dậy sớm hơn. Thế là bây giờ Shiho thấy khá buồn ngủ đưa tay che miệng ngáp một cái rồi tiếp tục nấu ăn.
"Cháu dậy sớm thế Shiho"
_bác tiến sĩ bước xuống cầu thang liền nhìn thấy Shiho đã đứng trong bếp từ khi nào rồi.
"Dạ vì nấu thức ăn nhiều hơn nên cháu dậy sớm một chút"
"Để ta phụ cháu"
"Cảm ơn bác"
_Nói rồi bác tiến sĩ vội lại giúp Shiho.
-15 phút sau-
"Shiho, sao cậu không gọi tớ dậy sớm hơn vậy?"
_Kazuha thấy Shiho liền hỏi.
"Tớ thấy cậu mệt nên để cậu nghỉ ngơi thêm"
_vừa chia thức ăn vào dĩa vừa trả lời.
"Một mình cậu dậy sớm nấu bữa sáng cho nhiều người vậy, đáng lí ra phải gọi tớ dậy để tớ giúp cậu chứ"
"Được rồi, nhất định lần sau tớ sẽ gọi cậu mà"
_nghe cô nàng này cằn nhằn Shiho khẽ lắc đầu rồi mang thức ăn đã chia vào đĩa để lên bàn.
"Cậu sang gọi 2 người kia giúp tớ nhé Kazuha"
_Shiho lên tiếng nhờ cô nàng đang đứng cạnh mình.
Chưa để Kazuha kịp bước đi thì đã nghe thấy tiếng rồi.
"Đây bọn tớ sang đến nơi rồi, không cần phải qua gọi đâu"_là giọng của Hattori
"Shiho cậu nấu bữa sáng sao?"
Shinichi để ý bữa sáng này thật nhiều món và chỉnh chu, mà nhìn sang Shiho lại thấy cô đang đưa tay che miệng mà ngáp thì hình như cũng ngờ ngợ ra mà hỏi.
"Ừm, đúng vậy"_cô gật đầu trả lời.
"Waaa~ là do bà chị bé này nấu hết sao? Hấp dẫn thật đấy"_tên mặt đen cũng tham gia vào.
"Mau ngồi xuống ăn thôi, tớ mong được thưởng thức món ăn của Shiho quá"
_Kazuha nhìn một bàn đầy đồ ăn thì cũng hối thúc mọi người vào bàn.
Shinichi ngồi vào ghế bên cạnh gắp đồ ăn vào bát của Shiho mà lo lắng nhắc nhở.
"Nếu như nấu nhiều như vậy thì phải gọi tớ sang để tớ phụ cậu, nhìn xem mệt lắm phải không?
_Sao mà anh không lo lắng được chứ, khi nhìn sắc mặt của Shiho không tốt cho lắm.
"Ừm, lần sau tớ sẽ gọi"
"Không có lần sau nữa, cậu không nên chủ quan sức khỏe như thế"
"Được được, sẽ không có lần sau"_mỉm cười với anh, đúng thật anh để ý từng biểu hiện của Shiho mà, chỉ cần sắc mặt thay đổi một chút thì tên này cũng liền nhận ra ngay.
—————
"Nè Kazuha, ăn từ từ thôi làm gì mà vồ vập thế?"
"Gì mà vồ vập, là do cậu đang dành ăn với tớ đó Heji"
"Cậu đúng là đã hung dữ còn ham ăn nữa"
"Nè cậu nói gì đó tên kia"
"..."
Đấy hai người bọn họ lại cãi nhau nữa rồi, không hiểu sao như thế mà vẫn dính lấy nhau được, nhưng mà có bọn họ thật vui. Nhìn không khi như thế Shiho lại mỉm cười, thật là một buổi sáng vừa ồn ào vừa ấm áp mà.
"Tớ đi đây"_Shiho vẫy tay với mọi người.
"Đi cẩn thận nhé, có gì không ổn thì hãy gọi cho tớ"_Shinichi xoa đầu cô đầy cưng chiều rồi căn dặn.
"Ừm, tớ nhớ rồi"
Thấy một tràng hạnh phúc trước mắt Kazuha khẽ đưa mắt nhìn Hattori, đến khi nào cô mới nhận được sự nuông chiều của tên này dành cho mình như Shinichi dành cho Shiho đây. Nghĩ rồi thôi cũng đi vào nhà, Hattori cũng vào nốt.
Sau khi không còn thấy bóng của Shiho nữa thì Shinichi mới bước vào nhà, hôm nay anh được nghỉ buổi sáng mà tên Hattori kia vẫn đang tranh cãi gì đó cùng Kazuha trong phòng khách nhà bác tiến sĩ nên anh cũng chán nản về nhà mình. Còn hôm nay là ngày đầu tiên Shiho tham gia viện nghiên cứu phải đi sớm cho kịp giờ. Trong lòng Shinichi đang cứ thấp thỏm lo lắng không biết Shiho của anh sẽ như thế nào?
*Viện nghiên cứu*
"Em là Miyano Shiho 18 tuổi, mong mọi người giúp đỡ"_Shiho cúi đầu chào mọi người.
"Vậy mọi người hỗ trợ nhau nhé"_cô Yukira cất tiếng nói, vì cô là người dẫn Shiho đến mà.
Đây là viện nghiên cứu lớn của Nhật Bản và tất nhiên cũng được chia ra nhiều tầng và nhiều phòng rồi, và phòng mà Shiho đang thực tập cũng như sẽ làm việc ở đây thời gian tới là phòng cuối cùng của tầng 3.
Theo như góc nhìn của cô thì đa phần đều là những người rất trưởng thành và kinh nghiệm, nhưng cô lại thấy có đôi trai gái khá trẻ đoán tầm hơn cô 1-2 tuổi gì đó.
"Chào em, anh là Kira 20 tuổi chào mừng em đến với viện nghiên cứu này"
"Còn chị là Mari 19 tuổi , hân hạnh được biết em"
_Đang tập trung suy nghĩ thì 2 người họ đã đến chào hỏi cô rồi.
"Chào anh chị,..."
Vậy là Shiho cũng không hẳn là cô đơn khi ở đây rồi, hai người họ thật sự rất dễ gần nhưng hình như họ cũng rất thân nữa thì phải.
_17:00 PM_
"Em về sao? Thế tạm biệt em"_là giọng của Mari.
"Về cẩn thận nhé"_tiếp theo của Kira.
Shiho gật đầu chào họ."Vâng, hẹn gặp lại" rồi cũng ra về
Vì ngày đâu tiên nên Shiho được về sớm hơn một chút, dưới sự hướng dẫn của anh chị Kira và Mari thì Shiho dường như đã hiểu hết máy máy thiết bị ở đây. Trên đường về có ghé ngang vào siêu thị mua vài nguyên liệu làm bữa tối cho mọi người.
"Cháu về rồi đây"_Shiho lên tiếng khi về đến nhà.
"Cậu về rồi sao Shiho? Đây tớ xách giúp cậu, cậu lên tắm rửa thay đồ đi nhé"
Kazuha vui vẻ cầm mấy túi nguyên liệu trên tay cô rồi đẩy cô về phía cầu thang đi lên phòng. Sau đó mang đồ vào phòng bếp chuẩn bị để lát Shiho xuống sẽ cùng nấu bữa tối thật ngon
Khi tất cả đã yên vị trên ghế của bàn ăn thì Shinichi đã lên tiếng trước, nhưng cũng biết rồi đấy đương nhiên hỏi Shiho rồi.
"Cậu thấy thế nào? Ổn không"
Được hỏi Shiho nhìn sang anh gật đầu.
"Trước mắt thì ổn cả"
"Vậy thì tốt rồi.., đây ăn nhiều vào cô nàng của tớ ạ"
"Cảm ơn cậu, Shinichi"
Liên tục gắp thức ăn cho Shiho khiến mọi người xung quanh chỉ biết im lặng mà ăn, biết nói gì hơn bây giờ? Anh đang quan tâm bạn gái ai dám có ý kiến chứ.
———————————————
Ăn xong thì không biết việc gì mà anh lại chạy ngay về nhà, không lì mặt ở nhà bác tiến sĩ như mọi ngày nữa.
Khoảng một tiếng sau Hattori sang nhà Shinichi để tìm anh nói một số việc nhưng hình như anh không có trong phòng khách, nói rồi bước về phía phòng ngủ của anh. Thật tình tên mặt đen này cứ tự nhiên như nhà của hắn vậy đó.
"Nè Kudo, cậu có trong đó không?"
"Vào đi"
-Cạch-
Cửa được mở ra.
"Cậu đang làm gì mà chăm chú vậy?"
_nhìn thấy Shinichi đang cặm cụi đọc đọc, viết viết gì đó...là điều gì chứ?
"..."
Thấy Shinichi vẫn không quan tâm mà cứ cúi mặt vào đống sách giấy thì chau mày đi tới lật quyển sách xem tên này làm cái gì mà đến trả lời cũng không vậy.
"L-là...là sách Khoa Học sao?"
"Làm gì hét to vậy chứ?"_đến giờ Shinichi mới ngóc đầu lên nhìn Hattori.
"Sao cậu lại tìm hiểu về ngành này chứ Kudo?"
"Vì người quan trọng của tớ"
_Shinichi trả lời xong cúi xuống tiếp tục ghi chép.
Hattori bước đến chiếc giường ngồi xuống rồi nói.
"Cậu quyết định tham gia vào ngành này vì cô ấy sao? Nó không dễ như việc cậu phá án đâu"
"Biết là như thế, nhưng...vì cô ấy tớ sẽ cố gắng"
Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, là của Shinichi anh vội bắt máy và mở loa ngoài cho cái người đang hóng chuyện nào đó nghe cùng.
"Alo..."
"Chào cậu, Kudo "_đầu giây bên kia trả lời, là một giọng nam.
"Giọng nói này quen quá"_Hattori suy nghĩ xem đây là giọng của ai thì chợt lớn tiếng nói.
"Saguru Hakuba"_Tên Hattori đó bất ngờ mở to mắt hết cỡ.
Thấy có tiếng người nào đó khác với anh liền hỏi.
"Này Kudo, là giọng ai mà lớn vậy?"
"Heji Hattori"
"Nè tên kia, đã ở bên Anh Quốc xa xôi kia rồi còn gọi về đây làm gì? Định tranh tài à"
_Tên mặt đen đặt câu hỏi cho tên Anh Quốc.
"Tôi cũng thắc mắc đây, tên Shinichi đấy định tuyên chiến hay sao mà lại hẹn tôi quay về Nhật thế này"
"Vậy bây giờ cậu đang ở đâu?"_Shinichi hỏi.
"Sân bay...đến đón tôi đi. Ở đây lạnh quá đấy"
Sau một màn nói chuyện điện thoại của ba chàng thám tử, thì Shinichi cùng Hattori đến sân bay đón người. Thế là Hakuba sẽ ở nhà của Shinichi cùng với Hattori luôn rồi, nhắc đến đây Shinichi mới nhớ hình như mấy tên này toàn đến vào đêm hôm thế này không, thật là trùng hợp quá rồi đấy.
_______________
"Những việc tớ làm dù có khó khăn ra sao, nhưng vì cậu tớ nhất định sẽ vượt qua"
________________
END CHƯƠNG 17.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro